Chương 69: Tổ đội bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào quá...

Thôi đi, làm ơn, tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi mà...

Đầu cứ nặng dần, những âm thanh không ngừng vấn vít bên tai làm mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cố tìm cách tỉnh dậy.

Tôi chớp chớp mắt, chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Đầu cứ nặng trịch, ong ong lên như thể vừa bị búa táng vào vậy, cả người tê liệt. Ngay cả việc điều khiển cơ thể của bản thân cũng thật khó khăn.

Tôi cứ ngỡ là mình lại chết lần nữa, quay về trạng thái linh hồn. Nhưng xúc cảm lạnh lẽo của mặt đất và cái mùi hôi thối tanh tưởi của bầu không khí cho tôi biết rằng tôi vẫn còn sống.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng có thể cử động được tay. Tôi run run đưa tay lên sờ soạng đôi mắt. Khuôn mặt tôi vẫn bình thường, mắt vẫn ở đó, không bị bất cứ vật gì che chắn. Cớ sao tôi lại chẳng thấy gì?

Thị giác của tôi... Mất rồi?

Từ từ đã... Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?

"Tiểu thư, thật may là người vẫn ổn."

Một giọng nam trầm vang lên. Ai vậy? Tiểu thư? Người quen mình sao?

Tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rất từ tốn.

"Lian không ở cùng người, và người lại bị bắt cóc."

Bị bắt cóc?

Lúc đó tôi đang ở trụ sở chính của Phạm Thiên cơ mà? Là kẻ nào?

Tôi muốn nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ như bị nghẹn ứ nơi cổ họng.

Không nói được...

"A... Xin đừng lo sợ. Thị giác và giọng nói của người sẽ sớm trở lại thôi. Kẻ bắt cóc đã tiêm thuốc độc vào người tiểu thư. Và đây là tác dụng phụ của việc giải thuốc."

Kẻ này là ai cơ chứ? Có thể tin lời hắn được không?

"Hm? Chà... Tôi có việc rồi. Thứ lỗi, tôi sẽ sớm trở lại."

Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, kẻ đó đi rồi.

Thiệt tình, ít nhất thì đưa tôi ra nơi khác sạch sẽ hơn chút đi chứ? Cái mùi tanh của máu xộc lên làm tôi muốn ngất đến nơi.

Tôi cố gắng cử động thân thể. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng tôi đã thành công đứng dậy rồi.

Chắc lúc này nhìn tôi giống mấy con nai mới đẻ đang cố đứng dậy lắm. Giờ ai chơi ác đẩy một phát chắc ngã lăn quay cạp đất luôn.

Không sao, cố lên nào! Mình thật giỏi!

Tôi nhích chân, bắt đầu cất bước đi đầu tiên...

Nhưng ở cái nơi trời ơi đất hỡi này lại có kẻ phá bĩnh tôi được!

Một bàn tay ai đó đột nhiên tóm lấy cổ chân tôi làm tôi mém tí ngã sấp mặt.

"K-Kagami..." Kẻ đó nói, thều thào như muốn ngủm đến nơi vậy.

Tôi dùng sức giật chân mình ra. Mama nó! Dính còn hơn keo 502!

Tôi dùng chân còn lại, không chút nhân nhượng đẫm thẳng lên cánh tay kẻ đó. Không nhìn thấy gì cả, nên tôi đạp mấy phát liền cho chắc ăn.

"Hự! A! C-Con ngu này! Tao đây! Tao là Sanzu!!"

Ăn đau, kẻ đó kêu oai oái, dồn hết sức mà la lên.

Sanzu?

Sao tên khùng thần kinh bị nghiện này cũng ở đây?

Tôi dừng động tác, nếu đạp chết tên này thì khả năng thoát ra khỏi đây của tôi sẽ giảm theo.

Tôi ngồi xổm xuống, lần mò xem Sanzu đang ở đâu.

"Mé! Oái! Tay mày chọt vô mũi tao rồi! Dừng lại! Mắt tao!"

Thấy Sanzu kêu dữ quá, tôi đành ngừng tay.

Sờ có chút mà kêu như thiếu nữ nhà lành bị hiếp vậy.

"Mắt mày đui à?" Sanzu tức giận rủa.

Tôi gật đầu.

Đúng nha, có thấy gì đâu.

Sanzu:...

"Mở miệng ra nói coi. Hay câm luôn rồi?" Sanzu gầm gừ.

Tôi lại gật đầu.

Ừ, câm mà.

Sanzu: ...

Sanzu bày tỏ, chưa khi nào hắn bất lực như này.

"Ngoài câm với mù còn bị gì nữa không?" Sanzu hỏi với giọng ỉu xìu.

Tôi lắc đầu.

Có cảm giác gật đầu lần nữa Sanzu sẽ tức đến ói máu ngã lăn ra đất chết lâm sàng vậy.

Tôi nghe tiếng động sột soạt, có vẻ như Sanzu đang cố lết xác ngồi dậy. Tôi lại nghe hắn rít một hơi, chắc bị thương.

Chẳng lẽ mùi máu tanh nồng tôi ngửi thấy nãy giờ là của tên Sanzu này?

Chảy nhiều máu như thế mà vẫn chưa ngỏm, tên này trâu bò thật!

"Sao mày lại ở đây?" Sanzu hỏi, tôi nghe hắn thở phì phò.

Sắp ngủm rồi nên muốn nói chuyện tâm sự lần cuối à? Thiếu nữ đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ây dà, mình thật tốt.

Tôi lấy tay làm bộ như có vật gì phang vào đầu mình từ sau, sau đó động tác ngất xỉu, sau đó là thiếu nữ hoang mang tỉnh dậy.

Dù không nói được, nhưng tôi biểu diễn ngôn ngữ cơ thể quá hoàn hảo. Tên Sanzu không hiểu được thì chết đi!

Rốt cuộc Sanzu cũng phun ra được một câu, "Mày làm cái quái gì thế?"

A... Tôi mong gì ở nên nghiện bị thần kinh này chứ. Sóng não của hắn ta khác tôi.

Nếu Izana ở đây, tôi sẽ không cần phải huơ tay múa chân như này. Anh người yêu của tôi có khả năng bắt sóng não rất tuyệt.

Sanzu nên lãnh cơm hộp xuống sân khấu đi là vừa.

"Chắc là mày bị bắt tới đây. Chỗ này là vùng giao giữa địa bàn của Phạm Thiên với Higan Bana..." Sanzu nói chậm rì.

"... Chẳng lẽ là Mikey cho người bắt mày tới?"

Sanzu nhớ rằng ở đứa ngu này có thứ gì đó mà Mikey rất chấp nhất.

Do nó giống Shinichiro?

Tôi lâm vào hoang mang. Ra là Mikey bắt cóc tôi à?

... Hơi vô lí, Izana hẳn đã phòng trước với Mikey rồi.

Sanzu... Chẳng lẽ vì chạy theo Mikey mà bị tống vào nơi này?

"A... Sao cũng được. Chỗ này là một kho đông lạnh, nhưng hỏng rồi. Chẳng có khóa gì hết. Mày cứ đi thẳng là sẽ ra được thôi." Giọng Sanzu nhỏ dần.

Ừm...

Với cương vị là một người bị mù, lúc này tôi cảm thấy câu nói "Cứ đi thẳng là sẽ ra được" của Sanzu giống như câu "Cứ áp dụng công thức là ra" vậy.

Lý thuyết khác xa thực hành nha!

Tôi nhìn chằm chằm Sanzu, không biết là nhìn chỗ nào nhưng chắn hắn ta đang ngồi đó.

"Tao... Hẳn là sắp chết rồi..." Sanzu thều thào.

Không bạn ơi... Bạn chết rồi ai sẽ làm đôi mắt cho mình?

"Trong phòng tao..." Nghe có vẻ như Sanzu đang trăn rối, "... Có một cái hộp nhỏ, nằm trong hộc tủ ngay đầu giường. Mày lấy nó gửi đi, địa chỉ ghi rõ trong đó rồi.... Nhớ phải gửi đúng người, không là tao hiện hồn về bóp chết mày..."

Tôi gần như không nghe thấy giọng Sanzu nữa, hơi thở của hắn ta cũng thật mong manh.

Không bé ơi! Đừng bỏ thiếu nữ lại đây một mình mà!

Tôi nhích lại gần Sanzu, đưa tay mò mẫm.

Chỗ này... Là mũi nhỉ? Còn thở. Còn đây là miệng, hai bên mép có hai vết sẹo... Không nhầm đi đâu được. Xuống dưới chút nữa... Hầu kết... cổ đây rồi!

Tôi bắt mạch trên cổ của Sanzu. Tình hình tệ hại thật, hắn sớm muộn gì sẽ ngủm thôi.

Chỉ có thể liều một phen...

Tôi rút ra chín cây kim châm vẫn luôn giấu trong người. Lần tìm huyệt vị trên người Sanzu bắt đầu châm cứu.

Châm người, châm cho chết thì dễ, châm để cứu sống thì là cả một vấn đề, lại phải thật cẩn thận.

Với Sanzu, tôi lấy tốc độ bù cho cẩn thận, bởi vì hắn đang nguy kịch, cẩn thận cũng bằng thừa. Nhiều mạch máu bị vỡ ra lắm rồi.

Chín cây kim châm, huyệt vị đổi liên tục, cánh tay còn có cứng dờ của tôi có chút không chịu đựng nổi.

Tôi châm cho Sanzu, mà lại châm nhầm phải bản thân cả chục lần. Xong xuôi, đã thành công, Sanzu vẫn còn thở, tôi đỡ hắn dậy đi ra. Không có thời gian chờ Sanzu tỉnh dậy.

Mé! Nặng khiếp!

Nhìn gầy gầy cao cao mà nặng dữ! Chắc xương nặng.

Tôi cắn răng, cố lê bước. Đã n lần muốn vứt cục tạ mang tên Sanzu trên vai xuống đất.

"Mày..."

Khi tôi nghĩ mình sắp bị Sanzu đè cho còng lưng thì hắn đã tỉnh dậy.

Dù tôi vẫn phải đỡ, nhưng hắn đã tự đứng dậy, gánh nặng bớt đi phần nào.

"... Thật ngu!"

Tôi nghe Sanzu rì rầm. Muốn vứt quách hắn lại nơi này.

Bộ thèm cơm hộp lắm hay sao?!

"Rẽ trái, cúi cúi cái đầu xuống."

Tôi làm theo lời Sanzu, hừm, hắn bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

"Xoay người ngang sang phải, lách qua, chỗ này là một khe hẹp."

Tôi luồn qua một cách khó khăn, lồng ngực bị ép đến nghẹt thở.

"Giơ chân lên ngang đầu gối, đạp mạnh vào."

Rầm!

Hình như tôi vừa đá cánh cửa gỗ, hay gì đó đại loại thế. Một làn gió lạnh lập tức ùa vào, không khí trong lành hơn hẳn.

Ra được rồi?

Tôi thoáng mừng rỡ, nhưng tiếng súng nổ ngay nên tai làm tôi nhận ra mình đã lầm.

"Tch, tao chỉ còn bốn viên đạn thôi."

Người vừa nổ súng là Sanzu. Thật may là khẩu súng của hắn ta có lắp giảm thanh.

Chúng tôi tiếp tục tiến lên, đi ngang qua cái xác, Sanzu khom người như muốn lục soát gì đó. Rồi hắn ta đứng lên, dúi vào tay tôi một vật lành lạnh và nặng.

... Là một khẩu súng lục.

Da gà da vịt của tôi nổi lên, tôi thật sự ghét súng. Đó là một nỗi ám ảnh.

Tôi toan buông tay, nhưng Sanzu không cho phép điều đó.

"Cầm, mày sẽ cần nó nếu muốn ra khỏi đây."

Không phản bác được, tên điên này nói đúng quá. Tôi phải ra khỏi đây, nếu Izana tỉnh dậy và phát hiện tôi mất tích thì...

... Nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng chút nào.

Tôi nghe những tiếng bước chân, rất nhiều người đang tiến lại đây.

"Bị bao vây rồi." Chẳng bao lâu là giọng của Sanzu rít qua khẽ răng.

Tình hình thật tệ hại, mình thì không thấy gì hết, còn Sanzu thì bị thương sắp ngủm đến nơi...

Tôi không thể chết lúc này được...

... Chỉ còn cách đó thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro