Chap 52: Nước cờ nóng vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

......

_ Ran... Tôi nghĩ một người thông minh và nguyên tắc như cậu đã vô cùng hiểu rõ hậu quả của những việc không nên làm...

Không gian bên trong căn phòng vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, căng thẳng đến độ tưởng chừng như đang chuẩn bị phao trong giờ kiểm tra môn Vật Lú nhưng lại bị giáo viên canh sát nách vậy:) Một tình huống vô cùng khó xử và bất lợi cho Ran...

_ Tôi hiểu rõ thưa Boss... Tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ điều gì thưa Boss!!! - Ran nói với chất giọng trầm trầm, hẳn là đang nghiêm túc.

_ Hiểu rõ?! Thế cậu giải thích sao về những bức hình này?! - Mikey nghiêng đầu hỏi.

_ Thưa Boss... Tôi đến với tổ chức từ thuở còn là một tên nhóc còn chưa biết cách cầm súng làm sao cho chuẩn, tôi đến với tổ chức với một trái tim hẹn thề mãi trung thành với ngài và trong tư tưởng của kẻ bề tôi như tôi... Chưa từng có một tia le lói phản bội ngài... - Ran gục đầu xuống đất, thốt lên những lời từ tận đáy lòng của kẻ tôi tớ trung thành.

_.....

_ Tôi không tự nhận bản thân là một kẻ tài giỏi, cũng không tự coi bản thân là kẻ đáng để được ngài ưu ái. Tôi chỉ là một tướng lĩnh vô mưu vô trí, không có gì ngoài sự trung thành với "vua" của mình... Những gì đang ở trước mắt ngài, đối với tôi mà nói nó chẳng khác gì một gáo nước bẩn hắt thẳng vào lòng kiên trung tận tụy của tôi cả thưa ngài... Và tôi cảm thấy rất đau xót khi phải chứng kiến cảnh sự trong sạch của bản thân đang bị "kẻ khác" chà đạp từng chút một trước mặt ngài...

_.... - Mikey chau mày, không hiểu vì sao trong tâm tư bỗng dâng lên một cảm giác áy náy vô cùng khó chịu.

_ Và chén rượu ăn thề năm đó... Tôi vẫn không bao giờ quên những lời mình đã nói sau khi uống cạn chén rượu mà ngài đã đích thân mời tôi...

Ran ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey, rất bản lĩnh và kiên quyết, đây chính là thứ mà Mikey đã trông thấy cách đây 10 năm ở bên trong gã đàn ông này khi hắn ta chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo bước vào tổ chức và bây giờ phong thái lẫn khí chất vô hình đó vẫn mãnh liệt như ngày nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể dễ dàng quan sát được đôi mắt của Mikey có chút dao động trước những lời nói hết sức cảm động của gã trai đã đi theo và đồng hành cùng Mikey 10 năm trời...

10 năm, một con số không hề nhỏ, đủ để cho Mikey tỉnh táo và nhận thức lại rằng đâu mới là người đáng để ngài ấy tin cậy, đâu mới là kẻ mà ngài ấy nên cẩn thận và dè chừng... Thật sự trong suốt 1 thập kỉ, qua biết bao nhiêu trận chiến và vô số nhiệm vụ gian khổ mà Ran Haitani đã trải qua để có được vị trí như hiện tại, Mikey phần nào quan sát và hiểu được những lời mà hắn ta vừa bật ra lúc nãy hoàn toàn là sự thật...

_ Thôi được rồi! Cậu lui được rồi cậu John! Chuyện này tôi sẽ xử lí sau... - Mikey nhắm mắt, thở dài và nói, có vẻ như tên này có tư thù sâu nặng với Ran chăng?!

_ Nhưng thưa ngài... Kẻ phản bội như hắn ta không được sống! Phải giet! Phải giet hắn ta để làm gương!!! - John Cyrus nóng lòng mà thốt lên.

_.....

_.....

Rầm!!!

_ Thưa Boss!!! Ran không hề làm chuyện đó với Phạm Thiên!

Sanzu bỗng từ đâu xông vào bên trong, bộ dạng hớt hãi này chắc là do được cấp dưới báo tin nên mới tức tốc chạy đến đây để giải vây cho "người anh em" của mình đây mà... Nhưng mà trễ quá, Ran Haitani bằng khả năng thuyết phục và sự nhạy bén của mình đã tự giúp cho bản thân thoát khỏi thế khó lúc nãy.

_ Oh... Sanzu?! Sao lại ở đây?! Chẳng phải tao đã giao nhiệm vụ cho mày rồi sao?! - Mikey hỏi.

_ Tôi biết! Nhưng vì chuyện hệ trọng hơn nhiệm vụ nên mới đến đây... - Gã vừa thở vừa nói.

_ Mày vẫn ồn ào và gây rối như ngày nào nhỉ?! - Mikey quay lưng đi về phía cánh cửa sổ lớn, đưa ánh mắt ngắm nhìn bên ngoài.

_.....

_ Được rồi! Thả Ran ra! Tất cả lui hết, còn John ở lại... - Mikey thở dài rồi nói.

Người của John không còn lý do gì để giữ Ran lại, buộc phải thả người.

Ran Haitani nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa chính của căn phòng, lúc đi ngang qua John Cyrus không quên đẩy vai cậu ta một cái...

_ Nước cờ này... Mày đi sai rồi! Do nóng vội chăng?! - Ran mỉa mai.

_ Mày....

......

________________________________________

.....

_ Tôi đến rồi đây! Em ngủ ngon chứ?!

Ran nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hắn khá mệt mỏi với rắc rối lúc sáng nên bây giờ chỉ mong được chút yên bình từ nơi có sự xuất hiện của em mà thôi...

_.....

_ Y/n?!

Lúc này Ran mới thấy rõ được rằng Y/n vẫn còn say giấc khi đã bước đủ gần đến bên giường.

_ Ngủ say đến vậy sao, Kitty của tôi?! - Hắn cười nhẹ, yêu chiều nhìn em.

Ran ngồi cạnh giường ngắm nhìn Y/n, chỉ là ngắm người tình của mình chìm vào mộng đẹp thôi nhưng sao hắn lại có cảm giác vui thế này, chắc là do hắn có bệnh chăng?! Sao cũng được, miễn em bên cạnh hắn là đủ...

Hắn đưa ánh nhìn ấm áp lẫn cưng chiều mà lướt trên gương mặt xinh đẹp ấy... Phải! Vẻ đẹp này mãi mãi cũng không ai có thể thay thế được, mãi mãi là như thế...

_ Xinh yêu của tôi! Em như hoa mời gọi tất cả kẻ trên thế gian đến để chiêm ngưỡng nhưng lại cự tuyệt với mình tôi... - Hắn vừa nói vừa vân vê ngón tay trên má Y/n, như hờn dỗi trách móc.

_ Đồ độc ác... Tôi làm sao có thể chịu được sự bất công chet tiệt đó! Tôi phải có được em! Và vì thế nên em mới ra nông nỗi này... - Ran cười chua xót.

_ Nhưng mà... Nếu bông hoa của tôi héo úa vì cái lồng giam mà tôi đã cất công tạo ra cho em thì có lẽ... Tôi nên từ bỏ chấp niệm kinh tởm đó đi chứ nhỉ?! Vì tôi yêu em chứ không phải tôi yêu việc chiếm hữu em....

Dứt câu, hắn đưa môi mình chạm vào cánh môi mềm mại có phần hồng hào hơn của Y/n và nhẹ nhàng lẫn cẩn thận nâng niu đôi môi ngọt ngào ấy bằng nụ hôn chan chứa tình yêu của gã si tình. Ran Haitani dịu dàng hơn những lần bạo hôn trước rất nhiều, có lẽ là hắn đã học được cách thức nâng niu và tôn trọng cô gái của mình... Hy vọng là thế...

_ Chỉ một chút thôi... Chỉ hôn thôi... Nhưng đủ để khiến tôi hạnh phúc đến điên dại khi được chạm vào em...

.....


















_______________________________________

Biết gì hông nè?=)) Viết hôm qua rồi mà quên đăng á😢 Giờ mới nhớ nên vào đăng rồi đi ngủ nè:"]]]

Biết gì nữa hem?! Điểm lý của trẫm nằm ở đáy của đáy xã hội luôn rồi:"") Kiểu này chắc trẫ. phải học hành lại đàng hoàng thôi:"]

Cơ mà mấy nàng chăm tương tác lên, có vậy trẫm mới không bị con game lôi kéo hiểu hem?:">>>

Vote nhiều nhiều cho trẫm nhâ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro