Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....chỉ là ác mộng thôi, chắc chắn là vậy"

Anh em họ thấy bộ dạng ngượng ngạo này của cô liền bật cười. Nhìn bề ngoài cứng thế mà tâm hồn mong manh dễ sợ

"Không phải mơ đâu đây là sự thật đấy. Nếu không tin tao sẽ chứng minh cho mày thấy"

Ran vừa nói tay lại bóp chặt má cô, có điều Hắn cảm nhận được gương mặt có hơi gầy gò, quầng thâm mắt nhìn gần cũng thấy rõ

"Bỏ ra hoặc là cái ghế lên đầu"

"Nóng tính thế"

Ran vuốt nhẹ mắt Sakura nhẹ nhàng hỏi: "Mày thức khuya lắm hay sao mà mắt như con cú vậy"

Rindou cũng chú ý đến nghiêng đầu xem thử: "Thiệt luôn hả? Con gái mà để tàn tạ vậy, không đẹp tý nào"

"Ai cần mày thấy tao đẹp à?"

Ran ôm đầu Sakura vào lòng ngực vỗ nhẹ: "Mày cứ như thế này là đẹp rồi. Đừng có thay đổi"

"Nhưng mà....tao thấy cũng lạ. Mày chơi với tụi Toman đúng không? Sao chúng nó lại để mày đi một mình vậy"

Cô trầm mặt đẩy Ran, đứng dậy dựa người vào tường. Im lặng được một lúc mới nhỏ giọng đáp: "Chỉ là tao thích vậy thôi chứ cũng không liên quan gì. Haizzz"

"Chứ không phải đang vướng bận con nhỏ ở bên Toman à?"

Nghe Ran nói thế Sakura giật mình, Hắn đang ám chỉ Ichigo: "Mày biết sao?"

"Sao không! Danh tiếng bông hồng Toman vang xa mà. Nhưng tao thấy nhỏ đó cũng không quá đặc biệt"-Rindou nhún vai giải thích

Mạnh miệng thế thôi chứ ở truyện gốc yêu người ta điên cuồng thế mà. Chỉ là bây giờ chưa đến thời điểm gặp nhau

"Tự vả vậy. Mai mốt thích cũng không có cửa"

Sakura nhìn họ cười trong lòng. Chẳng nhân vật nam nào trong truyện này mà chả yêu Ichigo, nếu là con trai thì cô cũng sẽ thích

"Nhưng mà tụi kia ngu thật đấy. Nhóc nhỏ dễ thương như vậy mà không để ý đến"-Ran khoác vai cười trêu chọc

"Vậy thôi thì nhường cái kho báu lại cho anh em nhà này chăm sóc đi nhen. Đảm bảo nhóc nghiền liền"

Suốt ngày chỉ toàn nói mấy lời vô nghĩa. Sakura thụi cùi trỏ vô bụng Ran cười thảo mai: "Có bị liệt đâu mà cần chăm. Để dành sức đi mai mốt lo cho người khác". Ý là đang nói đến Ichigo, vui vẻ bây giờ thôi chứ gặp Nhân vật chính sẽ khác liền

"Trễ rồi, tao về trước"

"Tụi tao đưa mày về"-Rindou giữ tay áo Sakura

"Không! Tao tự đi được. Cấm theo"

Ran kéo cô lại gần, vén phần tóc mái hôn nhẹ vào trán nói lời tạm biệt: "Ta sẽ gặp nhau sớm thôi Nhóc con. Đây là lời hứa của tôi"

Chuyện quái gì xảy ra vậy, Sakura cứng họng không nói nên lời. Rindou tiến đến chạm môi vào chiếc khăn choàng thì thầm nhỏ vào tai

"Lần tới tao sẽ đến đòi lại món nợ. Lúc đấy đừng hòng trốn, mày có chạy lên trời thì tao cũng có cách lôi mày xuống"

Hoàn cảnh lúc này chẳng biết diễn tả như thế nào. Cô chỉ nở nụ cười gật đầu rồi cong chân bỏ chạy. Hai anh em họ thấy vậy chỉ biết cười rồi quay người đi

" Aiss chết tiệt! Cái tên chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy hả...Chết tiệt"

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Sakura vò đầu la lớn: "Quên đi....quên đi...quên đi". Không muốn nhớ đến cái cảnh đó thêm lần nào nữa, nó còn sợ hơn ác mộng đêm khuya thường gặp

"Ưm chắc mình nôn mất"

Cả ngày dài thì đến bây giờ mới có thể đặt lưng lên chiếc giường yêu dấu. Mắt lờ đờ miệng cứ ngáp dài, cô vệ sinh cá nhân rồi khônh quen uống một viên thuốc. Cuộn chăn quanh người rồi chìm sâu vào giấc ngủ dài

Chỉ còn 1 ngày
                      [...]

(Quá khứ của Asuna tái hiện lại trong giấc mơ Sakura)

Ước gì anh có thể nhìn về phía em dù chỉ một lần

"Hôm nay ở cửa hàng bánh giảm giá nên em mua cho anh quá trời Taiyaki này"

Từ đằng sau Asuna vui vẻ chạy về phía Mikey, trên tay ôm một túi bánh bự. Nhưng Hắn làm ngơ mà ngoảng đầu bỏ đi, Asuna vẫn giữ nụ cười trên môi thấp giọng

"Lần thứ 59 anh từ chối em. Không sao em có thể ăn hết đống này được hì hì"

"Mua cho em nè. Loại đặc biệt đấy nhá"

Mikey ôm lấy Ichigo cưng nựng, hôm nay Hắn vẫn đến đón em ấy như mọi ngày. Asuna đứng từ xa chứng kiến tất cả thế mà cô vẫn giữ lòng tin rằng một ngày nào đó Hắn sẽ nhìn về phía cô

Danh tiếng bông hồng của Toman ngày càng lan xa. Tất cả các nam nhân ở khắp các bang trong giới bất lương đều bị Ichigo cuốn hút, Hắc Long Toman và cả Thiên Trúc, bọn họ đều có chung mục đích là chiếm lấy đóa hồng đấy làm của riêng

Dù cho có là ai đi chăng nữa nhưng ánh mắt của Asuna chỉ hướng về duy nhất một người

"Cút đi. Còn làm phiền nữa thì đừng trách tao"

Mikey lạnh lùng hất văng đống đồ của cô xuống đất. Asuna chết đứng không muốn tin vào hiện tại

"Khoan đã Mikey....nghe em nói 1 chút thôi được không?"

*Hất tay*

Đã đến nước này Asuna nhất quyết không bỏ cuộc, cô muốn nói cho Mikey biết tình cảm bao năm nay dành cho Hắn. Asuna liền quỳ xuống níu áo Mikey tha thiết cầu xin
"Một chút thôi...chỉ một chút thôi. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa"

Khóe mắt cô đỏ lên như muốn rớt lệ. Hắn không chỉ chẳng thèm nhìn cô mà buông ra lời đe dọa

"Lần tới để tao gặp lại bản mặt thì đừng bảo sao tao ác. Và tránh xa Ichigo ra"

Tất cả mọi thứ làm trong 5 năm nay đều đã sụp đổ. Chỉ là Asuna quá cố chấp để tin vào sự thật rằng Mikey luôn luôn ghét bỏ cô. Gắng người đứng dậy, Asuna nhìn Mikey cười nhẹ nhàng

"Xin lỗi"

Khi Hắn rời đi cũng là lúc cảm xúc tuôn trào. Cô khuỵa người khóc trong đau đớn, tại sao Ichigo lại có được nhiều tình yêu như thế mà cô lại không? Phải chăng đây là số phận ông trời tự tạo

Mặc dù tôi đắm say vì cậu nhưng 1 lần quay về phía sau nhìn tôi, tình cảm đó của tôi mãi mãi chỉ là đơn phương

Hởi cô gái của tôi ơi. Đã là kẻ phản diện thì chẳng có cái gọi là hạnh phúc đúng chứ? Trong một vườn hoa đẹp có ai lại để ý đến cây cỏ dại

*Cạch*

Mikey đưa nòng súng ngay trán Asuna gương mặt sắt lạnh: "Chết đi"

"Nếu có thời gian lặp lại, tôi ước sẽ chưa từng yêu anh"

Nàng thơ của tôi. Mong em một đời hạnh phúc ở kiếp sau

"Là thế đấy. Cả hai chúng ta đều có chung số phận"

Một lần nữa Asuna đối mặt với Sakura trong giấc mơ. Đây là điều muốn cảnh báo trước với cô

"Tao biết nhưng tao sẽ thay đổi nó. Không có gì là mãi mãi cả"

"Mày đã luôn che giấu cảm xúc đúng không? Thời khắc mày nhìn thấy họ vây quanh Ichigo chạnh lòng lắm đúng chứ?"

"Ừ...tao đã đâu thể làm gì. Sớm muộn gì ngày đó sẽ đến. Bây giờ chỉ có thể nhìn vào hiện thực thôi"

Cả hai chúng ta đều có quá khứ đau khổ với đầy những tổn thương và nuối tiếc. Liệu rằng có đủ dũng cảm để bỏ lại phía sau và bước tiếp

"Hãy sống vì chính mày Sakura"

"Tao luôn khóa chặt lời thề của mình"

Gnasche
Yêu người đến đau lòng

_____________________________
Au: Ngọt ngào thế đủ rồi, quay lại hiện thực thôi nào mng :))

Tính ra tôi thấy quá khứ của Asuna buồn hơn Sakura. Có ai giống tui hong nhỉ?

Trước khi vào thế giới của TR. Đào thề là không bao giờ rung động với bất kì người nào, bả sẽ làm được thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro