14. Những ngày tháng đau khổ pặc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa trưa yên tĩnh ngồi trong lớp học. Đơn giản vì mới sáng nay tất cả mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ khi thấy tôi ngủ trước cổng trường. Cảm giác đội chục cái quần còn chưa hết nhục. Lũ kia thì bỏ tôi mà đi với bồ. Lớp vắng lứm vì mấy đứa có bồ ở khắp mụi nơi ngoài lớp học. Lên sân thượng thì gặp cơm tró, căn tin cũng cơm tró, mấy gốc cây, hành lang trươngg cũng cơm tró nốt. Cảm giác nó đeu khổ làm seo. Mấy đứa fa thì chơi với nhau hết rồi. Tôi cô đơn lứm chả có ai chơi cùng. Ước gì Tora ở đây.. Chờ tý kia là... Nhắc tới liền luôn:)

- Tora-kun có chuyện gì à?

- Không có gì^^*
Gương mặt hết sức vui vẻ, trán nổi gân xanh...

- Ừm....

- Tora đừng hiểu lầm!
Yuzuha đột nhiên bước tới có cả Mitsuya nữa

- Ủa chiện gì zậy mụi ngừi?

- Không có gì đâu^^*
Nói cái rồi Tora xách balo nhảy của sổ chạy mụt mạch ra cổng trường. Tầng 3 đó mé!

- Vãi cả linh hùn chiện dì dậy???

- Thì chiện lè có mụt cô gái tự xưng là vợ ông Taiju í mà

- Vãi cớt gu má đó mặn vại???

- Ai piết nhưng nhỏ đó hình như từng tỏ tènh Taiju mà bị từ chúi! Xong cái chuyển trường giờ quay lại!

- Gòi có người định giật bồ Tora. Drama hóng:)

- Vậy luôn?

- Ừa hứa! Dù dì thì thầy cuk suk sẽ khum yêu nhỏ đí đâu mè luaUwU

- Để chụy thông báo mấy đứa kia:)

- Cúp tiết têm sự với Kazu hum em?

- Hông! Mẹ chém em chớtUnU

- Tội thía, pye em nha!

- Pye hai người!

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tiết học Math lèm người ta đau não với những công thức tính toán, quên bà mấy cái công thức mà bị bắt đứng lên trả lừi câu hủi mứi xui. English thì eim lại quên học để kiểm tra. Chemistrg em khum biết gì hớt mà cứ bị gọi. Physical Education em đang mợt lừm ơn đê ẹ đừng bắt em chạy mấy chục vòng quanh sân trường nữa đủ rồi.

- Elo thầy!

- Gì em?

- Em xin nghỉ!

- Lý do?

- Eim mợt UnU

- Chạy thêm hai mươi vòng nữa thì thầy cho nghỉ!

- Không!!!

Chạy ra cổng thật nhanh, bất ngờ gặp mom đang đứng đấy. Rồi coi như toang, nhân sinh này còn nhiều thứ để luyến tiết lứm á má.

- Lou con yêu^^

- Lou mom:')
Cuộc đời này sẽ đi về đâu?

- Định trốn hả con^^
Trên tay mẹ là cái chảo chống dính

- Thầy bắt con chạy mấy chục vòng gòi mà chân con còn đâu do hum qua!

- Ồ nhưng cũng không được như thế!

- Tora đang buồn con định đến tâm sự^^

- Ở đâu?

- Quán đối diện á!

- Đuy liền!

Mẹ kéo tôi chạy sang quán đối diện. Mở tung cách cửa, tất cả ánh mắt đều dồn về phía mẹ. Đặt biệt là 3 con người kia nhìn mom tôi với gương mạt chán nản éo biết làm gì. Khum nhờ nhan sắc của mẹ thì ai cũng kì thị con rồi đấy. Pye pye cái mệt đuy, ngồi ngay ngắn vào ghế. Bầu khum kyus hưi căng tý.

- Nên làm gì bây giờ?

- Đập nóa!

- Hông phải ai cũng như mom đâu!

- Tao làm sao?

- Bạo lực==

- Ăn chảo khum coan^^?

- Thoy ạ:>

- Không muốn thì ngậm mồm vào!

- Vâng!

- Rồi thì coan nhỏ đó là người như nào?

- Hội tụ mụi mặt xấu:>

- Đúng hợp:)

- Gòi con đó thik Taiju bao giờ?

- Ếu biết nữa

- Gu khá là...

- E hèm!

- Haha sogy:)

- Quay lại chủ đề! Làm sao đuổi nhỏ đó đuy!

- Đủi đuy thì ác quá!

- Hay mài muốn Izana đấm chớt nó:V

- .....

- Làm sao giờ?

- Cứ kệ mọe nóa đuy mà vẫn như bình thường nó sẽ tự bỏ cuộc thôi:)

- Ý hay'-')

- Lỡ...

- Thoại ẩn

- Khum seo!

- Gòi giờ về thoy!

Đố mấy má biết Yuzuha nói cái gì:)
Giờ thì chạy về kí túc xá nghĩ ngưi thui. Mặc kệ vụ nài đuy, ngủ đã.

. . .

Mở của ra cho ánh sáng vào phòng. Ánh sáng âu éo thấy lại thấy ông thầy cuk suk đứng trước mặt.

- Đứng đây làm gì?

- Tora chưa dậy à?

- Mới 5h sáng:)

- ....

Tôi mởi cửa, mời thầy vào.

- Gì đây?

- Vèo đê!

- Chi?

- Eim thừa biết thầy tới đây để ngấm người yêu gòi. Khỏi ngại:)

- ....

- Lẹ đê:V

- Ờ!

Đi thẳng mụt mạch đến ngắm Tora đang ngủ. U là trời! Đã nghiện rồi còn ngại làm bộ đồ. Mợt mấy má... nhầm mấy người có bồ nài ghê! Ngắm dược vài chục phút thì thầy đuy chuẩn bị đồ ăn cho Tora. Lưu ý: Chỉ nấu cho một mình Tora:)... Nấu mì ăn đây.-.
6h rồi thì éo cóa gì đâu. Mùi đồ ăn thơm quá mà hủm ăn được

- Bảo Tora dậy đi!

- Tự đi mà làm!

- ....

- Hủm dám chớ giề:)

- Ngậm mồm vào! Làm hoặc đấm:)...

- Thầy là thứ hủm cóa tiền đồ!

- Mài chắc cóa!

- Em cóa nhá hum cái giề!

- Lẹ đê!

- Rồi!

Đuy đánh thức Tora thôy!
Đứng kế bên chiếc giường mềm mịn. Hủm hểu sao mà giường của Tora lại mềm nhất phòng.

- Tora ới ời ơi~

- Ưm~ gì vậy?

- Dậy ăn sáng gòi đuy học nà!

- Cậu nấu à?

- Không! Chồng cậu nấu í!

- Chồng?

- Gòi cậu sẽ bít!

- Ừm==

Lại vô bếp ngồi vào bàn. Tora bước đến với coan mắt ngạc nhiên.

- Chồng? Ý cậu là đây hả Sa?

- Hả?

- Yes! Sau nài hai người cũng sẽ...

- Cũng sẽ gì đấy?

- Chồng đồ ha:)

Mikey và Izana không biết từ lúc nào đứng sau lưng Tora chọc cậu ấy mặc đỏ hơn quả cà chua.

- Êy!

- Giề?

- Không làm cho tụi này à?

- Có tay chân tự làm!

- Ừa! Mình hểu bạn quá mà! Lo cho vợ bạn thôiii

- Ũa! Tao không lo cho vợ tao không lẽ lo cho mài???

- ...

- Vợ đồ! Chưa cưới đâu:)

- Có mì á tự nấu ăn đi!

- Thoy tao qua phòng Ema ăn ké

- Cho đuy nữa:)

- Đi đi đi!

Qua ăn ké thoy. Vừa bước tới chưa kịp gõ cửa thì Hina bước ra.

- Hi em rể

- Hi anh dâu! Đến ăn ké hả?

- Sao bít hay vậy?

- Xảy ra quá nhiều lần!

- Ahihi

- Mời vào!

- Thanks!

Bước vào trong, cảm thấy tụi lũi khi lâu lâu lại đến ăn ké. Lại bàn ăn thì tôi lại thấy Ema đầy vết cắn trên người. Ũa? Alo? Ema 18 chưa vậy? Ai đóa gọi FBI hộ. Làm xong bạn được mụt vé ôm Kazutora free, Taiju có đánh bạn hay không thì tôi không biết. Hãy tự bảo toàn tính mạng của bạn khi ôm Tora nếu khum muốn bị đập như tôi...

- Hina?

- Hả?

- Mài đã làm gì em tao?

- Làm gì đâu

- Sao lại có vết răng trên người Em

- Ờm...

- Mài chết mẹ mài với tao!

- Một giây tưởng niệm Tachibana Hinata

- Nói xong câu nài mất mấy giây rồi!

Nãy giờ vừa nói vừa ăn. Ema khi thấy Hina bị rượt kểu: Vui! Zừa lònk kao lắm!
Ăn xong làm gì? Đi tới trường chớ làm gì:) Thì vừa tới cõng đã thấy bóng dáng hai thanh niên đứng đợi VỢ. Cứ thế cơm tró nó cứ vào họng tôi một cách NHẸ NHÀNG. Tôi là hủ, điều này bình thường mà. Tui coàn khoái nữa chứ nói giề! Hệ hệ hệ...

Xu cà na thiệt chứ gặp bạn trà xanh ở đây. Thì mụt cách xui xẻo nào đó bạn ấy lại và ôm tay Taiju hất Tora ra xa. Mài xác định mài đi rồi coan ạ. Thì tôi và Mikey đang cố giữ Izana lại để ảnh không lao vào đấm con người ta. Ulatroi manh động quá! Chính chủ còn chưa làm gì! Ở chung riết rồi muốn bị lây cái nết của ảnh luôn vậy đó hà:D

- Bềnh tễnh!

- Duma tao phải đập nó!

- Bềnh tễnh đi má! Vô học rồi!

- Đợi ra chơi đuy con chó!

Oke xách cặp vô lớp thôi. Đứng đây thì mợt nữa. Lại phải học những thứ quá tầm với. Hãy phù hộ cho coan

. . .

Cuối giờ rồi và chúng tôi đang núp sau cửa. Bạn trà ý tự nhiên hẹn Tora lên sân thượng. Tò mò quá nên lén đuy theo.

- Này!

- Gì má? Hẹn lên rồi im nãi giờ len đuy mõi chân zl!

- Chẳng có phép tắc!

- Tôi không phải là tiểu thư cao quý như cậu!

- Tck! Không nói nhều trách xa Taiju của tôi ra!

- Vãi lòn! Taiji của tôi=)

- Sao?

- Cậu ẻo tưởng à?

- Mày mới ảo tưởng! Suốt ngày bám theo Taiju!

- Ủa bạn? Mình bồ Taiju hum ở theo thì đi đâu? Bạn nói nghe ngộ zị?

Ôi con sông quê, con sông QUÊ

- M...

- Mềnh nhịn bạn hưi lâu gòi nhá!

- Thì mày làm được gì?

- Tao giết mài! Con đũy!

- Duma Izana!

Khum ngăn được Izana bay vài đấm nhỏ tụi nghiệp ghia.

- Ai ngăn lại đi! Ổng giết người giờ!

May mà Inui ở gần hum là bay màu cả lũ lên phòng uống trà ăn bánh vơi hiệu trưởng.

- Nghe nè đũy! Còn lần nữa là tao bải anh tao đuổi học mài! Thứ trà xanh dỏm!

- Để tao giảng đạo nó nghe!

- Ừ:)

Okay tới lượt Rindou đọc bài giảng đạo đức choa nhỏ. Muốn ngủ thật sự!
Thời gian trôi đi thật nhanh mới đây đã gần tối rồi. RINDOU VẪN ĐỌC KINH CHO NHỎ NGHE. Tội nghiệp quá!

- Tối gòi về ngủ thoy mấy đứa!

- Ừ!

Mấy thánh đó chỉ việc ngủ thoy, còn chồng mấy thánh thì bế mấy thánh về. Lại đỡ bạn ấy dậy

- Sao lại giúp tôi?

- I love you:3

Tôi quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra. Ánh trăng rọi xuống làm choa khum khí thật lãng mạng.

- Không! Tạm biệt!

U nghe thật là đau lòng! Bạn ấy bước đuy bỏ lại tôi trên sân thượng lạnh lẽo ấy. Ai quan tâm về ngủ, mợt zl!

---------------------------------------------------------

Diễn biến có nhanh quá không nhả?
Chắc phải end sớm
Khum hay hãy nói
Tui lặng hơi lâu nhả:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro