Chương 36: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tôi nghĩ là tôi đã nhớ lại tất cả rồi, Lian. Những năm mà tôi rơi vào tình trạng hôn mê sâu..."

Thiếu nữ chống cằm, đôi con ngươi dưới làn mi khép hờ phóng tầm mắt vào khoảng không đen đặc. Trông thản nhiên đến lạ.

"Đúng là nghiệt duyên mà." Thiếu nữ lầm bầm, giọng điệu hơi khó chịu, trong khi gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Lian ôm kiếm, tựa lưng vào tường liếc qua, "Chủ nhân, người có muốn Kurokawa Izana chết không?"

"Không. Tại sao lại hỏi vậy?"

Nhạn Diệp có chút ngạc nhiên nhìn Lian, cô biết người của mình không phải là kiểu sẽ hỏi ý kiến người khác. Càng không phải kiểu hay đưa ra những gợi ý kì quặc như này.

"Mệnh lệnh, Vua của Phạm Thiên phải chết." Lian đáp gọn, đưa cho Nhạn Diệp một cái điện thoại.

"Giết Kurokawa Izana... và Kagami?"

Là lệnh của chị Yue, xem ra Higan Bana bắt đầu hành động rồi. Nhưng mà...

"Lian, cậu trung thành với ai?"

"Chủ nhân."

"Cả Kurokawa Izana và Kagami đều phải sống. Cả hai rất quan trọng với tôi." Nhạn Diệp nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như muốn Lian nghe thật kĩ.

"... Kagami? Người đó là gì của cô?"

Lian nghiêng đầu, Izana thì có thể hiểu được. Chủ nhân xem hắn ta là người yêu. Nhưng còn Kagami thì sao? Cậu chưa từng gặp cô ta, và có vẻ như cô ta và chủ nhân chẳng có chút liên hệ nào cả.

"Chẳng là gì cả" Nhạn Diệp nhẹ lắc đầu. "Nhưng bức tranh mà thiếu đi cô ấy thì tôi sẽ cảm thấy buồn, buồn lắm."

Ừm, phải rồi, cảm giác này gọi là buồn nhỉ.

Và Lian thấy thiếu nữ cười, một nụ cười nhạt nhòa hiếm hoi.

"Đi thôi, phải ngăn Kagami và Izana lại. Trước khi quá muộn..."

"Đi đâu? Về lại trên kia?"

"Không, chúng ta sẽ về nơi ấy, nơi mà tôi đã gặp cậu. Đấu Trường Ngầm."

"..."

"Sao vậy?" Nhạn Diệp quay đầu nhìn Lian đã đứng sững lại. Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp nhìn cô, đầy tỉnh táo và lạnh lùng, hệt như lúc ấy.

"Nghĩ kĩ rồi? Sẽ không thể quay lại như trước đâu."

"Ha... Biết sao giờ, người yêu tương của tôi cứng đầu lắm, đã hung lại còn hung hơn." 

Hung dữ quá, phải đánh thôi.

Không đánh không chừa mà.

Thân hình thiếu nữ và Lian biến mất giữa màn đêm, gió lạnh buốt, thổi theo từng đợt sương mù trắng đã nhiễm đỏ, mùi tanh thoang thoảng giữa bầu không khí lạnh cứng loãng ngoét.

***

"...Ra vậy."

Trong căn phòng rộng đầy rẫy những loại giấy tờ và máy móc, Kisaki lấy ra một tấm ảnh, dùng ghim đính nó lên tấm bảng lớn.

Người trong ảnh là Kagami, vừa bị Hanma chụp lại cách đây không lâu.

Bên cạnh tấm ảnh mới được đính lên là một tấm ảnh khác, một cô gái giống hệt Kagami, mặc bộ đồng phục nữ sinh.

Những đường thẳng nối mọi thứ lại với nhau, đôi mắt xanh của Kisaki sáng lên.

Mọi con đường đều dẫn về cô ta.

Cuộc điện thoại gọi đến làm Kisaki nhíu mày khó chịu vì dòng suy nghĩ bị làm phiền, hắn nhấn nhận điện thoại.

"Higan Bana thất thủ?" Kisaki nhướn mày, "Chúng hành động nhanh hơn tao tưởng. Ha... Tsuchigumo? Tao đã nói rồi, con nhện đó giờ chỉ là một cái xác rỗng mà thôi. Thứ chúng ta sắp sửa phải đối mặt là kẻ đang đứng sau Tsuchigumo. Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát."

Kisaki cúp máy, thả người lên ghế, bàn tay rảnh rỗi cầm lấy một chiếc dao găm, phóng ngược ra sau. Tấm ảnh thiếu nữ giống hệt Kagami trong bộ đồng phục bị dao găm ngay vào phần đầu.

"... Lần này thì sẽ không còn gì cản trở nữa."

Hinata à... Kẻ đã giết em sẽ phải trả giá. Tôi hứa đấy.

Kisaki cong môi cười, ánh sáng vàng chiết xạ lên chiếc kính mắt từng tia lạnh lẽo.

Mày cũng sẽ ủng hộ tao nhỉ? Người hùng? Nếu mày còn ở đây...

***

"Này! Chị lại ngẩn người nữa rồi! Năm trăm tỷ pico giây, quá dài!"

Cậu bé trong bộ đồng phục bệnh nhân bĩu môi, phồng má nhìn cô gái tóc trắng đang ngồi bên giường mình.

"... A, xin lỗi nhé." Cô gái cười nhẹ, đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên xoa đầu đứa bé. "Dạo này cảm thấy thế nào?"

Cậu bé cau có, né đầu khỏi bàn tay của cô gái. "Chán òm, em mốc meo mất. Đều tại chị đấy! Chẳng bao giờ đến chơi với em."

"Hì, chịu thôi. Người ta không cho chị rời khỏi căn phòng đó quá thường xuyên đâu." Cô gái chớp mắt, đôi mắt muôn sắc được ánh mặt trời phủ lên, những mảnh ánh sáng trắng nuốt chửng một góc nhỏ.

"Đừng tưởng em không biết. Chị còn đi chơi được với tên tóc hường đó kia mà!"

"Chị cũng phải dành thời gian cho người yêu của mình chứ." Cô gái đơn sắc cười khẽ, đưa cho cậu bé trên giường một cuốn tập dày.

"Bộ đề vật lý lượng tử chị hỏi được từ một người bạn, có cái này em sẽ không nhàm chán nữa."

Ánh mắt cậu bé sáng lên, nhận lấy cuốn tập dày cộm, "Hừ, vì tình yêu dành cho vật lý lượng tử, em không so đo với chị."

"Ừm."

"... Mà... Chị cảm thấy vui vẻ khi ở bên tên đó chứ?" Cậu bé chợt làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô gái.

Cô gái đơn sắc gật đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

"Em thấy không? Chiếc cánh đỏ của thiên thần đang sải rộng nơi chân trời? Xem ra cô ấy đã đưa ra quyết định của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro