Phiên ngoại 1: The Lady của ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọt ngào cực kỳ, rắc hường mừng hai đứa đã tỏ tình với nhau!

——————

1, The Lady của Vongola

Chính xác hơn là Varia nhưng vì nhiệm vụ của cô bao trùm lên cả Vongola và cả hai đều là một nên có thể gọi như vậy.

Sát thủ ám sát bậc thầy, chỉ sử dụng ong để kết liễu đối thủ. Vẻ ngoài lạnh lùng khó gần cùng phương thức sát phạt quyết đoán khiến mọi người nể sợ gọi cô ta với cái tên Ong Chúa. Cô ta là một kẻ cuồng việc, luôn tự giam mình vào công việc nhiều nhất có thể.

Làn da tái nhợt thiếu sức sống , cơ thể dài ngoằng cao dỏng cùng một bộ kimono truyền thống tối màu đơn điệu. Mái tóc dài đen nhánh được búi lên như những người phụ nữ Nhật trưởng thành và khuôn mặt cùng cảm xúc bị che lấp bởi chiếc mặt nạ.

"Roku này, nhóc sắp cố quá thành quá cố rồi đấy."

"Vậy sao?" Con bé nghiêng đầu máy móc, tựa như búp bê khớp cầu, hỏi với một giọng điệu chẳng mấy quan tâm.

Mặt nạ đa che đi những cảm xúc của nó rồi.

Reborn chống cằm nhìn Roku, có lẽ đây là hiếm hoi mà vị sát thủ số một thế giới phải nhăn mày, thở dài trong bất lực. Con bé thực sự đã mất đi sức sống rồi ... mười hai năm nay sống vật vờ chẳng khác gì xác chết. Nếu không phải còn nhiều người ở bên cạnh, có lẽ ... Roku đã muốn tự sát.

Hiện tại cuộc sống của con bé không phải là cuộc sống của Rokudo Roku.

Đây là cuộc sống của mọi người.

Nó đang sống vì lý tưởng mong muốn của người khác chứ không phải cho bản thân.

Reborn thở dài chống cằm, chẳng thể tiếp tục trò chuyện. Con bé từ một đứa nhóc đáng yêu ngại ngùng ngày xưa giờ đã trở nên lạnh lùng vô cảm ít nói hơn rồi. Thậm chí còn có thể là kẻ huỷ diệt mọi cuộc trò chuyện. Gã chỉ đành lái sang chuyện khác hỏi:

"Nhóc tính về Nhật sao?"

"Vâng." Nó gật đầu.

"... thăm mộ Izana hả?"

Roku ngừng lại một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.

.

Mười hai năm trước, có một chàng trai đã ra đi mãi ở độ tuổi mười tám.

Đó là Kurokawa Izana.

Nguyên nhân khiến anh rời đi mãi mãi như vậy ... chính là do tai nạn giao thông.

2, The Lady của Touman

Sát thủ, người thu thập tình báo tài năng và giỏi nhất của Touman, tổ chức tội phạm tàn ác nhất Nhật Bản. Con bé chính là một trong những nhân tố cốt cán của Touman, cánh tay phải của nhân vật số tổ chức - Kurokawa Izana. Trung thành tuyệt đối với gã ta.

Dù cho vẻ ngoài của the Lady luôn âm u, nhưng ít nhất tại nơi này ... con bé không hề vô hồn như rối gỗ. Nó thường đi theo Izana, mối quan hệ của hai người rất thân thiết. Thậm chí có tin đồn The Lady chính là tình nhân của Kurokawa Izana.

Hai người biết cũng chẳng phủ nhận, bởi vì ... nó đúng mà?

Vào một đêm nọ, khi hai người cùng nhau uống rượu, nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài thật lãng mạn. Trên mặt bàn, bên cạnh chai rượu đắt tiền cũng nhưng chiếc ly thuỷ tinh đẹp đẽ chính là những dải đạn cùng súng ống đa dạng xếp cạnh nhau. Không phải hẹn hò, đang bàn nhau làm việc trong tổ chức đó.

"Mikey đã biến mất, Touman đã bị thâu tóm toàn bộ. Đúng như kế hoạch của Kisaki. Gã ta đề ra đúng là chẳng hề sai nhỉ?"

Izana nhấp một ngụm rượu vang, liếc qua tập tài liệu điều tra về Sano Manjirou trên bàn, gã cười gằn cất lời đầy đắc ý. Trái ngược với gã, Roku bình thản cầm ly rượu lên, hơi nghiêng mặt nạ qua và từ từ uống nó. Ưu nhã và chẳng hề vội vàng hay lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

"Chỉ còn hai chúng ta, mày có thể tháo ra mà?"

Izana nghi hoặc ngoắc tay hỏi, con bé bình tĩnh chỉnh lại mặt nạ nhìn qua đáp:

"... đang đắp mặt nạ, không muốn để lộ ra đâu."

"..." nghe vậy gã bực tức chậc lưỡi lẩm bẩm:"Chẳng hiểu suy nghĩ đám con gái bọn mày luôn, tối muộn lo mấy cái đó làm gì?"

Roku cũng chẳng vừa, vươn tay véo má của vị sếp kiêm luôn người yêu của mình, trực tiếp chọc thủng:

"Chứ không phải trước đây Izana mọc mụn phải nhờ Roku đi chọn đồ và giúp chăm sóc da cho sao? Nếu không có Roku thì giờ phải gọi là Izana mặt rỗ."

"Đây gọi là nghĩa vụ, gìn giữ hình ảnh của vua chính là nhiệm vụ của thần dân!"

"Chứ không phải là của người yêu sao?"

Roku ngây ngô nghiêng đầu hỏi, vô tình như vậy nhưng cũng khiên hai bên tai nhân vật số ba nguy hiểm của Touman phải đỏ ửng. Gã quay ngoắt đi, đáp lại một cách ngại ngùng:

"... cứ cho là vậy đi."

Roku mỉm cười, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của Izana, con bé nhẹ nhàng thốt lên những lời bản thân chẳng hề ngờ được và hoàn toàn xuất phát từ vô thức:

"Izana này, Roku ... yêu anh nhiều lắm."

.

3, The Lady của Phạm Thiên.

Cô ta là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Sau biến động vùng Kanto, Thiên Trúc đã giải tán khi Kurokawa Izana mất. Những thành viên thế hệ cực ác S62 đã đầu quân cho Lục Ba la Đơn Đại. Chỉ riêng con bé lựa chọn đi theo Mikey của Kanto Manji.

Mikey cực ác ... con bé mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng của Izana ngày trước. Sống mãi trong kỷ niệm, con bé lựa chọn đi theo và sống cùng chúng.

Sau đó, tam thiên hợp lại, Phạm Thiên - tổ chức tàn ác nhất ra đời. Ong Chúa - The Lady xuất hiện, nữ quỷ tàn nhẫn khiến ai nghe cũng phải sợ hãi. Bóng hồng duy nhất của Phạm Thiên nhưng chẳng kẻ nào dám mơ tưởng tới người này.

Những kẻ từng mơ ước quyến rũ hay tính đu bám vào The Lady đều chết hoặc đã mất đi khả năng nhận thức xung quanh, làm bạn cả đời với giường bệnh. Chính vì những việc này mà chẳng ai dám lại gần cô ta cả.

"Roku, họp xong mày lại chạy đi đâu vậy?" Mocchi thấy bộ dang đứng dậy vội vã muốn rời đi của nó ngay khi Mikey tuyên bố kết thúc, hắn không nhịn được mà hỏi.

Tất cả đều nhìn về phía nó, con bẽ chỉ dừng lại chút trả lời và sau đó rời đi:"Hôm nay là ngày thăm viếng."

Của Izana nhỉ?

Chẳng ai không biết, với những tên mơ ước leo lên bằng con đường dơ bẩn với The Lady, những kẻ đứng đầu Phạm Thiên chỉ biết lắc đầu hoặc nở một nụ cười khẩy chế giễu. Sẽ chẳng ai bước nổi vào trong tim con bé đâu.

Bởi vì nó đã từng rộng mở vì một người ...

Nó cũng đã đóng chặt lại vì một người.

.

Tại một nghĩa trang nào đó, một người phụ nữ cao dỏng ôm theo một thứ gì đó đi vào, dừng lại trước một ngôi mộ. Cô ta không chút do dự ngồi xuống, vươn tay lau đi lớp bụi phủ lên bia mộ đó, tên người mất đã hiện rõ: Kurokawa Izana.

"Hôm nay, Roku lại tới rồi này Izana. Xin lỗi vì tới trễ nhé, Kakuchou hôm nay nói nhiều lắm, Sanzu còn bày trò nữa nên mới muộn vậy đó."

"Roku mang theo cả nước ngọt nè, cả bánh nữa. Để chuộc lỗi tới muộn, hôm nay cùng nhau nói chuyện thâu đêm nhé Izana?"

"Có nhiều chuyện mà Roku muốn kể cho Izana lắm đấy, bắt đầu nhé?"

"..."

Đêm hôm đó, người phụ nữ ấy liên tục lảm nhảm độc thoại với ngôi mộ. Uống nước, ăn bánh tựa như đang trò chuyện cùng với một người bạn. Suốt đêm, không ngừng nghỉ, âm thanh của người phụ nữ vẫn vang lên đều đều không ngừng lại tựa như thứ ma quái ám ảnh lấy tâm trí của những người khác.

The Lady đâu có nói nhiều như vậy, cô ta ít nói trầm lặng lắm. Cạy miệng e rằng cũng chẳng thèm nói.

Nhưng, Roku của Izana vẫn mãi chỉ là đứa trẻ. Em vẫn luôn muốn chia sẻ và nói với người mà mình yêu quý. Dù cho chẳng có gì để nói nhưng chỉ cần cùng người đó nói chuyện thôi, bản thân cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Một cuộc độc thoại vô nghĩa kéo dài suốt đêm hôm đó tại nghĩa trang.

Roku tựa trán vào ngôi mộ, lớp đá lạnh lẽo như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí của nó. Con bé như mất đi sức sống, dựa vào phần bia đó, lẩm bẩm nhoẻn miệng cười như cười nhạo chính mình:

"Điên thật nhỉ?"

"Nếu Izana có ở đây hẳn sẽ trực tiếp cười nhạo vì Roku làm trò điên khùng đúng không?"

"Tiếc thật đấy, Izana làm gì đâu có ở đây để nói Roku đâu?"

"Bởi vì Izana mất rồi mà ..."

Ừ đúng rồi, Izana đã mất, Roku phải là người rõ nhất chứ?

Vì máu của Izana đã nhuốm màu lên chính chiếc áo khoác vàng yêu thích đó mà, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của nó ... đúng không?


—————

Đã bảo là ngọt mà, ai điêu làm gì =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro