Chương 39: Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh em nhà Haitani xuất hiện, một trong những người nổi bật trong giới giang hồ khi nắm quyền kiểm soát Roppongi. Roku đi theo sau họ, ôm chặt Kin-chan che đi nửa mặt mình, cảm giác nhiều người nhìn bé quá. Ran thấy nó rén như vậy cười khẩy trêu chọc:

"Làm sao vậy? Mắc chứng sợ đám đông hả? Cần tao treo mày lên trên cao gọi nguyên đám tới vây quanh xem cho hết bệnh không?"

"Im miệng đi." Roku phồng má trừng mắt nhìn gã, độc ác. Chỉ thế là hay!

Ran lè lưỡi nhún vai chẳng để tâm nhiều. Có một sự thật và trêu chọc con nhỏ tới mức nó phát khóc hay tức giận vui cực kỳ. Ba người tới vị trí đẹp nhất, ngồi đó chờ đợi chẳng ai dám ho he gì. Có tên nào đó tới làm người phân định, chỉ là trong mắt Roku chẳng có gì cần lưu ý nên trực tiếp bỏ qua. Bộ não con bé quá nhỏ để lưu trữ ghi nhớ nhiều thứ vậy nên thứ gì không cần thiết nó sẽ bỏ qua.

Tổng trưởng Ba Lưu Bá La tuyên bố hỗn chiến chẳng thèm quan tâm trực tiếp gõ đầu đánh văng thằng trọng tài. Đôi bên nhào vào đấu nhau, mạnh ai nấy đánh, hỗn loạn cực kỳ. Roku nhăn mày không nhịn được mà nói:

"Đau mắt quá." Đen trắng lẫn lộn.

Ran ngồi cạnh nghe được không nhịn được bật cười:"Ha ha đương nhiên rồi, đó là đặc trưng của hỗn chiến mà. Hay nữa là sẽ chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Kỹ năng bản thân chính là thứ duy nhất mày có thể dựa vào đấy!"

Ồ?

Roku im lặng vươn tay ra gọi vài ba con ong vữa nhỏ tới chỗ mình, thấp giọng phân phó rồi để chúng bay đi. Rindou thấy vậy tò mò hỏi:

"Mày lôi đám ong ra làm gì vậy?"

"Mở rộng tầm nhìn thôi."

Không có Izana con bé kiệm lời hẳn. Chính xác hơn là lạnh lùng ít nói, nếu như không phải thấy hình ảnh khóc lóc tèm nhem từ hồi ở trại thì chắc Ran với Rindou nghĩ nó ngầu lắm. Khi đã thấy mặt tối rồi thì dù mặt sáng có đẹp tới đâu cũng chẳng thể xoá nhoà.

Thế nên trong mắt chúng con bé phèn và yếu ớt lắm.

"Hỗn chiến Touman và Ba Lưu Bá La khá vui đấy, khi nào tao với mày đánh nhau thế không Roku?" Dù bản thân không có ý định đó nhưng hỏi trêu chọc con bé thì ổn đấy.

"Không, Ran chơi xấu lắm." Roku lắc đầu nhăn mày khinh bỉ đáp lại.

Ai đời chơi cứ nhăm nhe cầm gạch ống với baton gõ đầu người ta, đánh cùng mới bị điên!

.

Cuộc chiến Touman và Ba Lưu Bá La có khá nhiều biến số. Mikey bị mấy tên lãnh đạo bên kia áp chế đánh lén và để Kazutora gõ đầy liên tục. Lượng máu chảy cùng sự tổn thương liên tục ở đầu như vậy ... vẫn còn cầm cự được và hạ gục toàn bộ đám đó đúng là khó có thể tin được.

"Mạnh quá." Roku không nhịn được mà bất thốt lên tràn đầy thán phục.

Rindou bình tĩnh đáp:"Đương nhiên, tên dó chính là Mikey vô địch nổi danh đấy, chưa hề thua trận đấu nào trong đấu một một. Touman ngày nào còn tên đó thì thua khó lắm."

"Roku nè, nhóc thứ đoán đi, Mikey với Izana nhóc nghĩ ai thắng?" Ran vỗ nhẹ đầu con bé hỏi bông đùa.

"Izana." Dứt khoát không chút chần chừ chọn ngay người nhà.

Mikey đúng là mạnh thật nhưng mà ... quá dễ bị đánh mất bản thân. Giống như Izana, như Roku.

Đều là kẻ mạnh bên ngoài và yếu ớt ở trong tâm hồn. Roku có thể hiểu rõ vì con bé cũng giống cậu ta.

Tuy nhiên hiện tại Mikey còn đang chênh vênh giữa hai bên, yếu ớt bất lực lắm.

Vậy nên bé nghĩ rằng Izana sẽ hạ gục được Mikey nếu đấu một một.

Đây là dùng lý trí nha không phải là dùng cảm tính đâu, thật đấy!

"Ồ? Có biến kìa Rindou, Roku!"

Hóng chuyện cực nhanh, Ran nhanh chóng nhìn thấy cảnh Kazutora dùng dao đâm lén Baji trong lúc cậu ta đang bị Takemichi và Chifuyu cầm chân. Nhát đâm khá sâu lại còn ở phần hiểm như vậy, tên đó muốn đẩy Baji vào chỗ chết sao?

"Tưởng hai người đó là đồng đội cùng băng?" Roku nhăn mày hỏi.

"Có lẽ còn nhiều chuyện bên trong đó nhưng không liên quan tới tao với mày. Kệ đi, xem vui là được." Ran nhún vai tuỳ ý nói.

Roku nhăn nhó nhìn tên đó thích thú nghịch bím tóc và xem cuộc chiến với thái độ như đi xem phim trong rạp. Máu lạnh như vậy còn tỏ vẻ tử tế, bé nhìn nhầm Ran rồi. Kỳ thực thì S62 chẳng ai hiền lành cả, máu lạnh tàn nhẫn và hiếu chiến. Đó vốn là đặc điểm của thế hệ cực ác này.

Thậm chí tới cả Roku mưa dầm thấm lâu cũng nhiễm chút tính cách đó. Không phải ở phần máu chiến, chính là ở việc thờ ơ trước những chuyện không liên quan tới mình. Ví dụ như bây giờ, thấy cảnh đám người máu chảy đau đớn ngã gục xuống, nó chẳng quan tâm. Đơn giản chúng không có giá trị với con bé.

"Ngày mà S62 tập hợp chúng ta sẽ thống trị nơi này thôi Roku. Làm chủ giới bất lương trung học? Quá tầm thường, thứ mà Izana hướng tới chính là thế giới ngầm của người lớn và bao trùm lên toàn Nhật Bản cơ."

Đúng thế, đó chính là lời mà vị vua Izana đã nói với toàn thế S62. Điện thoại liên lạc cùng lời nhắn khắc sâu trong đầu từng người.

"Ong Vàng cũng phủ bụi lâu rồi nhỉ? Chờ ngày tập hợp mày sẽ vang danh đấy Roku. Làm xằng làm bậy khiến tất cả đều phải sợ hãi tránh né."

Ran tuỳ ý nói, một sự thật hiển nhiên ai cũng biết. Roku gật đầu không đáp. Đột nhiên nó nhận ra mỗi lần bé làm việc gì đó xấu xa thì trong đêm ngày đó sẽ mơ thấy một bản thân nhưng giống như cái bóng của mình thì đúng hơn. Thứ đó lần nào gặp cũng mỉm cười thậm chí lần Roku vô tình khiến Itou Ayumi nhập viện, thứ đó đã chạy tới trước mặt con bé bật cười khanh khách tràn đầy vui vẻ.

Nếu như Roku không có làm gì gây hại xâu xa, thứ đó sẽ không xuất hiện.

Kỳ lạ nhỉ? Khi hỏi bác, Mukuro chỉ xoa đầu nó và an ủi:

"Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi, không cần đáng lo đâu. Nếu cháu còn sợ hãi bác sẽ dọn dẹp nó cho cháu nhé?"

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều!"

Con bé nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ấm áp đáng yêu như vậy khiến chính Mukuro cũng bật cười xoa đầu nó dùng ánh mắt trìu mến đáp lại:

"Kufufu, có gì đâu chỉ là giúp đỡ cháu gái đáng yêu của ta thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro