Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con sống chết không chịu đi nhà trẻ khiến hai anh em nhà Haitani rất đau đầu. Con nhóc đó lanh lẹ, vì trốn mà đi thẳng lên phòng Mikey ở trong đó luôn không ra. Ngay cả chó điên Sanzu còn không dám làm ồn trong phòng Mikey thì người tỉnh táo như hai anh em nhà Haitani cũng không dám trực tiếp kéo con nhóc sẽ có nguy cơ kêu gào ồn ào ngay trong đó. Mà Mikey cũng không đuổi nó ra thành ra cũng không ai quản nổi con nhóc.

Amika đối với cục diện này rất hài lòng.

Tất nhiên là hài lòng!

Con nhỏ đã nói là nó sẽ không bao giờ khùng khùng điên điên mà đi học chung với đám sáu tuổi thật còn gì.

Cứ nghĩ thử xem, đã dành cả cuộc đời trước chỉ để học khó khăn lắm mới xuyên vào một ổ lưu manh mà giờ lại ấn đầu kêu nó học với đám sáu tuổi à?

Đừng mơ!

Amika lăn lộn trên ghế sô pha, cũng không bận tâm việc Mikey có thấy phiền không với sự hiện diễn của mình, con nhỏ chẹp chẹp miệng:

"Anh đẹp trai."

"Ừ?" Mikey nhàn nhạt đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên khỏi chồng sổ sách trước mặt, "Đói à?"

Amika chán.

"Không đói." Con nhỏ hơi đứng dậy nhảy trên ghế sô pha thật mạnh, "Anh có thấy cái ghế này hơi cứng không?"

Amika bật lên một vòng rồi ngã phịch ra sô pha.

Mikey liếc thấy, muốn đáp không cứng lại nhớ đến dáng vẻ nháo loạn của con nhóc tóc vàng ngày đầu tiên đến đây.

Mềm yếu, mỏng manh.

Tựa như chỉ cần gió hơi lớn, giấy hơi mỏng liền có thể khiến thân thể nhỏ bé kia lay chuyển, bị thương.

Mikey thở ra một hơi, buông bút đứng dậy tóm lấy cổ áo nhóc con nhấc lên: "Qua giường."

"Eoooo." Amika bày tỏ thái độ ngay, "Anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả? Sao có thể để em lên giường anh được chứ."

Lời này có chút ý vị đấy.

Chẳng qua người nói là một con nhóc sáu tuổi thì chẳng có lấy chút mờ ám nào, hơn hết, người nghe là Mikey đó. Có thể tạo được không khí mờ ám mới lạ.

Mờ ám với tội phạm? Giao dịch bất hợp pháp thì có thể, tình cảm bình thường thì thôi đi.

Mikey nhướng mày: "Nói rõ."

"Ây..." Amika bĩu môi, "Chả thú vị chút nào."

Mikey cũng không mất kiên nhẫn, rất bình tĩnh ngồi chờ nhóc con nói.

Nhóc con lại trực tiếp thi gan, không nói.

Đôi đồng tử đen láy của Mikey hơi trùng xuống, tất nhiên, biểu hiện này có nghĩa là người đứng đầu Phạm Thiên đang rất không hài lòng.

Amika cảm giác có nguy hiểm cũng không sợ, ngược lại càng không thèm để ý Mikey luôn.

Mikey nhìn dáng vẻ quật cường kia, nhớ đến ngày nhóc con này vừa đến trên người có không biết bao nhiêu vết thương, thậm chí có vết bây giờ vẫn chưa mờ vẫn có thể bình tĩnh không run sợ đối diện với bọn hắn.

Hết cách, lần đầu tiên Mikey nhường nhịn một đứa nhóc con mà ôn tồn nói với nó: "Còn không nói thì ném nhóc ra cho Haitani làm thủ tục nhập học."

Hay lắm!

Amika hơi liếc Mikey: "Ý em là em không thể ngồi trên giường của anh, nhưng có thể ra ngoài chơi với anh."

Chẳng liên quan gì hết, ai mà liên kết được hai chuyện này với nhau mạch não hẳn thần kỳ lắm.

"Sao không rủ người khác?" 

Nếu có thể rủ người khác thì cần gì rủ anh chứ?

Amika nhủ thầm trong lòng.

Con nhóc thở dài: "Chouchou không quản được ông chú ruột thừa và người cha thiếu kiến thức sinh học của em..."

Mikey không phải thuộc dạng ngây thơ, tất nhiên hiểu cái gọi là thiếu kiến thức sinh học, nhưng mà nghe bao lần đều cảm thấy rất vi diệu. Ai dạy con nhóc còn chưa đi nhà trẻ câu này vậy?

"Kokonoi bảo mình bận kiếm tiền, còn cái anh đầu hồng thì cứ nhìn em như thể em là sinh vật bẩn thỉu nhất trần đời ấy, không đời nào em đi chơi với ảnh."

Thủ lĩnh Phạm Thiên ngoài mặt không quan tâm, lại để trong lòng. Gã thủ lĩnh khát máu đưa tay vân vê mái tóc của con nghé mới sinh không biết sợ kia, hơi hừ lạnh: "Còn Takeomi và Mochi?"

"Không hợp gu." Amika đường hoàng trả lời, "Khoảng cách thế hệ quá lớn."

"Vậy cho nên không phải con nên đi học để kết bạn với người cùng thế hệ với mình hả?" Ran không biết vào phòng từ bao giờ, nhịn không được lên tiếng.

Amika trợn tròn mắt: "Im lặng, nói nữa thì không có bàn chuyện thêm tên vào hộ khẩu gì nữa hết."

Ran rén thật.

Anh đúng thật là hết cách với con gái mình thật mà. Từ khi nó xuất hiện, Ran (Phạm Thiên) đã biết từ giờ kẻ điên cũng đã có điểm yếu chí mạng, không thể bất chấp hết tất cả nữa rồi.

Ran cắn răng, ủy khuất nhìn Amika.

Con nhóc kia lại là đồ vô lương tâm không hề khách khí lấy gối ném vào mặt Ran luôn.

Được rồi!

Anh không có cách đối phó với con gái, chỉ có thể đặt báo cáo nhiệm vụ xuống cho Mikey.

"Bên đó có hành động."

"Ồ!" Mikey hờ hững đáp, nhìn cũng không nhìn đã vòng tay bế nhóc con lên. "Đi chơi."

Amika chỉ chờ có thế thôi.

"Tới trung tâm thương mại!!!"

Nó nhịn cũng được hai tuần rồi đấy, phải đem cái mớ đồ sến súa quê mùa trong tủ thay hết. Con nhóc không chấp nhận nổi váy công chúa màu hồng phấn nữa rồi.

Ran nghe vậy, nhất định không đời nào chịu trận mà ở nhà rồi: "Ba cũng đi."

"Tùy chú." Amika hờ hững với Ran ngược lại rất phấn khích với Mikey vỗ vỗ vai hắn, "Đi nhanh nào anh đẹp trai."

Mikey không phản ứng, vững vàng bế con nhóc tóc vàng đi từ phòng mình ra ngoài xe. Đặt nó vào ghế sau rồi đóng cửa lại, thủ lĩnh Phạm Thiên tựa người lên cửa nói gì đó với đám thuộc hạ đang chờ.

Không biết là nói những gì, nhưng từ vẻ mặt cau có đầy khó chịu của Ran, Amika có thể đoán ra chuyện sắp tới không hay ho tí nào đâu.

Gì vậy?

Buổi đi chơi này có thể làm nổ cả trung tâm thương mại à? Có phải đang trong phim Conan đâu.

Không hiểu sao, Amika thấy bất an thật sự.

Nó cau mày, nhìn sườn mặt của gã tóc hồng đang ngồi ở ghế lái: "Taiyaki chocolate dâu, chú không ra nghe cấp trên phân phó công việc hả?"

Đại khái câu này nghĩ là mở cửa cho tôi nghe chuyện quái gì đang xảy ra.

Sanzu liếc con nhóc nhỏ chút xíu đang bò qua bò lại trên ghế qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt tò mò tràn đầy mong đợi kia liền dứt khoát ấn khóa cửa luôn.

Amika bị hành động của Sanzu làm cho trợn mắt: "Taiyaki chocolate dâu!!"

"Đâu ra cái kiểu xưng hô thiếu tôn trọng đó đấy?" Sanzu hơi cao giọng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Amika.

Con nhóc nhảy lên nắm lấy đuôi tóc Sanzu như cách nó hay nắm lấy tóc Rindou: "Chocolate dâu!!!"

Đây là đang muốn gã thỏa hiệp với yêu cầu kia của nó đây mà.

Sanzu nhếch môi cười, cảm thấy con nhóc này ngó coi bộ còn điên hơn mình.

Hẳn vậy rồi, không thì sao dám nắm tóc gã như thế được chứ? Phạm Thiên quá chiều nó, nên nó mới không biết phép tắc thế này đây mà. Được rồi, nếu đã thế thì cũng phải có một người đóng vai ác dạy dỗ nó điều gì nên và không nên làm chứ!

Nghĩ vậy, no.2 Phạm Thiên bộc lộ ra bản chất chó điên trong mình. Hung dữ rút dao bên hông kề vào cổ tay của con nhóc không biết điều kia.

"Không ngoan ngoãn thì cho xin cái cổ tay."

Amika ở Phạm Thiên lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nó bị dọa. Nhắc lại, là lần đầu tiên có người dám cầm dao múa trước mặt nó. Phạm Thiên dạo này vì có trẻ con mà ôn hòa vô cùng, ma túy còn phải bọc trong bánh chứ không phải vali đủ hiểu vị trí của con nhóc này rồi, vậy mà giờ lại lấy dao ra dọa nó?

Amika mỉm cười, đôi mắt trong veo chỉ qua một cái chớp mắt liền long lanh ánh nước.

Thấy điệu bộ này của nó, Sanzu liền biết đại sự không ổn thu dao về nhưng trễ rồi, Amika đã tự làm mình bị thương chỉ để dạy cho Sanzu một bài học.

Nó ôm tay lùi về, sau đó khóc ầm lên. Tiếng khóc lớn đến mức tuy xe cách âm nhưng Mikey và Ran bên ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc xé ruột, xé gan ấy.

Sanzu không tin được quay hẳn người lại nhìn con nhóc đang giả vờ kia.

"Nhóc..." Không biết dùng lời nào mới phải, "Lợi hại."

Thật sự chỉ có thể thốt ra hai từ này thôi.

Con nhóc này, vì đạt được mục đích lớn mà có thể chịu ủy khuất như thế sao lúc trước lại bị bắt nạt thê thảm quá vậy? Gã nghĩ nghĩ, rồi tự đưa ra kết luận là vì trước đó không có ai chống lưng, giờ có thì phải khác rồi.

Cũng tại Ran, có con mà không biết. Để con nhóc lưu manh thứ thiệt này ăn khổ rõ lâu. Là đồng nghiệp, Sanzu nghĩ mình thật sự phải bổ sung cho Ran một khóa về an toàn trong đời sống tình dục. (Haitani Ran: Tao biết ơn quá, mày cút.)

"Rồi, tao sai rồi, đừng khóc nữa nhức đầu quá." Sanzu không để ý đến cánh tay đang chảy máu của Amika chút nào, chỉ chăm chăm chú ý vào chi tiết nó đang khóc như trời sập thôi. "Muốn nghe thì mở cửa sổ cho nghe."

Amika lòng nghĩ ông chú đừng có hối hận với quyết định của mình đấy, hành động lại là hất đầu để Sanzu mở cửa càng nhanh hơn.

Sanzu thấy quá phiền, cũng không muốn dỗ con nhỏ từ trên trời rơi xuống này một chút nào thế là hạ cửa sổ xuống như ý nguyện của nó. Nào ngờ, Amika chơi hệ tiên nữ không thích giải quyết theo cách người thường mà vươn tay qua ngoài cửa sổ như thể đang đòi bế thật chất lại cố tình để cả Mikey lẫn Ran thấy vết thương của mình, rồi khóc càng lớn hơn khiến Sanzu cảm thấy rất cạn lời.

"Nhóc lại làm sao nữa?"

Ran ngay lập tức lao đến nắm lấy tay Amika: "Thằng ch.. Không, ý ba là Sanzu làm con bị thương?"

Amika lắc đầu, chỉ khóc thôi không nói. 

Cô nhóc nhỏ nhắn, mềm mại như kẹo bông mắt lại to tròn long lanh. Yếu ớt như vậy, mỏng manh như thế, đáng yêu đến độ khiến trái tim người ta mềm đi. Một cô nhóc con như ngọc quý trên tay, khóc lên liền khiến người ta cảm thấy cả thế giới đều đang có lỗi với con bé. Vậy mà giờ đây tay còn đang bị thương đến mức này?

Ran đập mạnh vào cửa xe dọa Sanzu giật mình.

Không phải chứ? Con nhóc này lật lọng đấy à?

Chuyện này một lời cũng khó mà giải quyết được hết, nếu không phải thì chuyện kia không trì hoãn được thì Ran và Sanzu cũng phải đánh nhau thêm vài trận chứ không phải chỉ dừng ở đôi mắt đang bầm tím của Sanzu đâu.

Amika khóc xong liền cảm thấy đau nhức.

Cách này, tổn hại địch bảy mình ba. Lần sau, nó sẽ không dùng nữa đâu.

Lén nhìn sang Ran đang dùng tay đỡ đầu trông vô cùng khó chịu và Mikey bắt chéo chân như thể chẳng có gì đá động được Amika cảm thấy... Nó chả cảm thấy gì cả. Rốt cuộc thì nó cũng không thật sự là con nhóc tóc vàng đụng cái liền có thể khóc này.

Amika lầm bầm, giọng hơi khàn đi vì vừa khóc xong: "Em muốn ăn kem trước rồi mới đi mua đồ."

Tất nhiên là đang nói với Mikey rồi.

Mikey lúc này mới chịu nhìn sang: "Không sợ đau họng à?"

"Vậy em ngậm trong miệng đợi tan là được rồi."

"Không được." Ran phản đối ngay, "Lại ngã bệnh thì phải làm sao?"

Amika hơi bĩu môi nhìn Ran.

"Làm nũng cũng không được ăn." Ran lấy từ trong túi khăn tay ra lau mũi cho Amika, anh hơi liếc cái tay đã được sơ cứu của con nhóc quyết định cứng rắn đáp lại. "Không nghe lời thì đổi hướng chở thẳng con đến nhà trẻ làm thủ tục."

Dọa được một lần dọa hoài phải không?

Amika trợn tròn mắt, khó chịu quay đi.

Con nhỏ bực bội như này mãi đến khi nó bị ném lại cho Sanzu còn Ran và Mikey thì đi chung với nhau đến chỗ nào đó mà Amika còn chả chắc nữa. Cái quan trọng là mắc giống ôn gì để nó với cái ông chú tóc hồng này?

Nó ngẩng đầu lên nhìn Sanzu: "Giờ sao?"

"Làm sao?"

Cả hai mắt lớn trừng mắt bé. Phải mất một lúc lâu, khi Sanzu cảm thấy quá phiền trong việc đấu với con nít chuyện này mới kết thúc.

Gã ngồi xổm xuống, ngang tầm Amika hơi vươn tay ra ấn trán nó: "Chưa tính sổ chuyện trên xe với nhóc đó, đừng dở tính khí ở đây."

"À... Tiện nhắc thì vì chú mà tôi không được ăn kem đấy. Tính tội chú thế nào đây?" Amika gạt tay Sanzu ra, đúng tính hợp lý đáp lại.

"Nhất quyết phải đi ăn kem?"

"Đúng thế đó chocolate dâu."

Sanzu thật sự không hiểu con nhóc này dựa vào cái gì mà đặt cho gã cái biệt hiệu sến chúa ấy. Hơi suy nghĩ, tính toán phải tầm hai tiếng nữa hai người kia mới xong việc, vậy nên để giải quyết cái con nhóc rắc rối này gã đứng dậy, thiếu kiên nhẫn nói:

"Gọi chú đàng hoàng thì mua kem cho nhóc."

Amika rất thức thời: "Chú!"

Amika là thuộc vào hội những người gió chiều nào theo chiều đó nên miễn bàn luận về tiết tháo với nó.

Sanzu hạ mi mắt nhìn con nhóc đang cười vô hại kia, rồi nhìn cái tay đang băng bó của nó: "Lần sau đừng làm vậy nữa."

Theo tầm nhìn của tóc hồng, nhóc con tóc vàng liền hiểu gã đang nói gì. Nó đưa tay nắm lấy tay gã, hơi dùng sức kéo đi.

"Tôi có phải đồ ngốc đâu."

Xúc cảm mềm mại non nớt chạm vào chai sạn vì thời gian mà cứng cáp khô khốc khiến Sanzu nhất thời không quen. Gã nhìn đỉnh đầu vàng chóe đang vững vàng kéo gã đi kia hơi thấy xúc động.

Đại khái thì cũng không phải quá yếu nhớt như gà con đạp cái là chết, ngược lại là chim non tới gần liền bay đi.

Cũng được.

Sanzu không thích kẻ yếu đuối vì họ sẽ bị kẻ mạnh nghiền nát rồi biến mất khỏi dòng thời gian này khi nào không hay. Gã không muốn chấp nhận người như vậy đi vào thế giới của mình, nên gã mới ghét Amika đến vậy.

Sanzu chưa bao giờ thích việc có người đột ngột đến rồi đi một cách dễ dàng trong thế giới của gã. Gã có thể dễ dàng biến mất khỏi thế giới của ai đó, nhưng người khác thì không được.

Quá mệt mỏi,

Quá đau khổ.

Đó là vết thương mà dẫu dùng bao nhiêu thuốc thì trong cơn mê vẫn khiến gã quằn quại, chật vật chạy trốn. Một lần là quá đủ, Sanzu không tính chấp nhận bất kỳ kẻ yếu nào bước vào thế giới của gã nữa.

Dùng tay trống gõ lên đỉnh đầu của nhóc con, gã nói: "Vào đó xếp hàng mua trước." Gã nói thật chậm như sợ nó nghe không rõ, "Ông chú này phải đi hút thuốc một lát."

Amika không có hứng thú ngăn cản Sanzu, nó cũng chẳng phải trẻ con mà nhất thiết phải có người lớn bên cạnh, thế là liền xòe tay ra: "Tiền!"

Sanzu tùy tiện rút thẻ đen từ trong túi đặt lên tay nó: "Biết cách dùng đúng không?" Gã đã từng thấy con nhóc này quẹt thẻ của Haitani Ran mà không thèm chớp mắt lấy một cái khi nó thanh toán cái quái gì đó được ship thẳng đến căn cứ Phạm Thiên đấy. (Sanzu: Không hiểu sao mà không ai ngăn cản trẻ ranh làm loạn nữa.)

"Được rồi, chú hết nhiệm vụ rồi đó đi đi."

Ngó cái điệu bộ không thèm khách sáo cầm được thẻ liền xoay mông rời đi không chút lưu luyến nào của nó kìa. Nhóc con vô tâm.

Sanzu không hiểu sao lại thấy buồn bực.

Gã xoay người, vừa bước đi vào bước đã nghe tiếng nổ lớn phát ra từ sau lưng, đi kèm với nó còn có tiếng súng và cả... cả tiếng hét trong trẻo quen thuộc những ngày gần đây.

Sanzu thừa nhận bản thân có chút hốt hoảng, gã vội vã quay người lại liền trông thấy tiệm kem con nhóc mỏng manh kia tính bước vào chỉ còn lại một mảng hoang tàn đổ nát. Còn con nhóc con kia đã sớm bị một tên ất ơ nào đó dùng súng khống chế.

Hắn bắn một phát lên trời, cảnh cáo cả Sanzu và đám Mikey đang chạy tới: "Một là tụi mày để tao còn sống rời đi cùng con nhóc này, hai là để con nhóc này bồi táng cùng tao. Chọn đi!"

Cứ như vậy, ngay trước mắt Sanzu đứa nhóc hắn luôn miệng chê bai yếu đuối bị bắt đi. Còn gã, kẻ luôn tin vào sức mạnh giờ ngoài trơ mắt ra thì cũng không thể làm gì khác.

Gã như này, thì tính là kẻ mạnh cái nỗi gì mà một tên ất ơ từ cái xó xỉnh nào đó không biết cũng không đạp được dưới chân, để con nhóc yếu đuối kia bị bắt đi!?

Ngay trước mắt gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro