#26: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy hôm nay hình như tôi bị lây tính lười của Manjirou, làm biếng không ra ngoài mua thêm đồ ăn. Cả ngày tôi chỉ nằm dài ở nhà, đến bữa thì hoặc là ăn đồ có sẵn trong tủ lạnh, hoặc là sang nhà Sano mè nheo đòi Emma làm cho.

Hơi mất hình tượng, nhưng lười quá, biết làm thế nào.

Cũng vì vậy, bây giờ, vào cái lúc gà chưa muốn gáy, mặt trời chưa muốn dậy và cụ thể là 2 giờ sáng nay, tôi đi mò tủ lạnh.

Do tối hôm trước chỉ ăn có cái bánh lót dạ nên giờ tôi đói quá không ngủ được, phải dậy lần mò tìm đồ ăn.

Biết là ăn đêm thế này rất có hại cho sức khỏe, nhưng đói quá rồi, phải ăn thôi.

Lục lọi một hồi, tôi thấy có một cái bánh không biết đã ở đây từ bao giờ nằm trong góc tủ. Từ lúc quen Manjirou, tôi có thói quen tích trữ đồ ăn. Mỗi lần đi siêu thị lại mua cả đống về nhét tủ lạnh, thành thử chiếc tủ nhỏ bé luôn trong tình trạng hết chỗ như mấy chuyến xe trở những người con đất Việt về quê vào mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đôi khi, tôi còn quên bẵng đi, để đống đồ ăn kia đóng cả mạng nhện. Có lần Manjirou sang, lấy gói kẹo bị vứt trong tủ lạnh từ đời nào ra ăn mà tôi còn hỏi nó mua ở đâu, giờ nghĩ lại thấy quê ghê á trời.

Lại nói về cái bánh, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lấy ra ăn, nhưng khi vừa định bóc thì đập vào đôi con ngươi tuyệt đẹp của mĩ nữ là dòng chữ "hạn sử dụng: 1 tuần kể từ ngày sản xuất". Lại nhìn lên dòng chữ bên trên, cái bánh này được làm ra từ hơn một tháng trước rồi.

Tôi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ cất nó vào nơi dễ thấy nhất trong tủ lạnh rồi chạy biến về phòng, trong lòng thầm nghĩ sáng mai cho Manjirou ăn để thằng bé đau bụng chơi.

Suỵt, hãy làm như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi không biết, bạn không biết, cả thế giới không biết nhé.

Vừa nằm trên giường, tôi vừa cười khúc khích như một đứa thiểu năng, nhưng thật sự là cứ nghĩ đến cảnh Manjirou ăn cái bánh ấy không chút do dự là tôi lại nhịn cười không được. Thằng nhóc sẽ chẳng chú ý đến mấy cái lặt vặt như hạn sử dụng đâu, cứ thấy ăn được là ăn thôi. Cái bánh trông cũng chẳng thay đổi nhiều, mấy cái đốm trắng trắng như nấm mốc lẫn với đường bột rắc trên bánh nên thì không khác lúc mới mua về là bao.

Tôi cảm thấy Manjirou chắc chắn phải tu 7749 kiếp mới có được một người chị vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng nết na, lại còn yêu thương em trai như mình.

Tôi quá xuất sắc, xứng đáng có 10 anh người yêu đẹp trai.

Kết quả của một buổi tối cười lăn cười bò là tôi bị mất ngủ, hai quầng thâm đen xì ngự trị dưới dưới mắt, đầu tóc bù xù, cơ thể mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi lết vào bếp pha cốc cà phê uống cho tỉnh rồi ngồi phịch xuống ghế sopha, vươn tay lấy điều khiển bật tivi lên xem.

Đúng như dự đoán, khoảng hơn 10 phút sau Manjirou chạy sang, thấy tôi bơ phờ như vậy thì cũng hỏi thăm vài câu. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Thằng bé chẳng nói gì nhiều, đi vào bếp lục lục lọi lọi rồi lon ton chạy ra với chai nước ngọt và gói bánh đã hết hạn tối qua.

Cá đã cắn câu.

Tôi uống một ngụm lớn thứ chất lỏng đắng ngắt trong cái cốc bằng sứ hình con mèo yêu thích, cố nhịn cười đến đỏ cả mặt. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi cũng ngồi xuống bóc bánh ra ăn.

Thề là không phải tôi suýt cười phá lên khi nó vừa ăn vừa nói cái bánh này có vị hơi lạ đâu.

Bất giác, tôi thấy mình và Manjirou bây giờ giống bà hoàng hậu độc ác cho Bạch Tuyết ăn táo độc trong câu truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" ngày xưa mẹ tôi hay kể trước khi đi ngủ quá.

Nhưng khác với Bạch Tuyết trong truyện bị lừa, Bạch Tuyết ở đây xông vào lâu đài của hoàng hậu, tự mở tủ lạnh, tự lấy, tự ăn bánh. Này gọi là tự làm tự chịu chứ nhỉ?

Không ngoài dự đoán, thằng bé ăn xong thì cảm thấy bụng có chút đau, liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. 10 phút sau khi đi ra với khuôn mặt thỏa mãn, nó lại chạy vào pảt 2.

Có Chúa mới biết lúc đó tôi đã cười đến thế nào mỗi khi thấy Manjirou ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt xanh xao rồi lại chạy vào với biểu cảm nhăn nhó, khó chịu như con gái tới mùa dâu.

Nhưng, chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt tốt ắt phải có mặt xấu. Chuyện này cũng vậy, cười cho đã vô rồi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là tôi.

"Manjirou! Nhanh lên! Nhóc ở trong đó 3 tiếng rồi đấy!"

"Đợi một tí! Tất cả là tại chị cho tôi ăn đồ hết hạn mà!"

____________

Alo alo cho xin cánh tay đồng loại với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro