Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sẽ gửi em tới chỗ bạn anh, và sẽ nhờ người thay thế giả dạng em một thời gian. Em thấy sao?" Kuro nói. Em bất ngờ nhưng cũng chần chừ:" Người đó có thể sẽ chết...vì em...anh hiểu em mà Kuro - san." Kuro thở dài:" Anh sẽ cho tự nguyện hi sinh và chọn người chán đời nhất." Em nhìn Takemichi....

" Hắn chạy mất rồi." Hanabi và anh em Haitani đi lại trong mệt mỏi. Em nhìn cả ba rồi la lên. Takemichi nhìn em, em cũng nhìn lại cậu bé:" Làm như thế đi. Mai, tổ chức một cuộc họp mật." Kuro và Hanabi nghe thế liền mở điện thoại đồng loạt rồi chạy đi về cùng một hướng. Mizuki lờ đờ ngồi xuống cạnh Takemichi:" Nhờ em...theo dõi dùm chị, mỗi ngày, được chứ?" Takemichi gật đầu với em rồi khung cảnh rơi vào im lặng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cuộc họp mật của các lãnh đạo:

Akira ngồi cầm xấp tài liệu nhìn từng người một:" Các vị biết chuyện gì rồi đúng chứ?"

Các lãnh đạo gật đầu, từng người đề xuất từng nhân vật có thể thay thế em ra. Rất nhiều người được đưa ra để em sống, nhìn hồ sơ mà em cảm thấy bứt rứt trong lòng.

" Đã là bất lương thì phải chịu đi." Akira nói, tay lướt qua từng hồ sơ một. Em cảm thấy thật khó chịu. Chốc sắp không chịu được thì Hanabi đặt tay lên vai em:" Tao đi ra ngoài xíu, để tao kêu anh em nhà Haitani vào giúp mày." Em gật đầu nhưng lại nắm chặt lấy tay Hanabi. Nhỏ vỗ nhẹ lên bàn tay em rồi rời đi, không quên lườm lũ kia cháy cả da mặt. Ran và Rin đi vào, những người kia đổ mắt nhìn như hiện tượng lạ. Khá rén nhưng vẫn cố cất chân tới chỗ em. 

Đáng sợ thật, nhìn ánh mắt của bọn chúng kìa. Sát khí đổ ập hẳn lên vai, như muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn hắn. Ánh mắt đó, nhìn kìa, chúng như phát sáng cả lên. Ở đây có tới cả chục người ấy chứ, cả già lẫn trẻ, tất cả bọn chúng thật đáng sợ. Bỏ qua những cái ánh mắt đó thì cũng là một việc khá khó khăn đấy.

" Hai người này sẽ là hai người túc trực mới bên cạnh Nữ thần." Kuro lên tiếng. Ánh mắt ngay lập tức được thu lại. Ran chạm nhẹ vai em:" Này....cô-" Chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt lại đổ về hướng Ran. Nhận ra hai tên ngố này vẫn không biết cách xung hô trong cuộc họp, đội trưởng Fuji liền mở lời trước:" Nữ thần, người nghĩ gì về việc về quê, quốc gia của mẹ người ấy?" Ran nghe thì cũng hiểu ngờ ngợ ra. Chẳng ai là không hiểu khi chữ 'người' được gằn giọng đến mức đó

" Về quê?" Em nhìn Fuji, cơ mặt cũng thả lỏng hơn một chút:" Tôi đã cho người chuẩn bị vé, nhà cho người sẵn rồi, chỉ cần người đồng ý nữa thôi." Em cũng đã sống ở quê từ hồi nhỏ nhưng giờ nghe về việc về lại thì có chút mơ hồ:" Người có thể dẫn vài người đi chung." Em nhìn quanh:" Được, cứ như vậy đi. Mai ta sẽ xuất phát." Em đứng dậy rồi rời đi. Hai anh em Haitani ra khỏi phòng thì cái bản mặt nhìn như muốn khóc luôn rồi:" Sao vậy?" Em mở lời hỏi rồi cười vì cái bản mặt đó:" Đáng sợ lắm hả, cố lên, sẽ ổn hết thôi." An ủi vậy chứ em sầu thúi cả ruột rồi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

" Giề!? Tụi tôi cũng phải đi chung á?!"  Rin la lên khi nghe em nói về người đi cùng mình về quê:" Đúng vậy, người giả dạng của tôi sẽ ở lại và cả Hanabi cũng vậy, hai người chưa được công bố là người của băng nên có thể theo tôi tới đó."  Em chả cần phải thuyết phục làm gì vì đây là đề nghị quá lời rồi, miễn phí mà=)))

Trên đường về nhà thì em ghé qua tiệm tạp hoá mua lấy ít đồ, đang lựa thì một tia laze lướt qua mặt em. Nhanh chóng nằm sụp người xuống. Hàng loạt đạn được xả ra đúng ngay vị trí đó. Rin đứng mua bánh gần đó nên đã nhanh chóng bò lại gần rồi kéo em thoát ra từ cửa sau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai ra bên ngoài thì cũng gặp Ran. Ba người nhìn nhau rồi ôm nhau rớt nước mắt:" Nổi tiếng quá khổ,_," Khi cảnh sát tới lấy lời khai thì tự nhiên còng đầu em đi:" Ơ kìa._." Em đứng hình trong khi một tên đang còng tay em lại. Định làm màu gì đó thì Ran cầm Baton táng đầu cảnh sát lôi em đi:" Chạy mẹ đi, đứng đó cho nó lôi đi à?" Em quay đầu lại nhìn thì tên đó giơ súng lên. Em vội kéo Ran lại, né được viên đạn đầu. Viên thứ hai nhảy lên né, viên thứ ba ba đứa nhảy cẩng lên né. Rồi hai anh em vác em chuồn luôn.

Rầm! Cảnh cửa phòng tội nghiệp mở ra. Ba con người với cái bản mặt đen xì thở hồng hộc như chó. Em chả biết đây là đâu cả vì bị hai tên này vác đi. Nhìn quanh thì nhận ra............Đây là nhà chúng nó mà._. Em đụt cái mặt ra và chả biết làm gì. Vừa lúc đó cái điện thoại vang lên

" Moshi~Mosh~" 

" Con kia, mày đâu rồi? Sao giờ chưa về nhà? Bọn tao dọn đồ của mày sắp xong rồi này." Akira như hét vào mặt em. Ran kéo em vô nhà rồi giật lấy cái điện:" Ờ thì, thần chết vừa ghé thăm xong. Hiện tại đang ở nhà tôi. Nếu bước chân ra đường nữa thì......" Akira nghe liền nhếch môi cười ở bên kia:" Giao nó cho hai người, nhớ là mai còn đi nữa nha, đừng làm gì quá lố." Ran và Rin nhìn nhau, có mỗi mình em không biết gì. 

Tranh thủ đi tắm rửa, em ngồi xem tivi và lục tủ lạnh:" Nhà nghèo thế! Ngoài Pudding ra không còn gì à?" Em cầm hộp Pudding lên ăn. Rin ra, thấy thì làm rớt luôn cái khăn tắm trên tay. Rin nhảy bổ ngay về phía em:" Ai cho mà ăn vậy hả!?" Em đóng vội cái hộp lại rồi giơ nó lên đầu:" Tao thấy trước thì ăn thôi!" Em lấy chân quặp chặt phần ngực của Rin lại để khỏi nhướm lên. Em cười rồi lấy muỗng múc miếng bánh to:" A~ Ngon quá đi~" Rin nhăn mặt rồi cù léc em. Rụt tay lại rồi cố nhịn cười. Vì nhây nên em đổ hẳn cả hộp bánh vô mồm. Rin tuy còn bánh nhưng vì tức nên tiếp tục cù léc. Ran vừa bước ra thì thấy một khung cảnh không thể hiểu trước mắt:" Aha...ha... dừng ..dừng lại...Tao..nói mày dừng mà....Ran...cứu...em...ahaha..." Ran đi lại, chạm tay lên vai thằng em trai:" Đủ rồi, nhìn nó đi kìa." Rin nhìn lại thì buông em ra ngay lập tức:" Mẹ nó cười có lúc thôi mà nhìn mặt ngu hẳn ra." Em ném cái hộp rỗng vào mặt Rin:" Cút đê! Mau dọn đồ mai về quê tao!" Rin lên cơn điên nhảy lên đè lên người em:" Mẹ mày đau!" Ran nhìn hai con người vì hộp bánh Pudding mà đánh nhau mà bất lực. Mizu thẳng tay đấm vào mặt Rin, Rin thấy thế thẳng tay bóp cổ em. Đánh đầm chán thì nằm gục sang một bên. Đồ được đóng lại vào vali thì hai đứa kia đã lăn ra ôm nhau ngủ. Ran quay ra thấy thế cũng nằm đè lên. Tội Mizuki, người nằm dưới cùng,_,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro