Chương 29: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối quá.

Đen đặc, chẳng thấy gì ngoài màu đen.

Gì đây? À, phải rồi, lúc đó quả bom đã phát nổ...

Vậy là mình chết rồi sao?

Nhạt nhẽo thật đấy.

Hửm? Âm thanh từ đâu ra vậy?

Trong mở choàng mắt, màn đêm tưởng chừng như vô tận cũng theo đó mà rút đi, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt trông thật chói lóa.

A, mặt trời bị che đi rồi.

Là một thằng nhóc, mái tóc bạc xõa tung, cực kì nổi bật so với làn da bánh mật và đôi mắt tím phong lan mở to.

Thằng nhóc này có cặp mắt đẹp thật đấy.

Đó là những gì tôi nghĩ trước khi bị thằng nhóc đó giơ chân đạp vào mặt.

Tốc độ quá nhanh, và tình huống xảy ra cũng quá đỗi đột ngột mà chẳng có nguyên do, tôi ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn bàn chân cách mặt mình ngày càng gần.

Càng gần... gần sát... và sau đó trực tiếp xuyên qua tôi?!

Tôi ngạc nhiên tột độ, theo phản xạ muốn lùi về sau, cơ thể tôi đã di chuyển theo đúng ý muốn của tôi. Nhưng có điều là nó không dùng hai chân, hay hai tay, như cách nó vẫn hay làm mà cơ thể tôi tự lơ lửng và trôi đi bằng một cách thần kì nào đó.

Tôi nghĩ mình như một con diều đứt dây vậy.

Và đúng thế thật, tôi đang lơ lửng, ngày càng xa khỏi mặt đất.

Tôi hoảng hốt, thu lại ý nghĩ trong đầu, tưởng tượng mình đang đáp xuống đất.

Có vẻ như tôi bắt đầu điều khiển được cơ thể mình rồi, dù không được như ý lắm.

Sau khi đâm đầu xuống đất với cái tốc độ chẳng khác nào vận tốc của tên lửa khi được phóng đi, tôi vẫn lành lặn, ý thức rõ ràng.

Có lẽ trạng thái của tôi bây giờ giống như một hồn ma vậy.

Tôi từng nghe kể sau khi chết, linh hồn của con người vẫn còn vương vấn với thế gian sẽ trở thành những hồn ma.

Thế gian này còn điều gì khiến tôi vương vấn ư?

Trùng hợp thật, tôi lại đáp xuống đúng nơi mà mình đã "bay" đi. Thì ra lúc đó thằng nhóc mắt tím phong lan lúc đó đang đánh một người khác, xuyên qua tôi.

"Mày là đứa lấy trộm đồ của tao?" Nó gằn giọng hỏi.

"K-Không phải tao... Á!"

Đứa bị đánh, trông to con hơn thằng nhóc một chút, ánh mắt lấm lét xen lẫn sợ hãi trả lời, và ngay lập tức ăn thêm một cú đá, cả người bật ngửa ra sau.

"Tao nói là mày thì chắc chắn là mày." Đứa nhỏ mắt tím phong lan trợn mắt nói. Lại đánh tiếp, lần này đánh đến đổ máu luôn.

Trông mặt còn búng ra sữa đã hung thế này thì không biết tương lai sẽ trở thành thứ dữ gì đây.

Tôi đứng bên cạnh xem kịch, gật gù đầu, bỗng cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai của thế giới.

Mà thôi kệ đi, người chết không quản nhiều vậy được.

"Đồ mày giấu đâu?" Thằng nhóc ngồi xổm xuống bên đứa bị đánh bầm dập, túm đầu nó lên hỏi.

"Tao kh-" Chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc đã tát vào mặt nó một phát, nghe thật kêu.

"Đã nói là tao kh-"

Đứa bị túm đầu cố gắng nói lại, thằng nhóc mắt tím phong lan hơi nghiêng đầu, lại tát vào mặt nó thêm phát nữa.

"Tao hỏi gì thì trả lời đó." Thằng nhóc lạnh te nói.

Lần này, đứa bị túm đầu mới chực mở mồm, lại bị giáng một cái tát đau điếng.

"À, đánh cho đủ ba cái. Giờ thì trả lời được rồi đó."

Như nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của kẻ đối diện, thằng nhóc nói. Nó rủ tay xuống, lắc qua lắc lại chơi chơi, miệng nở nụ cười.

Nụ cười của một con quỷ con. Tôi chắc chắn.

Tôi bắt đầu lo ngại về tương lai của thế giới thêm một chút.

"Tao không giữ, là mấy đứa kia cầm, tụi nó định tối nay đem đi đốt ở cái lò sau phía sau núi." Một hồi sau, đứa bị túm đầu mới run run nói.

"... Vậy sao?" Thằng nhóc thả tay, đứa bị túm đầu cũng theo đó mà ôm hôn đất mẹ. Nó phủi phủi bụi trên người, mày nhỏ khẽ cau lại khi thấy có giọt máu bị dính vào ống quần, rồi cũng chậm rì rì đi khỏi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bay theo thằng nhóc mắt tím phong lan đó.

Có lẽ là do quá lo ngại về tương lai của thế giới chăng?

Thằng nhóc dợm bước qua những mảnh đất gồ ghề mọc lởm chởm đầy những thứ cỏ dại, luồn lách thân hình nhỏ bé qua những sợi dây thép gai rỉ sét, trước mắt dần hiện ra một khu nhà lớn, nhưng khá đơn sơ và có phần cũ kĩ.

Ở sân cỏ rộng lớn có nhiều đứa trẻ loắt choắt đang rong chơi, cũng tầm tuổi thằng nhóc. Chúng nó mặc bộ đồ đơn giản với kiểu dáng giống hệt nhau, thằng nhóc này cũng vậy.

Tôi mơ hồ nhận ra đây là một trại trẻ mồ côi.

Tôi bay là là sau lưng thằng nhóc quan sát xung quanh, nhận ra những đứa trẻ khác ở đây có vẻ sợ nó.

Cũng đúng thôi, hung như vậy thì bị người ta sợ hãi xa lánh là chuyện thường.

Suốt buổi chiều hôm ấy thằng nhóc chẳng buồn nói lấy một câu, nên làm gì thì làm nấy, đến lúc ăn cơm cũng im như thóc.

Nhưng ít nhất tôi cũng biết được nó tên là Izana.

Xem, nó là đứa nổi tiếng không nên đụng vào ở đây, nhà ăn chật chội là thế nhưng mình nó bá chiếm cái bàn cho sáu người ngồi. Chẳng đứa nào dám ho he bén mảng lại gần.

Tôi ngồi đối diện Izana, nói ngồi cho sang vậy thôi chứ thực chất là chỉ tạo dáng, nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc trắng đang ăn cơm.

Hừm, mình cũng muốn được ăn cơm.

Tôi thử tập trung, với tay lấy cái thìa trên bàn nhưng không được, bàn tay xuyên qua thìa, xuyên qua cả mặt bàn luôn.

Chợt, Izana đang ăn cơm ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Thằng nhóc này nhìn thấy mình?

Tôi có chút vui vẻ, vẫy vẫy bàn tay trước mặt Izana.

Nhưng trái với mong đợi của tôi, Izana đang nhìn về phía tôi thật, nhưng tầm mắt không đặt ở tôi. Không biết nó nhìn gì nhưng rất nhanh đã lại cúi đầu xuống, điềm nhiên giải quyết nốt bữa ăn.

Tôi thất vọng nằm dài ra bàn, rốt cuộc mình đang mong chờ điều vớ vẩn gì chứ...

Đêm khuya, Izana mở mắt, quen đường quen lối lẻn ra sau núi.

Tôi mắt nhắm mắt mở bay theo, dù là ma cũng biết buồn ngủ đó nha.

Sau núi, có một cái nhà nhỏ rực sáng, Izana đi một mạch đến đó. Tôi đoán nơi này là chỗ lò đốt mà đứa bị túm đầu đánh hồi chiều nói.

Vắng tanh, không một ai khác ở đây cả.

Tôi thò đầu nhìn vào trong, lò đốt sáng rực với ngọn lửa đỏ đang nhảy múa bên trong, chẳng cảm thấy chút sức nóng nào, chỉ thấy hơi chói vì ánh sáng thôi.

Tôi thấy ở bên mép cửa lò có một thứ gì đó... Một chiếc khăn choàng cổ được nhét nửa ngoài nửa trong, đã bị đốt đi một đoạn dài. Không vứt hoàn toàn vào trong lò mà lại để một phần ra ngoài thế này, như thể là cố tình muốn cho ai đó nhìn thấy.

Izana?

Như để khẳng định cho suy luận của tôi, một bóng dáng nhỏ nhanh như cắt phi vào, lấy chiếc khăn ra. Những gì còn lại chỉ là một phần ngắn còn nguyên vẹn với đầu còn lại bị cháy đen thui.

Tôi đoán ra đó là đồ của Izana, nhưng không nghĩ thằng nhóc này lại bất chấp tất cả xông vào cái lò nóng cả hơn trăm độ chỉ để lấy lại một cái khăn choàng sắp bị đốt gần hết.

Mắt thấy những tia lửa từ lò bất ngờ bắn ra, trúng thì phỏng nặng là cái chắc, theo phản xạ tự nhiên, tôi cố gắng túm cổ thằng nhóc và kéo nó thật mạnh ra ngoài.

Không hiểu sao, nhưng lần này thì tôi lại chạm vào thằng nhóc được.

Izana có vẻ hơi ngơ ngác khi mình đột nhiên bị bay ra ngoài, nhưng ngơ ngác thì ngơ ngác, tay nó vẫn túm chặt cái khăn.

"Có vẻ như là đồ quan trọng nhỉ?" Tôi hờ hững nói, dù biết là nó sẽ chẳng nghe được.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ôm chặt chiếc khăn tả tơi vào lòng mà gào khóc, tôi chợt nhận ra, chẳng có con quỷ con nào ở đây cả.

Chỉ có một đứa nhóc cô độc mà thôi.

Hơi ngập ngừng, tôi đưa tay ra muốn chạm vào bờ vai nhỏ gầy run run, nhưng điều kì diệu lúc nãy chẳng thể xảy ra nữa.

Tiếc thật đấy, tôi đoán đây là lúc mà con người ta cần một cái ôm.

Thôi, không có người thì để con ma này làm vậy.

Một lúc sau thì Izana ngừng hẳn, nó đứng dậy, vẻ mặt vô cảm vứt chiếc khăn mà mình vừa mạo hiểm lấy ra vào lại lò đốt.

Ngọn lửa cháy vút lên, ánh cam đỏ dội vào mặt Izana nhưng không tài nào làm cặp mắt tím phong lan lạnh lẽo ấy trở nên ấm nóng hơn, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro