Nàng tiên cá 🧜‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Occ
Sẽ có vài chỗ không giống truyện gốc nha

------------------------------
Giới thiệu
-Inui : Người cá
-Koko : Hoàng tử
-Akane : Công chúa ( Sẽ không giống như công chúa trong truyện gốc đâu nha , mà sẽ dễ thương hơn )
-Kisaki : Mụ bạch tuộc ( Hihi xin lỗi anh nha 😋)
- Và 1 số nhân vật khác
****************
Này nay , ở dưới đấy biển sâu xanh thẳm đang cá 1 đàn người cá đang tụ tập chới với nhau . Đúng là 1 đàn người cá

Mikey : Tụi mày bơi nhanh lên coi , bơi gì chậm quá vậy ?

Izana : Từ từ thôi thằng kia !

Chifuyu : Làm gì mà phải xoắn

Kazutora : Nhìn người nhỏ con vậy mà bơi nhanh quá ta

Mikey : Ý mày đang chê mấy đứa nhỏ con hả ?!

Shinichiro : Này mấy đứa từ từ thôi !

Draken : Anh kệ mấy đứa đó đi

Takeomi : Mấy đứa không được lên mặt nước đâu đó ?

Izana : Tụi em biết rồi

Cả đám chơi rất vui nhưng trong đó vẫn có 1 chàng người cá có mái tóc vàng và có vết sẹo trên mặt , không vui vẻ chơi  và nghịch như họ mà lại nghiêm túc , điềm tĩnh mặt chỉ giữ đúng 1 biểu cảm lạnh như băng như rất buồn rầu , cậu đưa đôi mắt xanh như màu nước biển lên trên chỗ mặt nước , cậu thả hồn vào đó

Rindou : Inui mày bị sao mà nhìn mặt buồn vậy ? - Chạm tay lên vai Inui

Inui : .... À không có gì đâu

Rindou : Sao mày không chơi cùng mấy đứa kia ?

Inui : Tao đang có thắc mắc ý mà

Takemichi : Có thắc mắc gì thí cứ hỏi mấy ông anh "già" kia kìa - Chỉ tay về phía mấy người "già"

Rindou : Đi ra hỏi thôi - Kéo Inui đi

Đến chỗ mấy người " già "

Wakasa : Máy nhóc muốn gì đây ?

Rindou : Inui có điều muốn hỏi

Shinichiro : Có gì em cứ hỏi đi

Inui : Dạ.... em muốn hỏi là ở trên mặt nước như thế nào ?

Cả đám nghe vậy cũng bơi lại mà nghe mấy người " già " kể

Shinichiro : À trên mặt nước rất đẹp , thứ ở trên mặt nước là bầu trời nó rất xanh như mặt biển vậy đó

Shinichiro : Nó còn có những thứ giống bọt biển nhưng nó được gọi là những đám mây nó màu trắng rất bồng bềnh

Shinichiro : Còn có những tia nắng và mặt trời nữa nó tỏa sáng rất đẹp

Shinichiro : Còn có những sinh vật gọi là chim , chúng bay lượn khắp bầu trời

Shinichiro : Và đặc biệt có cả những con tàu và người ở trên tàu nữa , những con tàu rất to và tráng lệ còn con người thì họ cũng giống ta nhưng khác chỗ là sống trên bờ và có chân chứ không phải đuôi cá như chúng ta

Shinichiro : Đến buổi chiều nó còn đẹp hơn nữa , nó được gọi là hoàng hôn , bầu trời sẽ chuyển sang màu cam và những đám mây cũng vậy

Shinichiro : Nói chung là ở trên đấy rất đẹp

Ran : Nghe kể mà muốn lên xem ghê

Bekei : Mấy nhóc muốn lên không ?

Cả đám : Có

Wakasa : Nhưng xui cho mấy nhóc là khi nhóc đến 18 tuổi mới được lên

Smiley : Tận 18 tuổi lận hả , còn lâu

Takeomi : Mấy nhóc cứ chờ đi , khi nào đủ tuổi thì tụi anh cho lên

Nghe xong câu truyện thì họ tản ra chơi đùa tiếp
Còn cậu thì vẫn đang tưởng tưởng những gì anh vừa kể cho mọi người nghe , cậu rất muốn lên mặt biển xem nhưng phải chờ khá lâu , ít nhất phải 2,3 năm nữa

Thời gian dần dần trôi qua , hằng ngày cậu đều thả hồn lên mặt nước
Ngày ngày trôi qua cũng đã đến lúc tụi nhóc được 18 tuổi và có cả cậu trong đó

Benkei : Mấy nhóc đủ 18 tuổi rồi đó

Mitsuya : Vậy chúng ta được lên mặt nước chơi sao

Wakasa : Đúng rồi

Shinichiro : Mấy em được đi nhưng phải về trước tối và không được để con người thấy

Cả đám : Vâng , chúng em biết rồi - Bơi đi

Rindou : Nhanh lên Inui , mày chờ ngày này lâu lắm rồi mà - Kéo Inui đi

Takemichi : Nhanh lên , còn được chơi lâu chứ

Cỡ 1 lúc thì họ cũng lên tới mặt nước . Như lời Shinichiro đã kẻ nó rất đẹp , những tia nắng , bãi cỏ , chim chóc . Nói chung là cái gì cũng đẹp

Họ vui chơi rất lâu , họ trơi trên những cơn sóng , mệt thì ngồi trên tảng đá ngắn cảnh . Còn có lúc họ trốn sau những bãi đá để nhìn những con thuyền sa hoa lộng lẫy đi qua . Họ bàn tán về con người , nghe Shinichiro kể thì họ vẫn chưa tưởng tưởng ra nổi . Họ rất muốn ra xem nhưng nghĩ lại lời mấy anh nói về con người họ lại không dám ra
Họ vui chơi mãi thì cũng đến chiều , họ ngồi ngắm hoàng hôn một lúc rồi họ bơi về

Rindou : Đi về thôi Inui

Inui : Tụi mày cứ về đi tao ngồi ở đây thêm 1 lúc nữa

Ran : Rinrin , về thôi

Takemichi : Nhớ về nay đó nha , không mấy anh lo lắm đó

Inui : Tao biết rồi

Naoto : Mình về thôi anh Takemichi

Họ về hết còn mỗi cậu người ở hòn đá đó . Cậu cắt tiếng hát của mình lên , giọng hát cậu rất hay nó hòa vào từng làn gió nhẹ , nghe rất dịu dàng , mọi khi cậu cũng hát cho mọi người nghe và ai cũng khen cậu hát hay
Cậu ngồi đó hát nhìn xa xăm, bỗng nhiên cậu ngưng lại , ánh mắt cậu đưa tới 1 con thuyền rất to nó to hơn những con thuyền mà nãy họ thấy . Nó còn rất đẹp , những dảu dèn lắo lánh trên khắp thân thuyền . Người ở trên đó họ mặc những bọ đồ rất đẹp họ đang khuyêu vũ cùng nhau . Ánh mắt của cậu lại đập vào 1 hình bóng của câun con trai . Người đó có đôi mắt cáo và mái tóc đen được vén xang 1 bên . Nhìn người đó rất có quyền lực . Cậu trai đó đi tới thì mọi người đều dừng hết hoạt động của mình lại .

Koko : Tôi rất vui vì mọi người đến dự bữa tiệc này , tôi mong mọi người có thể vui vẻ hết mình

Ánh mât cậu cứ đắm đuối nhìn vào hắn . Hắn bất giác cảm thấy có ánh mắt nhìn mình , hắn đưa mắt nhìn qua hướng của cậu . Lúc này cậu mỗi ngộ ra hắn đang nhìn qua hương của mình , cậu vội lặn xuống nước . Lúc hắn quay xang chỉ kịp nhìn cái đuôi của cậu từ từ chìm xuống nước . Vì khoảng cách quá xa nên hắn cũng không nhìn rõ được

Koko : ' Là ảo giác hả ta ? '

Cậu vội vàng lặn xuống nước lúc này tim cậu bất giác đập mạnh , không biết đập mạnh vì haongr hốt hay là vì trúng tiếng sét ái tình từ ai đó . Mặt cậu đỏ lên cậu nở nụ cười dần dàn chìm sâu xuống đáy biển

Ngày qua ngày cậu đều lên mặt nước chơi và chờ đến khi con tàu của hắn xuất hiện . Lúc đó cậu mới biết hắn là hoàng tử của vương quốc này . Ngày nào cậu cũng gặp hắn , mỗi khi cậu về ai cũng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười của cậu

Hakkai : Nó có uống lộn thuốc của thằng Sanzu mua không vậy ?

Mucho : Tao nhớ tao vứt hết rồi mà

Cuộc sống cứ bình yên như thế cho đến 1 ngày . Trời hôm nay âm u không có những tia nắng như những ngày khác . Gió thổi rất mạnh , những cơn sóng cũng va đập liên tục vào những hòn đá gần đó . Hôm nay tàu của hắn cũng xuất hiện . Tàu của hắn ở đó được 1 lúc thì gió bão nổi lên , những cơn dong kéo đến . Sắm chép liên tục , gió càng mạnh hơn , những cơn mưa cũng nặng hạt hơn . Cậu vẫn ở đó nhìn tàu của hắn bỗng có 1 tia sét * Đùng * đánh vào thân tàu hắn . Tàu hắn nứt đôi ra dần dần chìn xuống mọi người ở trên đó rất hoảng loạn không lâu sau tàu cũng đã chìm hết xuống để lại trên mặt nước những tấm ván gỗ . Cậu vội bơi ra chõi thuyền đấm , vì quá xa và vì gió bão vẫn đang rất mạnh . Dến lúc cậu ra đến nơi thì lúc đó hắn cũng đã chìm sâu xuống , cậu lặn xuống tìm hắn chật vật với những cơn sóng 1 lúc thì cậu cũng thấy anh . Cậu đặt 2 tay lên mặt anh . Đặt môi mình lên môi hắn truyền oxi cho hắn . Được 1 lúc thì cậu nhả ra , cậu có kéo hắn lên bờ , lúc này cơn bão cũng đã tan , chỉ còn vài cơn sóng nhỏ và vài hạt mưa phùn . Cậu kéo hắn lên bờ cậu đặt hắn lên bãi cát rồi cậu ngồi đó nghỉ ngơi . Những đám mây âm u cũng tan để lộ ra những tia nắng ấm . Cậu ngồi đó với anh 1 lúc thì có tiếng bước chân . Cậu vội đi qua hòn đá gần đó núp

Akane : Hoàng tử , hoàng tử ! Ngài tỉnh dậy đi

Hắn mở mắt ho sặc sục , hắn ho hết nước ra . Lúc nãy được cậu cứu dưới nước hắn mơ màng nhìn thấy hình bóng nhưng không rõ

Koko : Nàng có .... phải người cứu ta không ...

Không để cho cô trả lời những cận vệ đã đến

Cận vệ : Hoàng tử , tìm được ngài rồi

Họ đưa hoàng tử đi để lại cô ở đó . Cô đưa mắt nhìn ra chỗ cậu núp . Cậu thấy ánh mắt cô nhìn ra hướng mình thì vội lặn xuống biển . Cô kịp nhìn thấy cậu . Cô nở nụ cười hiền dịu rồi đứng lên phủi váy rồi đi vào trong

Cậu về với tâm trạng buồn bã , ánh mắt câun lại chuyển về trạng thái ban đầu

Angry : Thuốc thằng Sanzu hết tác dụng rồi hả ?

Cậu buồn bã bơi qua chỗ mọi người . Takemichi và Rindou vội bơi theo cậu hỏi chuyện
Cậu cũng kể hết mọi chuyện cho 2 người nghe và cả chuyện tình cảm của mình nữa

Rindou : Mày thích hắn?!

Takemichi : Hắn là con người đó !

Inui : Tao biết mà

Rindou : Người cá sao thể yêu con người được , tuổi thọ của người cá khác con người và đặc biệt là người cá không có chân như con người

Tuổi thọ người cá vô cùng dài , dài gấp mấy lần tuổi thọ của con người và con người cũng không sống được ở dưới nước , người cá cũng không thể nào sống được trên bờ

Inui : Nhưng tao không thể bỏ được

Takemichiro : À tao nghe thằng Sanzu nói chỗ nó mua thuốc uống ý , lỡ chỗ đó có thuộc biến thành người thì sao ?

Inui : Vậy mình đi đi

Cậu và 2 người cũng đến chỗ đó , chỗ đó là nơi ở của mụ bạch tuộc

Kisaki : Các ngươi đến đây làm gì ?

Inui : Ở đây vó thuốc biến thành người không ?

Kisaki : Ngươi muốn biến thành người , yêu con người rồi đúng không ?

Inui : Ừm

Kisaki : Chỗ ta có thuốc đó

Kisaki : Hanma , mang thuốc ra cho ta

Hanma : Vâng ♡ - Đi lấy thuốc

Chưa đầy 5 phuát thì trên tay Kisaki đã cầm lọ thuốc

Kisaki : Đây là lọ thuốc đó , nhưng...

Rindou : Nhưng sao ?

Kisaki : Khi uống nó vô , người có thể không nói

Takemichi : Hả !?

Kiski : À không hẳn là mất đi giọng nói mà là người khí có thể nói được

Inui : Là sao ?

Kisaki : Mỗi từ ngươi nói ra nó sẽ như con dao rạch vào gia thịt ngươi từ câu từng chữ đều như vậy

Kisaki : À còn 1 điều nữa trong vòng 7 ngày người mà ngươi thích không nói ra câu thích người thì đúng vào sáng của ngày thứ 8 ngươi sẽ biến thành bọt biển và tan biến mãi mãi

Kisaki : Vậy ngươi còn muốn uống không ?

Takemichi : Đừng mà Inui , mày có thể sẽ chết đó

Inui : Ta vẫn muốn uống

Rindou : Inui !

Inui : Tao đã quyết định vậy rồi dù tao có chết nhưng vẫn được ở gần chàng 1 tuần là đủ mãn nguyện rồi

2 người khuyên cậu mãi mà cậu vẫn không bỏ ý định . Họ đành bỏ cuộc

Kisaki : À vẫn còn 1 điều nữa

Takemichi : Là gì nói nhanh đi

Kisaki : Muốn lấy được lọ thuốc này thì các ngươi phải làm cho ta 1 việc

Kisaki : Mang hắn đi cho ta - Chỉ vào Hanma

Rindou : Hả ?!

Kisaki : Mang hắn đi ngay lập tức ta sẽ cho các ngươi lọ thuốc này

Takemichi : Được thôi , lên đi Rindou

Rindou bước lên khóa tay hắn lại rồi mang đi

Hanma : Kisaki~

Kisaki : Các ngươi làm tốt lắm đây là lọ thuộc - Đưa cho cậu

Cậu cằm lấy rồi tạm biệt 2 người rồi bơi lên mặt biển . Cậu ngồi trên bãi cát lưỡng lự 1 lúc rồi uống hết lọ thuốc đó . Thuốc có tác dụng ngay lập tức , tim cậu co thóp lại , khó thở , như ai đang bóp chặt trái tim cậu lại vậy nó cứ thế 1 lúc rồi cậu ngất đi

Đúng lúc đó hoàng tử đang đi dạo trên bờ biển thì thấy cậu . Trên người cậu không 1 mảnh vải che thân , đuôi cá của cậy đã biến thành đôi chân . Hắn thấy vậy chạy vội ra , lấy áo choàng đắp lên người cậu
Lúc này cậu mở hé mắt ra nhìn

Koko : Này , ngươi có sao không ?

Chưa kịp nghe câu trả lời cậu lại nhắm mắt tiếp , vì vậy hắn đành mang cậu về cung điện

Sau mấy tiếng cậu cũng tỉnh . Khi cậu tỉnh cậu thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường sa hoa . Lúc này có tiếng mở cửa , 1 hình bóng đi vào

Koko : Ngươi tỉnh rồi à ?

Inui :......

Koko : Ngươi có thể cho ta biết tên không

Inui : Seishu Inui ...

Người cậu bất giác đổ mồ hôi , người cậu đau rát như mũi dao sắc nhọn rạch lên da thịt

Koko : Thôi ngươi nghỉ ngơi đi tí sẽ có người mang đồ ăn vô

Hắn đi ra ngoài để cậu 1 mình ở trong phòng

Inui : 'Giống như lời mụ ta nói'

Thời gian chẳng chờ 1 ai , ngày qua ngày cậu vẫn chẳng thể mở lời nói " Ta chính là người cứu chàng lúc đó " với hắn được . Cảm giác thốt ra từng chữ nó rất đau . Ai hỏi gì thì cậu chỉ biết gật và lắc mà thôi ( Đừng hỏi tại sao không viết ra giấy nha , tại vì tui không thích cho nó vô đây á :3) . Độ thân thiết của hắn và cậu ngày càng tăng lúc nào đi đâu hắn cũng mang cậu đi cùng . Thời gian dần trôi đi giờ cũng là ngày thứ 6 rồi mà tình cảm vẫn chưa tiến triển gì hết
Buổi tối hôm đó hắn dẫn cậu đến bữa tiệc của hoàng gia

Koko : À giới thiệu với ngươi đây là Akane vợ sắp cưới của ta

Từng chữ như từng mũi kim đâm vào tim cậu . Nó rất đau và như muốn rỉ máu

Akane : Đừng đùa vậy chứ - Đánh hắn

Akane : Chào cậu

Cậu cúi đầu xuống chào lại

Koko : Ngươi thích đi đâu thì đi đi , ta phải nhảy với Akane rồi

Hắn bỏ đi cùng cô để cậu lại ở đó

Cậu bỏ đi ra bãi biển ngoài trên những hòn đá . Từ đâu ló ra 2 cái đầu

Rindou : Lâu rồi không gặp nhỉ

Takemichi : Dạo này như nào rồi

Inui : Takemichi, Rindou ?!

Người cậu bỗng cảm thấy đau và rát nó rất khó chịu . Mặt cậu nhăn lại , chảy mồ hôi

Rindou : Mày có sao không , tự dưng nói làm gì vậy

Takemichi : Cố lên nha , tao nghĩ mày sẽ làm được thôi mà

Rindou : Tụi tao phải về rồi - Lặn xuống

Ai cũng bỏ cậu mà đi hết , cậu ngồi thẫn thờ trên hòn đá , đôi mắt xanh của cậu hướng về mặt trăng đang tảo sáng lung linh trên bầu trời đầy sao

Câun ngồi ở đó khoảng tần rất lâu . Ngồi đủ chán thì cậu đứng dậy đi vào trong . Cậu đi vào trong thì gặp hắn đang say xỉn , lả đả bước đi

Koko : Haha ngươi đây rời ... ức ..

Hắn đi lại chỗ cậu . Hắn áp sát cậu vô tường mà ngấu nghiến đôi môi cậu . Hắn luồn lưỡi càn quết hết những gì có trong khoang miệng cậu , hắn hút cạn kiệt oxi trong phổi cậu . Cậu phải đẩy mãi hắn mới chịu buông ra

Koko : Sao hôm nay nàng cao vậy ..ức ...Akane

Koko : A... đây không phải Akane ..... ức

Miệng nói là không phải người hắn muốn nhưng hắn vẫn bế cậu vài phòng mà ném mạnh cậu lên giường

Koko : Kệ....không phải Akane cũng không sao ...ức...

Hắn cúi xuống ngấu nghiến môi cậu thêm lần nũa , tay hắn di chuyển xuống áo cậu mà xé nó ra
, ngấu ngiến xong đôi môi thì hắn xuống chiếc cổ trắng nõn mà thưởng thức . Những dấu hôn vết răng tỏ tím đang dần dần hiện chi chít trên người cậu . Thưởng thức đã ở trên rồi thì hắn xuống cặp ngực đỏ ửng của cậu mà mút

Inui : Ưm~

Hắn mút lấy mút để như chưa từng được mút , tay còn lại cũng không yên mà xoa nắm bên ngực còn lại của cậu . Hắn lấy tay ngắt hạt lựu của cậu

Inui : Ah~

Mút xong bên này vẫn chưa thỏa mãn cơn của hắn , hắn lại chuyển xang bên kia . Lúc hắn nhả ra thì cặp ngực của cậu đầy dấu răng và nước bọt của hắt trên đó .

Hắn mạnh tay cơi nốt cái quần cậu ra . Hắn lật người cậu lại , cho mặt cậu úp xuống gối còn phần sau thì nhắc cao cho hắn thuận tiện làm việc . Hắn xoa nắm 2 quả đào trắng hồng của cậu . Hắn xoa nắm đến nỗi mà 2 quả đào cậu đỏ ửng lên . Có lúc hắn còn đánh mạnh vào 2 quả đào đó làm nó in nguyên dấu tay của hắn

Inui : ưm~....

Hắn nghịch xong 2 quả đào thì hắn nghịch tới huyệt nhỏ của cậu . Nó đang co thóp rất mạnh bạo

Koko : Haha..... thèm ăn đến vậy ư

Hắn đút thẳng ngón tay hắn vào làm cậu chỉ biết gục mặt lên gối mà rên . Ngón tay hắn khoáy đảo trong đó , những vách thịt ấm nóng cứ bao lấy ngón tay hắn làm hắn cũng xướng mà gầm lên vài tiếng , nởi lỏng ra được ít thì hắn cho thêm ngón tay nữa vào và cứ thế huyệt cảu cậu đang bao quanh 3 ngon tay của hắn . Hắn đi qua từng ngóc ngách trông huyệt cậu đến 1 chỗ thì hắn ấn mặt xuống

Inui : Ah~

Cậu bắt ra ít tinh dịch trắng đặc sệt

Koko : Haha tìm thấy rồi

Hắn rút ngón tay , cơi bỏ cái quần vướng víu đang cản chở thứ to lơn kia . Hắn nhắm huyệt cậu mà 1 phát lút cán

Inui : A!

Hắn chẳng để cậu qurn với cự vật kia mà di chuyển , hắn nắm lấy eo cậu mà thúc những cái thật mạnh và nhanh . Hắn cứ chơi đùa như vậy còn cậu chỉ biết gục mặt xuống gối mà rên rỉ . Nước mắt của cậu đã túa ra từng khi nào , mái tóc của cậu giờ nó đã rối bù

Koko : Ah~ .... Akane~~

Hắn vừa làm tình với cậu vừa gọi tên cô , vết thương trong tim cậu ngày càng to giờ cậu cảm thấy nó còn đau hơn lúc cậu nói nữa .
Hắn cứ thế mà hành cậu từ giờ này qua giờ khác , hắn đã bắn vô cậu rất nhiều lần , cậu cũng đã bắn ra rất nhiều , đổi nhiều tư thế rồi mãi hắn mới chịu buông tha cho cậu . Hắn gọi người vô dọn dẹp gia dường còn mình thì bế cậu vô vệ sinh sạch sẽ . Xong thì hắn bế cậu đặt lên giường rồi bỏ đi về phòng . Cậu mệt mỏi nằm trên giường mà thiếp đi . Vì đêm qua quá mệt nên cậu đã ngủ đến tận chiều hôm sau mới thức . Ăn vài miếng lót dạ rồi cậu lết cái thân xác mệt mỏi ra ngoài bãi biển . Cậu ngồi đó nhìn trời không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã rơi . Cậu biết mình không thể nào thế chỗ cô trong tim hắn cả . Dù người cứu hắn là cậu thì hắn vẫn không biết . Nước mắt cứ rơi lả tả xuống nền cát . Đôi mắt xanh của cậu đã đục đi .

Rindou : Inui !?

Takemichi : Sao lại khóc vậy

Họ bỗng xuất hiện bên cạnh cậu

Inui : Tao thua rồi ..  hức ...

Giờ cảm giác đau khi nói vẫn chẳng bằng 1 góc của cảm giác bị tổn thương này

Mitsuya : Nín đi - Lau nước mắt cho cậu

Inui : Mày ?

Chifuyu : Tụi tao biết hết từ Takemichi và Rindou rồi

Mikey : Vẫn còn 1 cách dể mày quay về làm người cá và có thể nói lại nình thường đó nhưng .....

Inui : Sao !?

Mitsuya : Mày phải giết người mày yêu trước sáng ngày mai

Mikey : Sanzu !

Sanzu : Cầm lấy nếu mày muốn tiếp tục sống với thân phận người cá - Đưa khẩu súng

Inui : Tụi mày lấy đâu ra vậy ?

Chifuyu : Thằng Sanzu chôm ở đâu ý

Nơi nào đó

Kisaki : Khẩu súng để tao bắn thằng Hanma đâu rồi !

Quay về chỗ cậu

Mitsuya : Mọi người không muốn mắt mày đâu

Takemichi : Quyền quyết định vẫn là ở mày đó

Cậu nhìn khẩu súng trên tay mà rơi nước mắt . Liệu cậu dám giết người mình yêu để đổi lấy mạng sống này không . Sống hay chết đều do cậu quyết định

Mọi người cũng bỏ về hết để lại cậu với đống lộn xộn trong đầu

" Có nên giết không ? "

" Giết thì mình có thể sống "

" Sao có thể giết người mình yêu được chứ !"

"Không giết thì mình sẽ chết"

Cậu mang mớ lộn xộn đó mà đi vào trong . Cậu vẫn đang suy nghĩ giữ " Sự sống " và "Cái chết "

Sau những tiếng chật vật với mớ suy nghĩ thì cậu cũng đưa ra quyết định

Tối hôm đó cậu mang khẩu súng nhẹ nhàng đi vào phòng hắn . Hắn vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết mình đang cận kề cái chết . Cậu đưa súng lên đưa chính sác lên người hắn . Cậu định bóp còi nhưng cậu lại không làm được

" Ấn 1 phát thôi mà , sao mày không làm được vậy "

Cậu vẫn chưa bóp , tay cậu run lên . Cậu không làm được cậu thả súng xuống mà bỏ chạy . Cậu chạy ra vách đá gần đó . Cậu từng bước đi đến nó . Đúng cậu đã lựa chọn cái chết thay vì bắn người mình yêu . Cậu cất lên từ câu hát

/Chúng ta không thuộc về nhau/

/Chúng ta không thuộc về nhau /

/Anh hãy cứ đi bên người mà anh cần /

/Trái tim không thuộc về nhau /

/Giấc mơ không là của nhau /

/........./

( Haha chuyện là bị nghiện bài này của Sếp ,thấy cũng hợp nên cho vô luôn hihi ><)

Từng câu hát câu cắt lên là từng bước cậu tiến tới vách đá . Cậu quay người lại , cho lưng hướng về biển cậu nhắm mắt dần dần ngả mình xuống . Lúc này hắn từ đâu chạy nhanh tới nắm lấy tay cậu . Hắn đã tỉnh giấc từ lúc cậu làm rơi cây súng . Lúc hắn mở mắt ra cũng là lúc bóng cậu đi ra . Hắn vội chạy theo và núp ở cái cây gần đó . Lúc cậu ngả mình xuống hắn mới chạy lại

Koko : Inui ! Ngươi làm cái gì vây?

Inui : Em không thể giết ngài được 

Inui : Người mà ngài yêu là cô ấy chứ không phải em

Inui : Em biết em chỉ là đồ thừa thôi , cũng sắp hết thời gian rồi chỉ còn vài phút nữa thôi

Koko : Hết thời gian gì chứ !?

Inui : Ngài thả tay em ra đi , không ngài cũng chết đó

Koko : Ta không thả

Koko : Sắp hết thời gian là sao ?!

Inui : Ngài không biết được đâu

Inui : À mà em nói ngài biết nha , lúc làm chuyện đó thì đừng nhắc tên người khác , cảm giác lúc đó đau lắm - Nước mắt cậu trào ra

Koko : Đưa tay kia đây ta sẽ kéo ngươi lên !

Inui : Sao ngài phải tốn sức cứu em chứ , người ngài yêu là cô ấy mà

Koko : Người ta yêu là ngươi đó !

Cuối cùng lời nói cậu hằng mong muốn cũng đã thốt ra vào những giây phút cuối cùng

Inui : Ngài nói gì cơ ?

Koko : Đưa tay đây ta keo lên rồi nói tiếp

Thật sự hắn đã có tình cảm với cậu sau mấy ngày kia sau khi làm tình với cậu xong thì hắn nới xác nhận được tình cảm dành cho cậu . Lúc đó hắn vẫn cứ tưởng hắn có tình cảm với cô nhưng  không phải . Khi đi với cô hắn thấy rất bình thường và không có chút cảm giác nào nhưng ngược lại khi đi với cậu hắn cảm thấy tim mình đặp rất mạnh . Cảm giác nó rất khác với khi đi với cô . Cho đến hôm qua hắn mới nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu . Và hắn cũng nhận được câu trả lời của cô

Akane : Lúc đó người cứu ngài không phải là ta đâu mà là 1 cậu trai tóc vàng và có vết sẹo trên mặt  

Hắn ngỡ ra người đó chính là cậu . Hắn cố nhớ lại lúc ở dưới nước thì hắn nhớ người đó có vết sẹo ngay mặt . Lúc này tình cảm của hắn dành cho cậu càng mãnh liệt hơn

Koko : Ta xin lỗi vì đã làm ngươi đau

Inui : Không sao đâu

Koko : Thật sự người ta yêu là ngươi chứ không phải Akane

Koko : Lúc đó ta chưa xác nhận được thứ tình cảm này

Inui : Thôi ngài đừng nói nữa em hiểu mà

Koko : ..... Vậy thì ngươi làm vợ ta được không ?

Inui : Có nhanh quá không ạ ?

Koko : Vậy để lúc nào đó nha - Nắm lấy tay cậu

Inui : Vâng - Cậu vui vẻ đáp lại

Ở góc nào đó

Akane : Vậy thì tốt rồi - Quay người đi

Xang hôm sau thì câu lại ra chỗ bãi biển và kể hết chuyện cho mọi người biết . Cậu đã có thể nói lại như bình thường được rồi . Họ rất vui mừng mà chúc mừng cậu

Không lâu sau người dân trong nước đã được mời đến dự lễ cưới của hoàng tử Hajime Kokonoi và Seishu Inui

-------------------------------

Mãi mới xong buồn ngủ quá à ~
Tui nghĩ tiếp theo tui sẽ làm Musan 💇‍♀️☁️
Tui sắp phải đi học rồi ngày 15 tháng này là đi tựu trường rồi T^T

#12 tháng 9
02:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro