Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Rindou hít một hơi: Anh tao bị teo nhỏ lại rồi...

     Rindou nói xong, chẳng nghe ai lên tiếng.

     ...Ơ quái lạ, hắn cứ tưởng cái đám giang hồ chợ cá Thiên Trúc này sẽ làm rần rần lên chứ, hoặc ít nhất sẽ la làng la xóm lên hỏi hắn tại sao lại xảy ra chuyện này, hay mấy câu đại khái vậy. Rốt cuộc nó im lìm thế này à...?

     ....

    ....Rindou ngay lập tức cảm thấy mình quả thật lo chuyện thừa thãi.

     Bởi vì ngay giây phút hắn đặt dấu chấm hết cho cái suy nghĩ ở trên, cái lũ đầu thì nhỏ nhưng tứ chí vô cùng phát triển trong phòng ngay lập tức hét ầm ầm lên như chưa bao giờ được hét.

    Cả bọn: Hảaaaaaaaa ??? Thiệt hay giả dậy máaaaaaaa ???? Mày đang nói chơi hả Rindouuuuuuuu ????!!?

     Mấy cái miệng bằng một bầy vịt tàu mấp máy lên xuống liên hồi đưa ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cùng một lúc, điên cuồng chen chen lấn xô tới. Rindou trong phút chốc nghĩ, hay buông bỏ mợ cuộc sống cho rồi đi, đau khổ không biết để đâu cho hết..

    Mocchi: Á đìu đìu, sống mười mấy năm trên đời này, nói mấy chuyện ma quỷ tao còn thấy dễ tin hơn chuyện này á. Tác giả đọc Conan nhiều quá đây mà...

    Kisaki: Cái đếch gì vậy trời ?? Là thiệc hay tao đang mơ vậy, Hanma nhéo tao một cái thật đau coi !!
 
    Hanma: Ấy, sao tao có thể làm vậy chớ. Đúng là chuyện này rất khó tin, nhưng mà người ta nói mỹ nhân là để nâng niu, theo lẽ đó anh không thể xuống tay với cưng đượccccccc...

   Rindou: ...

   Móa nó, ai cho tao niềm tin vào cuộc sống này đi !!!!!!

-----------------------------------
                                        ---------------------------------

      Quay trở lại hiện thực phũ phàng, Rindou đưa tay đỡ cái đầu nhức như lấy búa nện vào, hắn hối hận vì hồi tưởng lại chuyện ban sáng không những không tìm được chút manh mối nào, ngược lại còn gây hoa mắt nhức não choáng váng đầu óc...

     Giọng nói của lũ Thiên Trúc cứ văng vẳng kêu bên tai, ồn ứ chịu được, nhất là tiếng thằng Hanma !

     Rindou xoa thái dương, quyết định chợp mắt tĩnh tâm lại chút đỉnh.

     Tiếng chim ban trưa hót líu ríu, tiếng gió thổi lướt qua nhành cây xào xà xào xạt, Rindou cảm thấy mí mắt nặng như treo tạ, vươn vai nhắm mắt...

     ...khịt khịt...

     Nhưng không khí không trong lành !!

     Không khí bị ô nhiễm, hôi quá !!

     Rindou chưa nằm ấm chỗ đã phải bật ngược dậy, lông mày nhíu như muốn dính chặt lại.

     Hắn bóp mũi nhìn quanh phòng, lập tức phát hiện quần Ran bé đã bị ướt một mảng lớn...

    Rindou: ...Trời ơi là trời !!!!

    Ran bé ngủ say đến chảy nước miếng, đột nhiên cảm thấy bản thân như đang lơ lửng, liền ư a kêu lên. Nhưng khi mở mắt lại thấy có gương mặt đen sì gần kế bên, bản thân thì bị kẹp vô nách kéo đến phòng tắm một cách mạnh bạo.

    Rindou: Ông để tui nghỉ năm phút là chết hay sao á, cứ kiếm chuyện cho tui chửi !!

   Ran bé: Ứ ư....

   Rindou: Im ! Ông mà hé răng ra tui vứt qua cửa sổ !!

    Ran bé lập tức im bặt, nhưng tay chân lại giãy giụa như cá mắc cạn...

    Rindou ngồi trên ghế đẩu, tay lột cái quần nặng trịch thấm đẫm nước tiểu của Ran bé ra, quăng phịch xuống đất.

    Rindou: Móa, ông muốn đi sao không nói tui, già như trái cà rồi mà còn đái dầm, coi đẹp mặt hông ? Con nít năm tuổi còn giỏi hơn ông !!

   Ran bé phồng má nhìn hắn, mắt như muốn nói: đồ ngu này, anh mày đã được năm tuổi đâu mà mày nói như đúng rồi dậy !!

   Rindou không để ý, chổng mông Ran bé xuống xả nước lau lau.

   Rindou đét mông Ran bé: Ui hôi quá, ông già chết tiệt !!! Ông tốt nhất hãy cầu nguyện không bao giờ lớn trở lại đi !!

    Kisaki nâng trym đái đứng kế bên: Vậy là mày muốn thằng Ran lớn lại hay không ? Lúc sáng nói khác, bây giờ lại nói khác...

    Rindou run lên một cái: Cái đệt...Mày xông vô đây hồi nào dẫy, đừng thấy tao đang không tập trung rồi giở âm mưu đồi bại ??

   
    Kisaki khinh bỉ: Thằng đần, tao đếch thích đàn ông, còn chưa nói tới thằng cục súc như mày thử cho vàng tao cũng méo thèm nhìn, đúng là cái đồ ảo tưởng !!

    Hanma từ sau cửa nhà tắm bù lu bù loa: Hểeeeee ?? Anh kia, anh nói vậy là sao ?? Sau bao nhiêu chuyện nồng nàn giữa chúng ta, giờ anh chán cơm thèm phở rồi chối bỏ sự tồn tại của tui à ?? Có còn miếng lương tâm nào hông ??

   Kisaki vội vàng giấu vũ khí rồi kéo quần lên: Thằng tró điên, sao mày lại núp sau cánh cửa ???

   Hanma: Tao đi theo coi mày đái...

   Kisaki: Ai mượn ??? Có tin tao xiên chết mày hông, thằng tró trết !!

   Hanma: Tao sợ mày đái gặp chuyện, không yên tâm nên đi theo...

   Kisaki: Cái đệt con mịa, đi đái mà gặp được chuyện gì mày nói tao nghe !! Đái nhiều quá chết hở ?? Hở ??

   Hanma:...Cũng có thể mà...

   Kisaki: Chắc tao điên lên quá !!

   Rindou che mắt Ran bé: Chiện người lớn, tránh xa tầm mắt của trẻ em...

   Rindou cảm thấy mình đang được xem kịch miễn phí, vở kịch có tên " Người vợ cộc cằn bị thằng chồng cuồng coi người ta đái bám theo rồi phát hiện vợ mình không thích đờn ông, thương tâm ngồi khóc ".

   Rindou vỗ tay lép bép: Hai thằng bây diễn đạt ghê, xứng đáng nhận tượng vàng Oscar...

   Hanma bị Kisaki đá đít ra ngoài, ngồi ão não ngẫm nghĩ lại những gì mình đã nghe ban nãy, tự thôi miên rằng trước mặt người khác Kisaki của hắn chỉ ngại thừa nhận chuyện của hai đứa thôi chứ thật ra yêu hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây lại yên tâm thở phào rồi ngồi cười như thằng bệnh...

   Kisaki nhìn Rindou đang bế Ran bé: Sao hai thằng bây không ngủ ?

   Rindou: Ngủ nghê gì được với cái thằng cha này, lớn cái đầu mà đái dầm, còn để em trai rửa đít mình, tự hào hông ??

   Ran bé chu mỏ, tay cào cào lên mặt Rindou tỏ vẻ không đồng tình.

   Kisaki: Ủa...Giờ nghĩ lại mới thấy, mày kiếm đâu ra quần cho thằng Ran dậy ?? Mày có cái quần nào cỡ size nó hở ??

   Rindou tỉnh bơ: Quần gì, size gì ?? Tao cho ổng mặc quần xì líp của tao...

    Thì ra...

    Kisaki như được khai sáng, ồ một tiếng dài thật dài, sau đó không nói nên lời nhìn Ran bé, tự nhiên thấy nó thật đáng thương, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ...

   Kisaki xoa cằm: Hay mua tã em bé đi ?

   Rindou:...Mày cút về phòng đi Kisaki...

   Kisaki: Thằng tró, tao nói thiệc, giờ hỏi thử coi em bé đứa nào cũng đi đái nhiều, mày không cho ổng mang tã mốt thằng nào hết quần xì mặc biết liền !!

    Rindou thấy nhức đầu, tạm biệt Kisaki rồi chuồn về phòng.

    Lưng hắn vừa chạm xuống nệm là ngủ quên trời quên đất, hai ba bữa nay quá mệt mỏi rồi...

    Ran bé nhân cơ hội không có người trông giữ, nhón chân chuồn vô nhà bếp...

Còn tiếp-

____________________________

Xin chào, mình là con Zennuy vã otp đêi, chúc mn buổi tối zui zẻ nè 🙈🙈

Như mn đã biết, Haitanies nhà chúng ta vừa được lên anime TR, ta nói nó đẹp xức cmn sắk Ụ w Ụ. Không uổng công thức phia đón 2 chồng lên màn ảnh nhỏ hụ hụ ~~~

Lướt lướt đọc cmt mới thấy có người nói Rindou da cà phê sữa là có trong nguyên tác của bố Ken mà, tui kỉu: á đìu, đó giờ méo để ý lun :,)) Sốc xỉuuu~~~

Ngoài Haitanies, Hanmu số nhọ cũng được nhắc tới gất nhèo :)). Studio kỉu:

Thưn ank =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro