VI. [BenWaka] Love Like You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác,...

benkei thoạt nhìn bóng dáng wakasa đang tung tăng dưới làn nước xanh biếc, gã bỗng tự hỏi bằng cách nào gã và em lại yêu nhau? em là một con người ưu tú, có cả một tương lai rộng mở phía trước, vậy mà em đã vất bỏ tất cả và đến bên gã - một kẻ chẳng có gì trong tay. nhìn nụ cười em dưới ánh nắng chói chang của cái hạ mới chớm, liệu em nghĩ gì về về gã? liệu em có cảm thấy gã là một kẻ thất bại, chỉ biết hưởng thụ mọi thứ, không có chí tiến thủ hay mong muốn thay đổi bản thân. làn nước biếc vờn dưới chân, ánh nắng dữ dội trên đồi, bỗng gã thấy em thật xa, xa gã quá.

"tại sao em lại nghĩ tôi đặc biệt?"

wakasa ngước mắt nhìn gã, đôi tay nhỏ chắn trước miệng, làn gió khẽ trêu đùa với mái tóc em, từng lọn bay nhẹ trong gió. em đưa tay vén sang một bên, nhỏ giọng thì thầm:

"benkei rất tuyệt vời mà!"

tiếng sóng vỗ rì rào ập vào tâm trí, đôi mắt gã cứ đăm đăm nhìn em, tưởng như đang khắc họa lại dáng vẻ ấy. à, hôm nay nắng thật ấm áp, tiếng sóng chính là bản tình ca của đôi ta.

___________

những câu nói của em cứ văng vẳng trong đầu, gã chẳng hiểu nổi. tại sao vậy? gã nào có tuyệt vời đến vậy? cuộc đời gã là chuỗi thất bại ê chề, chỉ có em, riêng em mà thôi, được ở bên em là điều đầu tiên mà gã cảm thấy bản thân mình đã thành công. em là cậu ấm nhà giàu, gã chỉ là tay sửa xe trong cái tiệm nhỏ, chẳng có được một góc nhỏ của em. nhìn cái cách em hành xử, cái cách em nói chuyện, cái cách em cười, gã tự thấy hổ thẹn lòng mình. nếu như gã chỉ được một nửa thôi, chỉ bằng một nửa cái cách em nghĩ về gã, có lẽ gã sẽ làm được tất cả mọi thứ và có thể biết yêu thương bản thân như cái cách em yêu gã vậy. ôi, liệu em có thể cho gã biết tại sao benkei lại đặc biệt với em đến vậy. 

benkei luôn rất rõ một một điều rằng: gã chẳng xứng với em. gã chẳng có gì để đòi hỏi em phải ở bên gã. nhưng wakasa lại tự nguyện ở bên, chẳng chê trách, không oán thán. em ở bên gã thật bình lặng. vậy thôi, chỉ vậy thôi. 

___________

"tại sao benkei lại nghĩ rằng mình chưa từng xứng đáng để có được em?" 

wakasa mân mê bàn tay hắn, tiếng sóng vẫn cứ rì rào nơi xa xăm, gã chỉ có thể nằm yên một chỗ, ngắm nhìn khuôn mặt em. wakasa buông tay gã, hôn nhẹ em vầng trán, nụ hôn ấy thật khẽ nhưng vẫn vấn vương mùi hương của em. giờ gã mới nhận ra, em mang hương vị của làn gió mùa hạ, man mát và dữ dội, đôi lúc lại thật nhẹ nhàng, yên lặng. benkei híp mắt. ôi, gã lại nhớ em mất rồi. 

dù không thấy gì song gã vẫn cảm nhận được bàn tay em mân mê trên mặt gã. em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa gã. chưa từng.

hạ qua mất rồi. giờ em phải trở về với thế giới của bản thân, chẳng thể bên cạnh gã lần nữa. gã ước, dù chỉ một lần thôi, xin hãy để gã được gần em lâu hơn. 

giây phút thanh xuân ngắn ngủi trôi qua, gã giờ đã thành một thanh niên trưởng thành, gã có tiền, có địa vị, chẳng còn là kẻ thất bại ngày nào. nhưng đồng thời, gã lại có thêm nhiều lo toan, nhiều đắn đo, suy nghĩ. còn em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp tựa ánh ban mai đầu ngày. song em và gã chẳng còn những phút giây ngọt ngào, đôi ta chỉ ngập trong những trận cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ dưới sàn, tiếng thủy tinh va đập với nhau. gã không hiểu, tại sao? 

"tại sao em lại thấy tôi thật đặc biệt?" 

khi những trận cãi vã qua đi, trong giây phút em yên lặng nằm ngủ, gã lại nắm tay em, thì thầm từng chút một. chà, có lẽ em sẽ chẳng trả lời gã đâu. gã đặt nụ hôn thật nhẹ lên môi em, gã chẳng hiểu được bản thân nữa, em à. 

___________ 

hôm nay là ngày tuyết rơi ngập trời. lạnh, thật lạnh nhưng em chẳng ở đây nữa. phải, em đã bỏ lại gã rồi. gã có tất cả mà lại vụt mất em. ôi, thật đau đớn, lồng ngực thắt lại từng chút một, nỗi đau ấy gặm nhấm gã từng chút, từng chút sau đó đẩy gã xuống vực thẳm của tuyệt vọng. thân thể gã lạnh, tâm gã cũng lạnh. chẳng có gì để níu giữ gã nữa. 

benkei co mình lại giữa chiếc giường rộng lớn nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. gã bỗng thấy em về bên gã. a, em vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp. gã bàng hoàng, đưa tay về phía trước thì em tan vỡ tại từng mảnh, bay theo gió. đến lúc này, gã vẫn chẳng thể bên em. gã hối hận rồi. gã thực hối hận rồi. 

gã đưa đôi tay về ngăn tủ, lấy từ trong ra một lọ thuốc. nhắm mắt lại, a, em đến rồi, em đến với gã rồi. gã đã hiểu được tất cả. có lẽ, em yêu thương gã vì chính tâm hồn gã, chính con người gã, em chưa từng muốn cạnh bên người môn đăng hộ đối với mình. chính gã đã thay đổi, chính gã đã giết người em yêu. 

khi đã hiểu tất cả, có lẽ, gã đã biết trân trọng bản thân hơn và hiểu được cách yêu em. 

'What makes you think I'm so special?'

hoàn lúc 4:18 p.m ngày 05/07/2022.

___________

writer's note:

- đầu tiên, mình xin gửi lời chào, cảm ơn và xin lỗi đến mọi người. mình đã quay trở lại sau hơn nửa năm vắng mặt và cảm ơn mọi người đã luôn cờ đợi mình suốt quãng thời gian dài. quả thực nửa năm vừa qua mình đã phải ôn thi chuyển cấp, sau khi thi xong thì lại mất ý tưởng, mình đã chẳng thể tình được nguồn cảm hứng nào. động tay vào máy thì chẳng suy nghĩ được gì, đến cuối cùng, câu chuyện đánh dấu sự trở lại của mình lại chỉ là một chiếc fic rời rạc và ngắn ngủi này. thành thật xin lỗi. 

- tiếp theo sẽ là phần giải thích nội dung của love like you. 
+ benkei không có gì trong tay, wakasa chẳng màng mọi thứ ở bên gã khiến gã hổ thẹn, chỉ muốn làm gì đó xứng đáng với em, nên câu hỏi "tại sao em lại nghĩ tôi đặc biệt?" được lặp lại tận 2 lần kể cả khi gã còn là kẻ thất bại cho đến khi gã hơn triệu người. tiếp theo là lý do khiến cả hai cãi nhau thì chắc mọi người cũng rõ một chút nhỉ? bởi waksa yêu benkei bởi gã là chính mình, là một kẻ thất bại chứ không phải một benkei chạy theo  đồng tiền nhưng gã lại nghĩ đồng tiền lạ là thứ kéo gần khoảng cách của gã và em. và đỉnh điểm của câu chuyện là lúc khi trận cãi vã kết thúc, benkei rời khỏi nhà và để wakasa ở nhà một mình, em đã tự sát. cái đoạn "chà, có lẽ em sẽ chẳng trả lời gã đâu" cũng chính là lời khẳng định rằng wakasa đã qua đời, em đã bước chân lên chuyến tàu quá khứ để tìm bóng hình người em yêu nhất. tự bản thân benkei đã nhận ra điều này. và trong nỗi nhớ nhung đến phát điên, benkei đã tự sát để mong có thể gặp lại em. và khi gặp lại người yêu dấu, gã đã hiểu được mọi chuyện và tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà gã đã hỏi tận 2 lần. 

cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro