Chương 47: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cmt của anh em ở chương 46, Mướp kiểu:

Bủh, thấy mọi người buồn như vậy, Mướp ... vui lắm hí hí =)))

Sẽ có một phiên ngoại riêng về The Lady của Phạm Thiên, The Lady của Touman (có Izana) và The Lady của Vongola.

——————————

Sắp tới giáng sinh rồi.

Reborn cũng phải trở về đón cùng Vongola, gã cũng có ngỏ lời để Roku đi cùng nhưng con bé từ chối. Nó vẫn muốn đón giáng sinh cùng Izana ...

Nhưng mà hình như năm nay nó sẽ phải đón một mình rồi.

Roku có nhắn tin hỏi rằng gã có muốn đón giáng sinh cùng mình không, Izana không trả lời. Con bé thất vọng cất điện thoại đi, đã là ngày thứ năm nó ngóng chờ, chẳng có tin nhắn đáp lại. Bản thân cũng chẳng còn hi vọng gì được nữa.

Ema có mời nó đón giáng sinh cùng nhưng con bé từ chối.

Trung sĩ Takagi cũng mời bé nhưng bị từ chối.

S62 có ngỏ lời, đáng tiếc Roku cũng lắc đầu.

... nó muốn đón giáng sinh cùng Izana. Không phải ngày như vậy cùng người mình thích ăn mừng sẽ tuyệt sao?

Roku quý Izana lắm.

... nhưng mà có lẽ Izana không thích bé rồi.

Roku mím môi cúi gằm mặt xuống, ôm chặt lấy Kin-chan, rúc mặt vào đó. Tuyết rơi phủ trắng mặt đường, một bóng người nhỏ bé mặc chiếc áo choàng màu vàng vẫn còn đang ngồi trên xích đu trong công viên. Đó chính là Roku, có lẽ con bé sẽ đón giáng sinh tại công viên lạnh lẽo này.

Reng!

Điện thoại rung lên trong người của Kin-chan, Roku uể oải ngẩng mặt lên lấy nó ra. Có lẽ là của chị Ema, chú Takagi hay bác Mukuro hoặc bất chứ ai ... nhưng không phải là Izana nhỉ?

!!!

Bé bất ngờ tới mức đứng bật dậy, khó có thể tin nhìn vào người đang gọi bản thân.

Izana ngốc!

Chợt cảm giác bản thân đang cầm một thứ gì đó quan trọng, nóng bỏng tay bé rồi ...

Roku vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, bấm nút gọi, để điện thoại gần tay. Giọng nó nhỏ nhẹ thấp thỏm vang lên:

"Izana? Có chuyện gì vậy?"

"Không phải muốn đón giáng sinh sao? Mày đang ở đâu vậy, tao tới đón." Izana trực tiếp vào chủ đề hỏi. Giọng nói gã ta hơi khàn có lẽ là vì quấn khăn quàng hơi kín nên giọng bị thay đổi chút. Dẫu vậy Roku vẫn nhận ra và biết rõ, nó vui lắm.

Roku nói ra vị trí bản thân đang đứng, khoảng năm phút sau đã thấy Izana lái một chiếc xe phân khối lớn phóng qua. Con bé để ý hôm nay vị vua trẻ chuyển qua mặc một chiếc áo khoác vàng phồng đội mũ lên và quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực. Izana nhìn qua nó một lượt, nhăn mày:

"Không biết lạnh là gì sao? Khăn quàng tao trước mua cho mày đâu?"

"... trong người Kin-chan."

"Lôi ra dùng."

Roku gật đầu nghe lời ngoan ngoãn mở khoá lôi từ trong người con gấu bông ra một chiếc khăn quàng màu đỏ giống hệt với cái mà gã đang dùng. Thấy con bé quàng lên rồi Izana vẫn chưa hài lòng, dừng xe gạt chân chống xuống rồi tiến qua quấn lại cho Roku.

Sau khi làm xong, con bé bị chìm trong khăn, chỉ để chừa cặp mắt cùng chiếc mũi lấp ló. Hai tay cũng được đeo găng tay ấm áo. Xong xuôi rồi mới được Izana cho lên xe phóng đi, rời khỏi công viên đó. Mùa đông rét như vậy vẫn đi xe phóng ra ngoài được, có lẽ chỉ có hai người nhỉ? Ai rảnh như vậy chứ?

"Muốn đi đâu không?"

Trên đường phóng đi, Izana không nhịn được mà cất giọng hỏi. Roku chuyển Kin-chan qua thành balo, đeo dây sau lưng, hai tay ôm chặt lấy người phía trước. Con bé thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nghe gã hỏi, nó suy nghĩ một chút rồi đáo lại bằng một câu hỏi mập mờ chính bản thân cũng chẳng rõ được:

"Nhà thờ?"

"Gần đây có một nhà thờ đấy, nếu đông quá thì bỏ đi. Tao cũng không thích đông người quá."

"Vâng."

Kỳ thực địa điểm chỉ là cớ nhỏ, bé thích đi cùng Izana mà thôi. Chỉ cần như vậy thì nơi nào chẳng được.

.

.

"Đánh nhau sao?"

Izana nhăn mày nhìn cuộc ẩu đả ở trước cửa nhà thở, một nhóm người đông đảo đang bị một tên áo chế. Nhìn bang phục có vẻ là Hắc Long, hiện tại hẳn là đời thứ mười nhủ? Nhìn qua cuộc cách mạng toàn diện từ cách tổ chức tơi bang phục gã chẳng nhận ra.

"Hắc Long sao?" Roku thấy Izana dừng lại cách một khoảng tới nhà thờ không di chuyển tiếp, tò mò ló đầu nhìn qua. Bang phục quen mắt, nó nhanh chóng nhận ra đấy là của băng nhóm mà lúc Reborn cùng bản thân đi cùng nhóm Takemichi vô tình gặp phải.

Izana nghe Roku nói vậy nghiêng đầu nhìn qua hỏi!

"Mày biết hả?"

"Trước đây có gặp qua rồi, Kokonoi Hajime, Inui Seishu cả thủ lĩnh Shiba Taiju nữa. Roku gặp hết cả rồi."

Nghe con bé đọc một loạt những cái tên nổi trội của Hắc Long, Izana xoa cằm lẩm bẩm

"Kokonoi Hajime sao?" Thiên tài kiếm tiền nổi tiếng, trước đây hắn cũng từng muốn chiêu mộ nhưng thất bại. Xem ra muốn có căn cơ ổn cần có thêm Kokonoi để giải quyết vấn đề tài chính.

Vậy đi, khi Thiên Trúc thành lập, Kokonoi sẽ phải gia nhập trở thành một phần của tổ chức. Chuyện này để cho đám còn lại của S62 xử lý, Roku nó không hợp mấy nhiệm vụ như vậy.

"Chúng ta không tiến vào vậy rời đi không Izana?"

Thấy Izana suy tư hồi lâu không có hành động, con bé giật giật áo cất giọng hỏi. Nghe vậy hắn ta chỉ cười và nói:

"Chở chút đi, xem kịch vui. Lâu rồi tao không nhìn lại Hắc Long mới, đã thay đổi lớn như vậy rồi chính bản thân tao cũng chẳng nhận ra nó đấy."

... a? Hình như Izana là tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long nhỉ?

Nếu hắn đã nói vậy con bé cũng nghe theo.

Trong màn đêm tuyết trắng phủ khắp nơi, hai bóng người mặc áo vàng ngồi trên một chiếc xe phân khối đang đứng nhìn cuộc hỗn chiến trước nhà thờ với khoảng cách nhất định. Tựa như một vở kịch, họ bàng quang chẳng quan tâm nhiều tới chuyện gì đang xảy ra.

"Lạnh không? Tao đi mua đồ uống cho mày?"

"Coca cỡ bự! Nhiều đá!"

Roku hào hứng gọi ra thứ mình yêu thích nhất. Đáp lại chính là một ánh nhìn tràn đầy ý đe doạ và khó chịu của Izana:

"... mày tin tao bẻ cổ không? Trời lạnh đòi uống nước đá?"

"Cacao nóng ạ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro