#31: Không phải Thánh Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã hết một năm học, hiện tại đã quá nửa kì nghỉ hè, nhanh thật đấy. Từ ngày chuyển đến Shibuya, ngày nào tôi cũng bận rộn, không học thì cũng là chăm sóc Manjirou, thành thử cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật.

Bỏ một miếng dưa hấu mát lạnh vào miệng, tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ bản thân đã học xong năm cuối cấp 2, cũng không thể cứ mãi lông bông thế này được. Có lẽ tôi phải tìm một công việc để làm thêm thôi, dù như vậy sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt cá nhân, nhưng cũng đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện này rồi.

Hết kì nghỉ hè này là tôi lên cấp 3 rồi, sau đấy lại đến đại học, còn phải đối mặt với vô số kì thi nữa. Có rất nhiều việc phải lo, nhưng tôi chẳng biết phải sắp xếp thế nào. Tính ra thì cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu.

"Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ?"

Tôi tiến tới tờ lịch được treo trên tường, lật qua lật lại một hồi, miệng lẩm bẩm tính toán thời gian còn lại từ giờ đến ngày tựu trường. Chợt, tôi chú ý đến dòng chữ "13/8" nổi được đánh dấu đỏ chói từ bao giờ.

Khóe môi run run, tôi dụi mắt mấy lần, cố gắng nhìn thật kĩ để xác nhận lại. Đúng thật rồi! Hôm nay là ngày 13 tháng 8, vậy mà tôi lại chẳng nhớ gì cả chứ!

"Chết rồi, phải làm sao đây..."

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên miệng cắn cắn trong vô thức. Có lẽ do sống ở đây quá lâu nên đã không còn coi nó là một câu chuyện mà là cuộc sống thực của mình. Mọi thứ quá bình yên, còn tôi lại cứ vô lo vô nghĩ, đến mức quên cả những mốc thời gian quan trọng như hôm nay - ngày anh Shinichirou mất. Dù bây giờ anh ấy có đang cười cười nói nói vui vẻ ở nhà Sano đi chăng nữa, thì chỉ sau tối nay thôi, anh sẽ không còn cơ hội nào để làm lại việc ấy. Trời luôn lặng gió trước cơn bão, làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, và tôi đã không để ý đến điều đó.

Không được! Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ bảo vệ Shinichirou, sẽ bảo vệ cả thằng nhóc kia khỏi đau thương mất mát nữa!

Nhưng... bằng cách nào?

Suy nghĩ của tôi dần đi vào ngõ cụt, mọi ngả đường đều dẫn tới đường Trường Chinh, BẾ TẮC.

Khổ quá, lâu lắm rồi có dùng não đâu.

"Aisss, sao mình không nhớ ra sớm hơn nhỉ!?"

Tôi khó chịu vò đầu. Nếu nhớ ra sớm hơn, có lẽ tôi đã đưa Baji hoặc Kazutora đến tiệm xe của anh Shin để rào trước với bọn nó rồi. Nhưng khổ nỗi nước đến chân rồi vẫn còn thản nhiên ăn bánh uống trà, thành thử bây giờ ngập cả đầu rồi mới chạy thì không kịp.

"Nhưng mà hiện tại mới 2 giờ chiều, kéo hai thằng nhóc kia đi vẫn kịp chứ nhỉ..."

"Kitsume, cậu làm gì lâu vậy? Đi học thôi!"

"Chờ tớ một chút!"

Tôi nói vọng ra ngoài với Akane - cô bạn cùng lớp của mình. Chúng tôi trùng hợp thế nào lại học chung cả lớp học thêm, thế nên lâu lâu tôi sẽ đến nhà Akane để gọi cô ấy đi học và ngược lại, cô ấy cũng vậy.

Thôi thì, vừa đi học vừa nghĩ tiếp vậy...

.

.

.

Hiện tại là 9 giờ 30 phút tối, tôi lững thững đạp xe về nhà. Sau 3 ca học liên tiếp thì tôi cảm giác bản thân như gần nghĩa trang và ông bà tổ tiên thêm một đoạn vậy, mệt mỏi rã rời.

Nhưng bây giờ đâu phải thời gian nghĩ về chuyện đấy, cái quan trọng là làm thế nào để cứu anh Shin. Tôi không phải Mary Sue, cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Từ lâu, tôi đã tự ý thức được bản thân chẳng phải nàng nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không mà chỉ là một người bình thường, thậm chí là mờ nhạt và có thể bị loại bỏ khỏi cốt truyện bất cứ khi nào. Dù vậy, tôi vẫn cố thay đổi, dù chỉ một chút, nhưng chẳng phải tôi đã cứu được Akane khỏi số phận của cô ấy trong nguyên tác rồi sao? Nhưng Akane cũng chỉ như tôi, là một nhân vật phụ, cái chết của cô ấy cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến cốt truyện. Anh Shin thì lại khác, anh ấy...

Tôi lắc đầu, tự động viên bản thân sẽ làm được. Hừm, nhưng có lẽ chỉ cần nói trước với Kazutora rằng đây là tiệm của anh trai Mikey. Tôi và nó cũng gọi là quen biết, chắc là nó sẽ nhận ra tôi thôi.

Bây giờ phải tìm lí do thích hợp để xin ở lại tiệm xe của Shinichirou. Chẳng lẽ lại xông vào đòi ngủ cũng? Như vậy có ổn không nhỉ?

Không không không, chắc chắn là không ổn. Shinichirou kiểu gì cũng trêu chọc, bảo rằng tôi thích anh ấy hay sao mà lại làm vậy. Ai chứ Shin thì có thể lắm!

Tiếng lách cách vang lên, chiếc xe đạp tôi đang đi kẹp phải một cành cây nhỏ. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi. Nếu bây giờ chiếc xe này hỏng thì tôi có lí do để ở lại rồi nhỉ?

Ngay lập tức, tôi dừng xe, gạt chân chống rồi chạy lại lấy cành cây ban nãy tháo xích ra. Thấy vẫn chưa đủ, tôi lấy thêm cục đã nhọn ven đường chọc thủng cái xăm xe phía trước.

Chả có gì ngoài bộ não của một thiên tài bạn ơi.

Thế này thì phải mất ít nhất 2 tiếng để sửa, lúc ấy thì cũng tầm hơn 11 giờ rồi, ở lại là hợp lí.

Chìm đắm trong sự tự hào, tôi dắt chiếc xe đạp của mình tới tiệm anh Shin. Vừa mở cửa, tôi đã thấy Shinichirou ngồi mân mê mấy con xe motor mà anh quý như mạng. Shin nghe thấy tiếng mở cửa thì theo thói quen quay ra, nói lớn:

"Xin chào quý khách! A, Kitsume, em đến đây làm gì?"

"Chào anh Shin, xe của em bị hỏng, anh sửa hộ em nha!"

"Ok, đợi anh một chút."

Shinichirou lấy chiếc khăn gần đó, lau tay rồi tới xem xét chiếc xe đạp của tôi. Động tác của anh nhanh và thuần thục đến mức miệng và não tôi phải hoạt động hết công suất để kéo dài thời gian, dù vậy cũng chẳng được bao nhiêu.

"Anh sửa xong rồi này."

"Cảm ơn anh."

Tôi lễ phép cảm ơn, sau đó lại liếc mắt lên đồng hồ. Tốt, gần 11 giờ rồi, vậy là tạm ổn.

"A, đã muộn vậy rồi á!? Đi về giờ này nguy hiểm lắm, em lại sợ ma nữa. Hay là..."

"...Anh cho em ở lại tối nay nha!"

Tôi sấn lại gần Shinichirou, bày ra bộ mặt mình cho là đáng yêu nhất.

Shinichirou: Bỗng dưng cảm giác có nhiều sự giả trân ở đây.

Kitsume: Không ý kiến nhiều, em là người giả trân vậy á, anh làm gì được em không?

"Cũng được thôi, nhưng Manjirou mong em về làm taiyaki cho lắm đấy."

"Vậy thì em lại càng có lí do để ở đây chứ sao."

"Haha."

.

.

.

Ngồi trên ghế sopha trong phòng nghỉ, tôi láo liên nhìn xung quanh. Là con trai nhưng chỗ của Shinichirou lúc nào cũng sạch sẽ, tuy vẫn có vài nơi như tủ để dụng cụ sửa xe của anh là hơi bừa bộn, nhưng nhìn tổng thể là quá tốt với một người đàn ông rồi.

Chả bù cho thằng nhóc chỉ biết bày ra mà không thèm dọn kia. Anh em gì mà ngoài cái mặt tiền thì chẳng có tí nào giống nhau, nhà Sano ngộ thật đấy.

Hiện tại trong phòng chỉ có mình tôi, Shinichirou ra ngoài đóng cửa rồi. Suy nghĩ từ chiều đến giờ nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách gì ngoài chạy ra nói với Kazutora rằng đây là tiệm của Shin hoặc gọi cho cảnh sát. Tôi cảm thấy nghiêng về phương án thứ nhất hơn vì như vậy Baji cùng Kazutora sẽ không bị truy cứu, anh Shin rất hiền nên chắc sẽ chỉ nhắc nhở rồi bỏ qua thôi. Nhưng phương án thứ 2 sẽ an toàn hơn cho cả tôi và anh, dù vậy hai nhóc kia sẽ phải nộp phạt và có lẽ còn vào trại giáo dưỡng.

Phương án nào cũng khó hết, phải làm gì bây giờ?

Chẳng mấy chốc sau, Shinichirou bước vào, trên tay là chiếc đèn pin cùng chìa khóa cửa chính.

"Em ăn gì không?"

"Không ạ, ăn đêm béo lắm."

"Con gái bọn em ăn ít nhỉ. Hay là tia được anh nên giữ dáng để cưa rồi?"

"Anh thôi đi. Đồ bị từ chối 20 lần!"

'Cách'

Không phải là tiếng trái tym bé nhỏ của Shinichirou tan vỡ, mà là tiếng phá khóa vang lên từ ngoài sảnh để xe.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, Baji và Kazutora thật sự đã đột nhập vào rồi.

"Có trộm thì phải. Em ngồi yên ở đây nhé, để anh ra xem."

"Cho em đi với!"

"Thôi nào, anh chỉ đi một lúc thôi mà. Em ở trong này gọi cảnh sát giúp anh nhé!"

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói. Giọng của Shinichirou trầm ấm, làm người nghe không nhịn được mà muốn tin tưởng. Tôi đã thật sự mềm lòng trước thanh âm đấy, nhưng vẫn nhắc nhở anh.

"Anh phải cẩn thận đấy! Nhất định phải cẩn thận!" Em không muốn thấy anh ra đi ngay trước mắt đâu!

Shinichirou bỗng dưng cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng đâu đến mức ấy, cứ như anh một đi không trở lại vậy. Anh cười ngốc, cầm chiếc cờ-lê to và đèn pin, mở cửa đi ra ngoài. Ai mà tin được cái người vừa mới vui vẻ cười nói này sắp ra đi chứ?

Tôi ngó đầu ra ngoài quan sát, chỉ có một mảng tối đen, nhưng nếu chú ý kĩ thì sẽ thấy vài cái bóng đang hoạt động.

Vừa nhìn, tôi vừa lấy điện thoại ra. Trước hết để phòng hờ thì cứ gọi cho cấp cứu đã, sau đó có gì thì gọi cảnh sát sau.

Quả nhiên, trong sảnh có một cái bóng đang cố dắt con xe CB250 đang bảo dưỡng ra ngoài. Shinichirou thấy vậy liền chiếu đèn đến chỗ đó, giọng lạnh hẳn đi:

"Gì đây? Trộm à?"

Cái bóng kia hoảng hốt quay lại. Tôi dám chắc đó là Baji, còn Kazutora chắc là ở gần đây thôi. Tôi nhìn xung quanh, thấy người mình cần tìm đứng ở góc phòng, tay lăm le chiếc gậy sắt chuẩn bị đập vào đầu Shinichirou.

Tôi vui mừng vì nghĩ bản thân sẽ kịp, vội chạy tới, nhưng vừa nhấc chân lên thì cái bóng kia lao nhanh về phía Shinichirou. Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn ứ, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Sợ, đó là cảm xúc duy nhất của tôi.

Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi xe cứu thương cùng xe cảnh sát, động tác của Kazutora khựng lại đôi chút nhưng chiếc gậy sắt vẫn đập mạnh vào đầu Shinichirou làm anh vô lực ngã xuống, máu từ phần đầu tuôn ra không ngừng.

Âm thanh kim loại va chạm với da thịt vang vọng cả căn phòng, nghe rợn người đến lạ.

Chân tôi như nhũn ra, phải ép mình lắm mới bước đến được bên Shinichirou. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt, sống mũi cay rát, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được lời nào tử tế, chỉ biết lặp lại câu "xin lỗi" một cách vô nghĩa.

Xin lỗi vì em đã không làm được gì cho anh. Xin lỗi vì đã không cứu anh. Xin lỗi vì đã chủ quan đến mức để anh đi ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm...

Khoảnh khắc Kazutora lao đến, đáng ra tôi đã có thể chạy lại để ngăn cản, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi không phải Thánh Mẫu, cũng không phải người sẵn sàng chết vì kẻ khác. Tôi chỉ là một người bình thường, nhát gan, yếu đuối, không hề cao thượng. Tôi là kẻ ham sống, sợ chết, là kẻ nhỏ nhen, dù trong tình cảnh ấy rồi vẫn đặt bản thân lên hàng đầu. Tôi, tôi...

Cảnh sát ập vào, Baji và Kazutora bị giải đi, Shinichirou nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, bản thân tôi cũng được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Tôi đờ đẫn, bước ra xe cùng mấy chú cảnh sát. Có lẽ do vừa phải nhận một cú sốc lớn nên đầu óc tôi trống rỗng, xung quanh mờ mịt.

"Kitsu-chi!"

Là giọng của Manjirou. Tôi dừng lại, thằng bé có vẻ đã rất vội vã chạy đến đây, nhưng muộn rồi.

"Manjirou, xin lỗi..."

Chị xin lỗi, vì đã biết trước mà chẳng làm gì. Chị chẳng mong em sẽ tha thứ, nhưng vẫn xin lỗi.

Nè, sao lại làm mặt đáng sợ thế? Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị...

"Chị! Tỉnh táo lại đi!"

Manjirou chạy đến, cầm lấy vai tôi lắc mạnh. Trên khuôn mặt non nớt kia vẫn còn nét sợ hãi cùng bất ngờ, vậy mà thằng bé vẫn gắng gượng động viên tôi trước. Sao em không khóc như những đứa trẻ khác, mà cứ phải cố gắng vậy làm gì? Người anh trai em yêu quý đang gặp chuyện đó.

Là lỗi của chị, là do chị bất cẩn, do chị chủ quan nên mới vậy. Chị vô dụng thật nhỉ? Đã nói là sẽ bảo vệ em, vậy mà lại thành ra cơ sự này. Đã vậy còn phải để người chịu đả kích lớn nhất là em động viên nữa. Chị--

"Chị!!! Nghe thấy tôi nói không!? Shinichirou còn cứu được!"

Thằng bé thấy tôi như vậy, hai bàn tay nắm chặt hơn. Nó nói to, gần như hét lên chỉ để tôi nghe thấy. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền kia, đáy mắt bỗng lóe lên chút hi vọng.

"Thật không?"

"Thật!"

Đúng rồi, Shinichirou vẫn có thể cứu được!

Tôi lấy hai tay vỗ vào mặt vài cái để tỉnh táo hơn, thẳng lưng đi cùng mấy chú cảnh sát về đồn để lấy lời khai.

Shinichirou chưa chết, vậy là cốt truyện đã được thay đổi. Giờ không phải lúc để bi quan, phải mạnh mẽ lên mới được!

______________________

Toii không muốn để ai chết trong truyện của mình, nhưng hình tượng nhân vật chị hàng xóm được xây dựng từ đầu là một người bình thường, có phần nhút nhát và nếu cứu hết sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cốt truyện, thế là chương này ra đời.

Chỗ cần trầm cảm vẫn sẽ trầm cảm, nhưng có lẽ sẽ không có ai hẹo đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro