Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh nội đô từ trên cao rất đẹp, hai người dù dùng bữa xong xuôi vẫn ngồi lại ngắm nhìn. Souya gọi hai phần trà để cùng nhâm nhi. Giàn hoa trên mái che toả hương nhè nhẹ tản vào không khí một vẻ thanh bình, Souya bỗng chốc thấy ngồi cùng quỷ đầu sứa thế này cũng không quá tệ.

Cho đến khi hắn mở miệng

"Souya, em có muốn thử cùng tôi không?", gã tóc lai tím đen hỏi. Cậu trừng trừng nhìn hắn, mấy ý nghĩ vừa rồi bay sạch, nói :"Thử là thử cái gì, mà đừng có gọi ta như vậy, đã thân thiết gì đâu?".

Hắn chỉ cười tủm tỉm, không hiểu sao lại thấy thích thú trước cái vẻ cáu gắt của người kia. Khuôn mặt rõ đáng yêu, lại cứ cố tình nhăn nhó chau mày tỏ ra hung dữ lắm rồi sau đó lại dịu dàng với người ta. Làm dị chi không biết.

Thấy hắn không nói, Souya càng ra vẻ chán ghét quyết định lờ đi mấy lời tầm phào đó. Lúc này hắn lại lên tiếng :"Thử hẹn hò đó, ta thấy chúng ta khá hợp".

Souya máu nóng dâng trào nhưng cố đè lại, châm biếm hắn :"Mày hẳn phải mù rồi đúng không? Hợp chỗ quái nào?". Rindou lại càng hớn hở :"Em gọi ta là mày, ta thấy em thân với ai sẽ xưng hô mày tao, chúng ta bắt đầu thân nhau rồi đó, hihi".

Cậu càng tức giận nói :"Ngươi đặt trọng điểm vào đâu vậy? Ta đã bảo chúng ta éo có hợp gì hết". Rindou càng không biết ý mà nói :"Thế thử hẹn hò xem có hợp không nha?".

Souya lại tức đến đen mặt, tên quỷ này toàn ăn nói linh tinh, đòi hẹn hò trong khi mới gặp có mấy lần. Cậu quyết định đứng dậy đi về luôn, cảnh có đẹp đến mấy thì vẫn không xua đi được cục tức này.

Lần này hắn không chạy theo nữa, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng cậu khuất dần sau mấy căn nhà mà khẽ nở nụ cười bí hiểm.

Đi được một lúc, Souya chợt nhớ tới Takemichi. Hôm qua ở ké phòng người ta chưa nói tiếng nào, cậu định mua chút gì đó đem tặng coi như cám ơn. Nhớ tới món mà Takemichi thích nhất, cậu liền ghé qua hàng bán đồ chiên nổi tiếng nhất mua một phần về cho bạn mình. Biết là buổi sáng mà ăn khoai tây chiên thì hơi kì, nhưng nết ăn uống của bạn cậu thì cũng lạ lắm nên thôi mua luôn.

Hành lang khu nhà ở của các kỵ sĩ cấp cao hôm nay yên lặng hơn ngày thường. Hôm qua được ăn nhậu một bữa xả láng, nay lại được nghỉ thì còn gì bằng. Souya khá chắc giờ này vài người vẫn còn đang say giấc nồng.

Cậu gõ vài tiếng lên cánh cửa xem bạn mình đã dậy chưa, nghe trong phòng vọng ra tiếng 'vào đi' thì Souya mới mở cửa. Takemichi đầu tóc lúc này còn xù hơn cả mái đầu của Souya, mặt anh chàng hẵng còn đang ngái ngủ xem chừng chỉ vừa mới dậy.

Souya mở lời :"Hôm qua tao sang ngủ ké phòng mày đó, nay mua cho mày khoai tây chiên cám ơn nè". Vừa nghe đến món yêu thích, Takemichi vội tỉnh táo xuống giường nhận lấy, anh chàng mời cậu ở lại ăn cùng nhưng cậu từ chối vì còn việc, chào tạm biệt bạn mình rồi ra về.

Souya nghĩ sẽ về phòng sắp xếp lại đồ đạc, vừa vào cửa thấy đống đồ mới được sắp xếp ngay ngắn lại thôi. Tên quỷ kia cái gì dùng ma thuật được là sẽ không động tay vào đây mà. Đến khi vào phòng ngủ Souya lại tức giận một phen. Cái giường mới mua được đặt sát vào giường của cậu. Cậu không  nghĩ nhiều mà lập tức đi đến định đẩy nó ra. Lạ thay cái giường đơn trông nhẹ hều ấy lại nặng vô cùng, có đẩy thế nào cũng không nhích một phân. 'Con sứa đó chắc chắn lại giở trò rồi' Souya thầm nghĩ. Cậu định đổi sang kéo giường của mình ra thì y như rằng giường cậu nặng hơn bao giờ hết. Bình thường cậu đẩy nhẹ cái là nó di chuyển ngay, nay cậu có dùng hết sức bình sinh cũng không làm gì nổi, chết tiệt thật.

Thôi đành bỏ cuộc vậy, buổi tối len lén đạp hắn xuống giường là được. Nằm nghĩ ngợi một lúc Souya ngủ mất lúc nào không hay, mấy tháng trời bận đến chân không chạm đất giờ được thả lỏng cậu nằm cái là ngủ ngay được.

Một mạch đến gần chiều thì Souya thức giấc, bụng cậu sôi ùng ục báo hiệu cần được nạp năng lượng. Định ra ngoài gọi người hầu chuẩn bị vài món lại thấy Rindou đang ngồi trong phòng khách, trên cái bàn trước mặt là vài đĩa thức ăn còn đang bốc hơi nghi ngút. Thấy cậu bước ra liền gọi :"Em đã đói chưa? Lại đây ăn đi".

Thấy mặt cậu tỏ vẻ nghi ngờ, hắn nói :"Tôi không bỏ gì bậy bạ vào đâu, với lại đây là của anh trai em mang đến". Souya nghía qua thử thì thấy đúng là mấy món Nahoya hay nấu cho cậu.

Có lẽ do đói quá mà cậu ăn như hổ đói, mặc kệ hình tượng trước mặt Rindou. Hắn cũng chẳng nói gì cứ ngồi nhìn cậu ăn, cậu thì cũng ngại đành lịch sự mời hắn đớp vài miếng cho vui miệng. Được mời, Rindou hí hửng ra mặt, chạy như bay đi lấy muỗng nĩa rồi ngồi sát rạt bên cậu.

Souya một miệng đầy thức ăn, mắng hắn :"Ăn thôi mà cũng phải dính sát vào ta làm gì, ngươi có phải Koala đâu, không thấy nóng hả?". Rindou chỉ cợt nhả :"Thế này mới vui". Souya cũng chỉ biết ngao ngán trước sự kì quặc của hắn mà yên lặng ăn tiếp.

Rindou thầm nghĩ sao mà Souya cứ như trẻ con ấy. Vừa mới giận dỗi hắn đây thôi mà giờ lại mời hắn ăn chung rồi. Mau giận cũng mau quên, quên rồi thì không thù vặt gì nữa. Cứ ngây ngô, đơn thuần như vậy khiến hắn nổi tà tâm khó mà kiềm chế được. Công cuộc lừa người về tay sẽ gian truân lắm đây.

Suốt từ lúc ấy cả hai chỉ cùng ngồi nói chuyện phiếm, hiếm có lắm mới được một buổi nói chuyện nghiêm túc, hết bàn về kiếm pháp rồi đến cách tổ chức quân đội khác nhau giữa các nước. Hai người hợp ý đến bất ngờ, nói hết cả một buổi chiều. Nếu từ đầu chịu nghiêm túc như này có phải hơn không.

Hai đất nước khác nhau, văn hoá khác nhau nên cả hai có khá nhiều chủ đề nói. Đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa hết chuyện. Sẽ chẳng có gì nếu Rindou không tự nhiên hỏi đến mấy chủ đề nhạy cảm.

"Thế Souya đã có người thương chưa?". Rindou nằm bên phần giường mình quay sang. Bị hỏi bất ngờ, Souya đơ cứng người. Cậu lắp ba lắp bắp :"Người ... Cái gì cơ? Tự nhiên hỏi cái gì vậy?".

Rindou hí hửng :"Em đang độ tuổi cập kê đó, ta đương nhiên tò mò mấy chuyện này rồi". Thấy cậu vẫn im bặt hắn lại hỏi :"Em ấp úng thế kia chắc là có rồi đúng không?". 

Souya càng nghe càng ngượng, kéo chăn lên tận mũi, tai đỏ bừng. Câu trả lời đã quá rõ, chưa kể Souya tính cách đơn thuần, bị nói trúng tim đen liền không biết đường nào mà giấu. Cậu nghĩ cách chuyển chủ đề, bảo hắn khuya rồi nên ngủ đi, nói xong liền nằm quay lưng lại với hắn trùm chăn kín mít.

Rindou nghe vậy lòng nổi sóng, nghĩ mình đến chậm một bước rồi. Tuy nhiên, sau khi xem xét hắn lại cho rằng với thái độ như vậy có thể thấy Souya là đang đơn phương thôi. Chưa là gì của nhau thì hắn vẫn còn khả năng xoay chuyện. Hắn sẽ không để vụt mất con mồi mình đã nhắm.

Từ lâu Rindou đã nhận thấy bản thân là loại sẽ không chung thủy, những mối tình trước đó đều do chính tay hắn bóp nát. Hắn chỉ thích cảm giác được chinh phục. Hắn không ngại việc ve vãn kẻ khác dù đang ở trong một mối quan hệ. Ran đã nhiều lần cảnh cáo về tính xấu này. Rindou lúc đó luôn bỏ ngoài tai những lời anh nói, hắn không tin vào tình yêu đích thực, thứ đó quá là viển vông.

Bây giờ hắn đang nhắm đến Souya, vốn vì ngoại hình cậu hợp sở thích hắn, sau đó lại phát hiện cả tính cách cũng rất thú vị, người này hắn duyệt. Đã lâu Rindou chưa qua lại với ai, dục vọng lâu ngày chưa được giải quyết. Thiên Trúc vừa lập quốc, Rindou bị chôn vùi trong công việc nên không còn tâm tư mà xử lý ham muốn cá nhân. Mối tình này sẽ chấm dứt trước khi hắn về nước. Souya là kỵ sĩ hoàng gia, mấy chuyện thất tình này nọ chắc chắn không kể ra ngoài. Sau này có gặp lại cũng sẽ chỉ ngượng ngùng mà tránh mặt thôi.

Đấy là nếu hắn tán đổ được Souya.

================================Hê hê, chào các bạn!(@°▽°@)
Trong con fic này của tui thì Rin không yêu Sou từ cái nhìn đầu tiên nhé. Từ từ thì cháo nó mới nhừ, tương lai ổng sẽ tự vả sau, hihi.

Vì mới hai bữa đầu tuần mà được giao thêm một nùi bt tui quyết định đăng chương này trong hôm nay luôn. Cảm ơn các bạn đã đọc (っ˘з(˘⌣˘ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro