Ngoại truyện 3.1: Kết SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại tối đen rồi, âm u thật đó. Không lẽ ông trời cũng biết buồn sao. Hay đang thương cảm cho số phận của mình đây. Không biết nữa, mệt mỏi thật đó giá như bây giờ có em bên cạnh anh nhỉ. Nhưng đó cũng chỉ là giá như mà thôi. Lặng lẽ bước ra ngoài của hàng hoa.

-Bà ơi bán cho cháu bó bông Tulip đỏ.

-Cháu mua tặng người yêu à.

-Dạ vâng. Cháu cảm ơn.

Anh bước ra khỏi cửa hàng đi lại của hàng bánh ngọt gần đó. Mua một bịch bánh nóng hổi. Bước ra khỏi cửa hàng đi tới nghĩa trang gia đình. Vừa bước tới cổng thì trời bắt đầu đổ mưa, ông trời đang khóc thương cho người trong kia hay khóc thay anh. Người đã không có thể khóc thêm một lần nào nữa. Anh đã khóc quá nhiều rồi. Đủ mệt rồi, đã bao lâu rồi anh không tới đây nhỉ. Chắc là ba tháng kể từ ngày đó đến nay đúng không nhỉ.

Anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng không nói chuyện với ai. Tự trách bản thân không tới kịp lúc để cứu cậu. Bản thân dày vò trong ba tháng đến bây giờ mới bước ra ngoài. Vừa ra ngoài anh đã đi mua hoa và bánh cho cậu.

-Mikey..........

-Anh xin lỗi...

-Nếu lúc đó anh đến sớm một chút thì đã không sao.

-Lúc đó anh ngu ngốc thật, đáng lẽ anh không nên làm vậy. Không nên để em bị bắt. Không nên để em bị hành hạ đến tâm thần không ổn định. Là lỗi của anh, tất cả đều tại anh. Xin lỗi em......

-Xin lỗi....

Đừng trách mình nữa mà Ken-chin.

Cũng phần do lỗi của em nữa. Lúc trước nghe anh không nên tránh xa cô ta ra. Thì có lẽ chúng ta đã được bên nhau.

Nước mắt không thể rơi nữa rồi, quá đau khổ quá nhiều nổi đau. Draken, kẻ mà ai cũng sợ hãi đang ngồi kế bên ngôi mộ người mà anh yêu nhất trên đời. Ngày hôm đó anh đã bị kẹt lại với một vài người. Nếu lúc đó anh không bị phân tâm bởi họ thì anh đã có đủ thời gian để đi đến cứu cậu. Anh hận bọn chúng nhưng không thể làm gì được. Anh ngồi ở đó trò chuyện với cậu đến tận chiều tối.

-Hẹn em vào ngày mai nha Mikey.

Anh đi về với tâm trạng đã ổn hơn được một chút. Khi anh vừa đi không lâu thì Ema đã xuất hiện. Cô đến dọn mộ cho anh hai mình. Đến nơi thì thấy chỗ ấy đã được dọn sạch sẽ, bụi cũng được lau sạch. Cô cũng đã không đến thăm anh mình ba tháng rồi vì quá sốc tinh thần. Cô cũng đã phát hiện ra bó hoa Tulip đỏ được để vào bình bông gần đó và bịch bánh Taiyaki ở đó. Vừa nhìn cô đã biết ai đã đến đây rồi.

"Có lẽ anh Draken vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy anh Mikey"

Cũng không ở lại lâu, Ema để lại ít bánh cô làm rồi cũng bỏ về. Trời lúc nãy còn mưa lớn bây giờ đã tạnh rồi. Bầu trời lại bình yên, những ngôi sao xuất hiện tỏa sáng khắp nơi. Mặt trăng đã lên, hôm nay có lẽ sẽ khá yên bình đây.

--------------------

Hôm nay chap hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Do tui đang bị bệnh nhẹ nên không viết nhiều được. Tui không có bị Covid đâu nha.

Series SE này, mỗi chap là một cặp nên sẽ tùy cặp mà ngắn dài khác nhau.

Mình viết cái này chắc là do hứng khi bị bệnh chăng. Ehe không biết nữa.

Hôm nay tui sắp được nhận áo TR mà tui đặt được hai tuần đó. Hơi lâu nhưng hông sao :33333
Bái bai mọi người, tui đi dưỡng bệnh đây.

Ali 25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro