Nhỏ bé, yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quẩy hết mình, lúc nhận hậu quả hết hồn.

Amika nhìn trần nhà, đếm đủ ba trăm viên gạch rồi đem nhiệt kế từ miệng đưa đến tay Kakuchou.

Đúng thế, con gái rơi vừa nhập hộ khẩu của Haitani Ran sau ngày nhận lại ông cha ruột thiếu kiến thức sinh học bệnh rồi.

Tuy đoán trước được thân thể này yếu bà cố, nhưng khi ngất ra sàn rồi tỉnh dậy mắt long sòng còn đau rát vì nóng thì cọc thật sự. Đã vậy, ông chú ruột (thừa) Rindou lại còn hách dịch bảo rằng nó bệnh là hậu quả của việc nắm tóc gã, nhưng con nhỏ biết gã là kẻ sợ hãi nhất chỉ sau cha ruột nó. Vì khi mở mắt tỉnh dậy, cảnh đầu tiên nó thấy là cảnh Haitani Rindou chĩa súng vào bác sĩ rồi nói: "Cháu gái tao hai phút nữa không tỉnh thì mày cũng ngủ được rồi."

Amika cạn lời.

Trẻ con sốt đến ngất mà muốn tỉnh là tỉnh liền được chắc? Nghĩ cũng thấy chán.

Con nhỏ chả muốn nhớ nữa, liếc mắt nhìn tô cháo lớn bên cạnh, cảm giác ớn ớn tràn lên khiến nó buộc bản thân phải diễn.

Nhóc con trời sinh mắt to tròn, vì thế khi mơ to hai mắt đặc biệt long lanh, kết hợp với gương mặt đỏ ửng vì sốt nữa, trông Amika bây giờ thập phần đáng thương. Đã vậy nó còn cố ý nũng nịu khàn giọng hỏi Kakuchou:

"Chouchou, em có thể không ăn rồi ngủ không?"

Ai ngờ được Kakuchou nhìn dịu dàng, vậy mà không dễ trúng chiêu. Ngược lại anh nghiêm khắc đáp: "Bé à, phải ăn no thì ngủ mới ngon."

Tin anh mới lạ.

"Ăn no thì khó tiêu."

"Vậy thì cũng không thể để bụng rỗng ngủ." Kakuchou không chút để ý đeo nhiệt kế cất vào hộp y tế rồi bưng tô cháo đến trước mặt con nhóc, "Với lại, bé à, bé cần uống thuốc nên bé phải ăn mới được. Ngoan, nào há miệng ra, a~"

Amika khinh thường.

Nó cũng không phải đứa trẻ sáu tuổi, dụ dỗ thế này quá ngốc. Nhưng dù sao thì nó cũng thích anh trai này nhất chỉ sau người quyết định chuyển cho nó tòa nhà nên Amika vẫn nể mặt mà ăn hai muỗng cháo. Chỉ ăn đúng hai muỗng rồi ngủ.

Nói ngủ cũng không phải vì con nhóc lại ngất.

Kakuchou đã rất hoảng sợ, anh đã tưởng rằng cháo bị bỏ độc vào lúc mà anh không biết nên vị bác sĩ vừa được thả về ba mươi phút trước bị lôi ngược trở lại căn cứ ngay lập tức.

Ran biết chuyện suýt chút nữa thì giết hết đám đầu bếp mới thuê, cũng may vị bác sĩ kia kịp thời đưa ra nguyên nhân các đầu bếp mới giữ lại được một mạng. 

"Cơ thể cô bé quá yếu. Thiếu máu, suy dinh dưỡng rồi lại còn bị có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài, đã thế còn nhiễm nước mưa nên có thể sẽ phải mất rất lâu mới hồi phục lại bình thường được."

Rindou nghe xong phán đoán sắc mặt vốn đã không tốt càng lúc càng không tốt: "Anh vẫn chưa tìm ra con ả chết tiệt đó à?"

Gã không phải là một người dễ yêu thương gì ai, đối với cháu gái từ trên trời rớt xuống này càng không muốn dễ dàng trao tình cảm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã sẽ tha thứ cho hành vi khốn nạn của con ả kia. Gã còn không nỡ đánh con nhóc dù nó giật tóc gã, mà con ả đó dám... Đúng là một con khốn đốn mạt.

Rindou thề, chỉ cần để gã tóm được con ả, gã sẽ cho con ả đó biết cảm giác xương bị bẻ hết là như thế nào. 

"Con ả thấy anh đưa nó đi nên trốn ngay lập tức rồi. Nghe bảo là chạy sang cái băng tui mình đang "tha" dù nó dám tranh địa bàn. Ngu ngốc!"

Kakuchou nhìn hai ông thần này cười liền biết sắp có một trận mưa tanh gió máu rồi, thôi thì cũng là cái số. Hại con ruột mình ra thế này, là cô ta tự chuốc lấy kết cục bi thảm. Nhưng so với Kakuchou nghĩ, kết cục của con ả kia thật sự không thể chỉ dùng từ thảm để miêu tả nữa.

Bẻ gãy từng đốt xương, cắt lưỡi, móc mắt cuối cùng là lăng trì. Hơn 2190 nhát dao rạch lên người ả, đến tận khi chỉ còn lại những đốt xương rơi trên đất thì ả mới được chết.

Mà con ả trước khi bị cắt lưỡi, cũng đã căm phẫn hét lên: "Anh là người bỏ rơi tôi, cũng như bỏ rơi con nhỏ đó, bây giờ nhận nhau rồi liền đến đây hỏi tội tôi sao? Haitani Ran anh có nực cười quá không vậy?"

Cơn đau vì xương gãy hết khiến ả hít thở không, vậy mà vẫn đủ sức để gào thét: "Đúng! Tôi là người chọt thủng bao, cũng nhả viên thuốc tránh thai anh nhét vào mồm tôi đó, thì sao hả? Tôi không tin khi tôi mang thai nó anh không thấy, nó sinh ra anh không biết."

Rindou nhướng mày, còn Ran thì trầm mặc.

Lời này mà để con nhóc kia nghe được chắc sẽ không gọi Ran bằng cái biệt hiệu "ông chú vô trách nhiệm" nữa đâu. Tiếc là, con nhóc đó còn đang vì ả ngu xuẩn này mà mê man nên Rindou mất kiên nhẫn tìm một con dao cùn trên bàn, đi đến phía ả.

Trước khi lưỡi bị cắt con ả vẫn có thể đổ lỗi:

"Haitani Ran anh là đồ đạo đức giả, là thằng khốn, đồ thần kinh biến thái. Tôi mới là người nuôi con bé, tôi mất sáu năm nuôi con nhóc đó. Cho con nhóc đó ăn, cho con nhóc đó uống dù có đánh đập hay muốn bán nó đi thì tôi vẫn là người đã nuôi sống nó đến tận bây giờ. Cái kẻ làm cha không biết đến sự tồn tại của con mình như anh bây giờ lại đến báo thù tôi, thật sự rất mắc cười đấy. Anh có giết chết tôi thì tội lỗi của anh cũng không được xoá bỏ đâu."

Rindou đưa tay bóp má con ả: "Dừng được rồi con điếm. Mấy lời điên khùng của mày không khác gì "Tôi đã cướp ngân hàng nhưng không giết người nên tôi không có tội" vậy. Sai là sai, đúng là đúng. Biến sai thành đúng là đặc quyền của trẻ con. Mày đéo phải nên biết điều đi, không thì tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục."

Dù lời đe dọa này rất đáng sợ nhưng con ả chẳng quan tâm. 

Con ả biết kết cục của mình là cái chết, mà nếu đã vậy thì phải nói hết ra những ấm ức của mình. Phải cho tên đàn ông mà con ả đã yêu suốt hơn mười năm biết rằng là lỗi của hắn nên con của họ mới sống khổ như thế, mà ả từ người của chỉ riêng hắn mới lưu lạc thành kẻ hạ đẳng nhất trong số những kẻ hạ đẳng.

"Haitani Ran, anh đời đời kiếp kiếp phải nhớ sáu năm này con nhóc đó sống không tốt là vì anh không biết đến sự tồn tại của nó..."

Lưỡi dao lạnh như băng chạm vào đầu lưỡi mềm mại, nóng ẩm khiến lời muốn nói bị chặn lại. Khi ả nghĩ rằng mình chết chắc thì lưỡi dao chỉ hơi cắt nhẹ đầu lưỡi rồi biến mất. Nhưng chẳng để ả kịp thở phào thì người trước mặt đã đổi.

Ran đẩy Rindou ra rồi tự mình ra tay dứt khoát cắt đứt lưỡi ả.

"Không cần nói tao cũng biết tội lỗi của mình." Buông con dao trên tay xuống đất, lùi lại nhìn con ả quằn quại: "Chẳng cần mày nói tao đã hối hận đến mức muốn quay lại quá khứ bóp chết mình rồi. Đáng lý ngay từ lần đầu thấy con bé tao nên biết rồi mới phải... Mẹ kiếp!"

Hành động này của Ran là thẹn quá hoá giận.

Sở dĩ ngày mưa đó hắn chắc rằng Amika là con gái ả bởi hắn đã nhìn thấy nó rồi. Đã nhìn thấy một lần khi ghé đến nhà thổ ấy sau khi làm xong nhiệm vụ kéo dài một năm ở Thái Lan.

Ấn tượng duy nhất chính là nó rất nhỏ. 

Vốn trẻ sơ sinh đã rất nhỏ, nay lại bị quấn trong chiếc chăn to bỏ trước cửa phòng của một ả điếm càng khiến nó trong nhỏ hơn.

Nhỏ đến mức chỉ cần một ngón tay thôi hắn cũng có thể giết chết nó.

Ran không thắc mắc vì sao nó ở đây, chỉ ngồi xổm xuống chạm vào má nó vì cảm thấy bị thu hút mà thôi.

Nhóc con đang ngủ bị chọt liền khóc rống lên khiến hắn bối rối, cũng thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả con ả đang tiếp khách bên trong.

Quần áo xộc xệch, chân đứng không vững rồi khi thấy hắn lại làm ra vẻ xúc động mà nhào lên.

Ran ngại bẩn nên né đi.

Trước khi rời đi còn ném một cái thẻ bố thí cho ả.

Hắn rời đi rất nhanh, mặc kệ trông ả như có gì muốn nói.

Hành động của hắn xuất phát từ sự thương xót cho đứa nhỏ. Trời đã cuối thu rồi, cứ bị ném ra ngoài như thế không sớm thì muộn cũng chết. Hắn khi đó không biết vì sao không muốn nó chết, nên cứ thế mà ném cho ả số tiền đủ để ả sống mấy năm mà chẳng cần làm gì.

Hắn chỉ đơn thuần nghĩ con nhóc kia có là con ai thì trẻ con cũng cần phải sống tốt một chút khi còn là trẻ sơ sinh mà thôi.

Nhưng ả lại nghĩ khác.

Ả nghĩ hắn muốn xoá bỏ quan hệ vì thế mới ném tiền.

Hắn không muốn đứa bé...

Hắn ghét đứa trẻ này...

Dù ả không tin, nhưng tiền đã trước mặt là minh chứng thế nên ả muốn giết nó.

Nhưng khi chạm phải cái cổ mềm mại của đứa nhỏ, ả vẫn không nỡ ra tay.

Ả yêu hắn, yêu đến điên dại mới muốn sinh con cho hắn, níu giữ chân hắn lại. Vậy mà hắn biến mất, khi xuất hiện thì ghét bỏ ả và con của mình... Ả từng nghĩ, nếu nó đã bị cha ruột ghét bỏ như thế chi bằng giết quách đi cho rồi. Nhưng cứ đến phút cuối là ả mềm lòng.

Thế rồi ả đổi sang cách khác.

Không giết là được, vì vậy ả bắt đầu hành hạ đứa trẻ. Thậm chí còn muốn bán quách nó đi để Haitani Ran hối hận chuộc nó về. Nhưng ả không chờ được ngày đó.

Ngày đó ném nó ra ngoài trời mưa vì ả nghĩ nó cũng sẽ như mọi lần chưa đến hai phút sẽ quay về quỳ xuống van xin ả thôi. Ả chờ hoài, chờ mãi không thấy chỉ có thể đi tìm.

Người không tìm về được, chỉ tìm thấy Ran dịu dàng che mưa cho đứa trẻ rồi ôm nó vào lòng đem đi.

Lúc này, ả mới cảm thấy liệu có khi nào là mình hiểu nhầm không? Bởi ả thích hắn đủ lâu để biết được ánh mắt trông có vẻ không kiên nhẫn kia tràn ngập tình yêu.

Có khi nào hắn thật sự không biết mình đã có con với ả không?

Nếu thật như vậy, ả chết chắc rồi. Vì thế chỉ có thể chạy.

Chạy đến nơi hắn không thể chạm tới, nhưng ả không trốn được. Ả bị lôi về, nơi ả nương nhờ còn bị san thành bãi xác. 

Ả không cam lòng nhìn về bóng lưng lạnh lùng của người kia.

Người đã chiếm trọn trái tim ả suốt mười năm.

Hình ảnh của hắn dần mờ nhạt rồi biến mất theo bóng tối.

Mắt ả bị móc ra một cách tàn nhẫn.

Mà Ran, nhớ lại những ký ức kia chỉ hận không thể đánh bản thân một trận.

Bây giờ hắn rốt cuộc cũng đã hiểu thương xót kia là vì đâu mà có. Giống như hắn trêu chọc Rindou cũng không muốn gã bị thương, hắn cũng sẽ vì con bé mà cảm thấy...

Đau lòng...

Nhớ lại dáng vẻ yếu ớt, nhỏ bé nhất của con bé hắn càng không thể tha thứ cho mình.

Amika của hắn...

Amika vì hắn mới phải trả qua sáu năm kinh khủng như thế. Nếu hắn nhận ra ngay lúc đó, nếu hắn chịu dừng lại chút nghe con ả nói thì có lẽ...

Siết chặt tay, Ran ra lệnh cho người lăng trì ả.

Rời khỏi phòng tra tấn, hắn tắm rửa thay đồ xong thì đi đến phòng của Amika.

Con bé vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Trông không quá yên bình nhưng cũng chẳng nhíu mày khó chịu như hôm qua.

Hắn nhìn Amika... Nhìn một lát lâu liền cảm thấy khó chịu.

Bé con của hắn thật sự quá nhỏ bé.

Giống như lần đầu hắn gặp nó.

Thân thể nhỏ bé, yếu ớt chìm vào trong chăn lớn thì bây giờ chìm trong sự rộng lớn của chiếc giường.

Hắn nắm tay nó, thì thầm:

"Amika à, ba của con không phải người tin vào Chúa đâu nhưng lần này ba nguyện Chúa sẽ lấy bớt vài năm tuổi thọ của mình để con khỏe mạnh lớn lên. Vậy nên con gái, nể tình mà mau hết bệnh con nhé? Được không?"

Bỏ lỡ sáu năm rồi, bây giờ ba sẽ dùng cả quãng đời về sau để chăm sóc con, yêu thương con bù cả sáu năm đó nữa.

Nên Amika của ba, hãy mau khoẻ lại nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro