Vì anh yêu em- 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân cô bây giờ lại tự nhiên run bần bật lên, là do lạnh? Hay là do cô đang khóc nấc lên vì nghĩ là Mitsuya đã không còn yêu cô? Hay là đang thấy mặc cảm?

Mấy cái suy nghĩ kia thật hỗn độn, nó làm cho cái ý nghĩ tiêu cực của cô ngày một tăng lên và kèm theo là cơn đau nhói từ trong tim cùng với những giọt nước mắt liên tục tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn xinh đẹp kia.

Ngã người ra sau, đầu và lưng cô nhanh chóng tiếp xúc với cái giường, để mặc cho thân thể đang run lên theo tiếng nấc, cô cuộn mình lại, cố tự trấn an bản thân và không ngừng lau nước mắt nhưng sao cô vẫn không thể nín được vậy? Nó khó đến như thế sao?

" Mitsuya... Mitsuya.. Mitsuya.."_ cô nằm đó, liên tục thì thầm gọi tên anh. Đôi mắt nặng trĩu còn vương những giọt lệ đang dần khép lại.

Dù vẫn còn khóc nhưng mà cô cũng đã mệt lã người ra rồi, Yuzuha cũng tự hứa rằng sẽ chợp mắt một lúc, chỉ một lúc thôi là lại dậy để chờ Mitsuya và nói chuyện một cách nghiêm túc với anh.

Và rồi cuối cùng, cô cũng ngủ thiếp đi. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ cho đến khi cô tự nhiên bật dậy. Nhẹ nhàng xoa mắt mấy cái rồi nhìn đồng hồ.

" 9 giờ 27 phút tối? Mình.. chỉ mới nhắm mắt thôi mà, sao lại nhanh như vậy "_ Lúc cô lật đật chuẩn bị đứng lên rời khỏi gường thì phát có một tấm mềm trắng đã được ai đó đắp cho cô lúc cô ngủ say. - " Mitsuya "

Cô giờ mới chợt nhớ ra người yêu của mình không có trong phòng ngủ hay phòng tắm nên đã đứng dậy ngay và chạy ra ngoài phòng khách.

Đúng như cô dự đoán, Mitsuya ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng vẽ, không ngừng chạm vào những con phím đầy chữ của laptop.

Nhẹ nhàng bước tới nơi anh đang ngồi, cô khẽ đưa tay chạm vào mái tóc của anh rồi sau đó là quàng tay qua ôm từ phía sau lưng của anh.

" Dậy rồi sao? "_ Anh dừng lại công việc mình đang làm mà đưa tay lên chạm nhẹ vào hai cánh tay nhỏ nhắn của Yuzuha.

" Ừm "_ Cô chỉ trả lời như vậy rồi vùi đầu vào một bên vai của Mitsuya

Anh thả lỏng cơ thể ra, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt có chút mệt mỏi mà dựa đầu ra sau, anh muốn được cô ôm như vậy mãi

" Mitsuya? "

" Huh? "

" Em muốn được ôm "_ cô nói nhỏ

" Lên đây ngồi đi "_ khẽ mở mắt, rời tay mình khỏi cánh tay cô, anh nhẹ nhàng vỗ vào đùi mình, ý chỉ là muốn cô ngồi lên.

Yuzuha nghe lời, buông tay ra khỏi cổ anh rồi leo lên ngồi trên đùi của Mitsuya, quay người về phía anh sao cho mặt đối mặt, nhẹ nhàng ôm lấy người anh rồi dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc

Mitsuya quàng một tay ôm eo Yuzuha, tay còn lại thì mân mê chơi đùa với mái tóc màu nâu nắng của cô.

" Em muốn được anh ôm như này mãi "

" Thật sao? "

" Thật, người anh ấm và thơm nữa "_ Yuzuha cười mà nói

" Với lại cũng lâu rồi em chưa được anh ôm như này, hmmm... Cũng tầm 2 tháng rồi "_ Yuzuha ngước mắt lên Mitsuya

" Mai em muốn đi đâu không? Mua sắm chẳng hạn? Anh dẫn em đi nhé "

" Không! Muốn ở nhà ôm anh "_ Yuzuha đưa tay lên sờ mặt anh. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống mũi thẳng của anh rồi mỉm cười.

Yuzuha như là tia nắng của mặt trời lúc bình minh vậy, tia nắng xua tan đi mệt mỏi và bóng tối trong lòng của Mitsuya

" Này Yuzuha "

" Hửm? "

" Lúc nãy là em ghen à? "

Yuzuha nhìn Mitsuya bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi sau lại thay đổi biểu cảm qua né tránh câu hỏi rồi lại đỏ mặt lên vì câu nói đó đâm trúng vào tim đen của cô.

" K-không có "

" Nói dối "_ anh đưa tay búng trán cô một cái

" Ahhh "

Anh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lấy cô, không kịp phản ứng với hành động của anh, cô ngay người ra để mặc anh hôn lấy đôi môi ngọt ngào của mình.

" Ưm..mm "

Lưỡi của Mitsuya không yên phận mà luồn lách vào sâu trong miệng Yuzuha, lưỡi anb cuốn lấy lưỡi của cô như muốn chiếm hết mật ngọt từ khoan miệng của người mình yêu.

Nụ hôn đó sâu tới nỗi xém tí nữa làm Yuzuha chết ngạt vì thiếu oxi

" Em như vậy nhìn dễ thương quá "_ Mitsuya nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của cô mà cười, thay vì làm bộ mặt trưởng thành lạnh lùng kia thì cái vẻ mặt này của cô khiến con tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết và cả ham muốn kia nữa.....

" Thật là muốn thao chết em, bé à! "

" Anh nói gì cơ? "_ anh cứ nói thì thầm làm cô ghét chết đi được

" Khoan- khoan, Mitsuya, bình tĩnh "

Yuzuha cảm nhận được nơi đũng quần anh có thứ gì đó đang cương lên. Cô biết, cô biết ngay đó là gì và rồi hoảng loạn muốn leo xuống khỏi người Mitsuya ngay lập tức.

" Buông em ra "_ cô lúng túng, tay không ngừng đẩy Mitsuya để mà xuống khỏi ghế.

" Tính đi đâu? "_ anh dùng một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại luồn thẳng vào trong áo, vuốt nhẹ từ lưng cho đến phần xương vai làm cô nhột gần chết.

" Xin lỗi bé, nhưng anh không nhịn được nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro