#24: Đố chị bắt được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hihi, đố chị bắt được em!"

Nửa đêm luôn có vài người thích làm trò con bò, và điển hình ở đây là Manjirou.

Chuyện là thế này, tối hôm qua, Manjirou lại sang nhà tôi ngủ. Đây chẳng phải chuyện hiếm gì nên tôi cũng cho nó sang. Mà thực ra cũng chỉ có lựa chọn đó thôi, tôi mà không cho thì kiểu gì nó cũng trèo cửa sổ hoặc rồ ga đá số bốc đầu khắp xóm, rồi cuối cùng lại là thân già này đi xin lỗi hộ thôi mà, tôi còn lạ gì nữa chứ.

Làm hàng xóm với Manjirou suốt 6 năm ròng, tôi tự tin rằng ngoài gia đình Sano thì tôi hiểu nó thứ hai không ai chủ nhật đâu.

Vì vậy, cứ an toàn mà làm, chẳng tội gì phải rước họa vào thân.

" ... "

Không, tôi nhầm rồi. Chỉ cần việc gì liên quan tới thằng nhóc này thì ngay lập tức việc đó sẽ trở thành "họa" cần tránh xa, cụ thể lần này là việc ngủ chung với nó.

Tối hôm qua, tôi lại nổi hứng cày phim. Rút kinh nhiệm từ lần xem kinh dị trước, tôi quyết định chọn thể loại hài kịch lãng mạng. Để chắc chắn hơn, tôi còn bắt thằng nhóc kí vào một bản cam kết là sẽ ngoan ngoãn không động vào máy tính khi xem.

Bình thường tôi hay cày phim bằng máy tính, vì nếu dùng điện thoại thì bé quá, xem không đã. Muốn dùng TV thì lại phải ra tận phòng khách, mà dường như ở cùng Manjirou lâu quá làm tôi bị lây tính lười biếng của nó nên việc lết xác từ chiếc sopha êm ái vào phòng ngủ là quá nặng nhọc với tôi.

Ngủ ở phòng khách luôn cũng không xong, muỗi đốt đấy, trên làn da ngọc ngà của mĩ nữ không thể có mấy nốt đỏ đỏ, ngứa ngứa được.

Từ đó suy ra, máy tính là lựa chọn tốt nhất.

Chuyện tiếp theo diễn ra rất bình thường, bình thường tới mức tôi quên mất bên cạnh mình là thằng nhóc được mệnh danh là hiện thân của nghiệp chướng. Tôi và nó cùng chùm chăn, cùng xem phim rồi cùng ăn đống đồ ăn vặt tôi thủ sẵn từ trước.

Chẳng hiểu sao hôm nay thằng nhóc bỗng dưng nghe lời thầy Huấn, sáng dậy sớm, không ngủ quá giờ trưa để làm người thành công, kết quả là bây giờ mới xem được một đoạn thì hai mí mắt đã sụp xuống. Nó bảo với tôi là đi ngủ trước, rồi chùm chăn ngáy luôn.

Tôi đã quá quen thuộc với cái thói tùy tiện này của thằng nhãi cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục xem phim. Bộ phim này cũng có một chút yếu tố tình cảm, khi đến cảnh nam chính chuẩn bị tỏ tình nữ chính...

" Muahahaha! "

Máy tính bỗng dưng chuyển đến cảnh một con ma chui ra từ trong giếng, đầu tóc lòa xòa, miệng còn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, âm thanh lại càng thêm phần ghê rợn.

Đây chính là việc tôi ghét nhất mỗi khi xem phim - quảng cáo. Ừ thì đúng là họ phải làm thế để quảng bá sản phẩm và có tiền, nhưng nếu nó hay thì không nói, đằng này không những xàm xí mà lâu lâu còn có mấy cái khùm khùm đin đin edit như dở người làm ngứa con mắt thật sự.

Chẳng hạn như cái quảng cáo mở đầu bằng trích đoạn của một bộ phim ma này.

Rén quá.

Bỗng, thằng nhóc đang nằm bên cạnh tôi bỗng co giật, giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi nằm im thin thít, không động đậy gì nữa.

Trong sự lo lắng rằng nó chết ở đây rồi mình trở thành nghi phạm số 1, tôi nhẹ lay người thằng bé. Một lúc sau, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bèn đưa tay lên, đặt vào mũi nó...

" Hù!!! "

Manjirou đang nằm im bỗng ngồi bật dậy, hù một cái làm tôi ngã ngửa ra đằng sau, may mà kịp chống tay chứ không là ngã đập đầu xuống đất rồi.

Thằng nhóc ngồi trên giường cười như xé vải trong khi tôi cố gắng giữ thăng bằng với tư thế nửa người còn trên giường trong khi cả hai tay lại chống xuống đất. Một lúc sau, vì quá mỏi nên tôi lỡ thả lỏng tay...

Rầm!

Nửa thân trên mất điểm tựa, cộng thêm trọng lực của Trái Đất va chạm mạnh với sàn nhà. Đầu cũng theo quán tính mà đập mạnh xuống nền đất theo.

"Giúp chị một chút với Manjirou! Chị không dậy được!"

Thằng nhóc kia vẫn ngồi cười.

Sau một hồi vận hết nội công, cuối cùng tôi cũng lật được người lại. Tóc tai bù xù, hơi thở nặng nhọc, trông tôi chẳng khác gì con ma trong quảng cáo hồi nãy.

"Mày sẽ phải hối hận vì đã đánh thức quái vật rừng xanh, con khỉ đầu chó ẩn náu tại nơi sâu nhất trong tâm chị. Mau xám hối đi còn kịp! Nhãi con!"

"Còn lâu, đố chị bắt được em ~ "

Tối đó, hai chị em tôi rượt nhau khắp phóng, đồ đạc rơi vỡ ngổn ngang, cuối cùng bị Emma bắt dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro