PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại đưa tao tới bến cảng chi vậy?" Lainey.

Mikey nhảy thẳng lên bục đá, đúc tay vào túi quần, đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn, Lainey thấy anh không trả lời liền nhìn theo hướng mắt của anh, Mặt trời và chân biển như hòa làm một, thuyền đánh cá thì thay nhau ra khơi, một cảnh tượng lãng mạn.

"Đẹp chứ?" Mikey.

"Um… đẹp lắm." Lainey.

"Lúc nhỏ tao hay cùng anh trai tới đây lắm." Mikey.

"Vậy sao, khi nào cho tao làm quen với ảnh đi, càng nhiều bạn càng vui mà đúng chứ?" Lainey.

Cô cười cười nói với anh, tưởng Mikey sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng khuôn mặt anh trở nên trầm xuống, im lặng không đáp, Lainey cứ tưởng cô đã nói sai cái gì, định mở miệng xin lỗi…

"Anh tao mất rồi…" Mikey.

"..." Lainey.

Lainey mở to mắt nhìn Mikey, khuôn mặt anh có phần gượng gạo, đôi mắt thì cứ nhìn hoàng hôn nhưng nó lại đau thương đến kì lạ...

Không gian tĩnh mịch, hai con người, một trai một gái nhìn ngắm cảnh hoàng hôn lặng xuống, cô vốn muốn mở lời an ủi nhưng nghĩ lại rồi thôi, Lainey biết việc mất người thân là một điều cực kỳ đau khổ, không vì vài câu an ủi vu vơ có thể giảm bớt nỗi đau, nỗi nhớ người thân đi được…

Suy nghĩ một hồi, cô lòng bứt rứt, tay chân muốn manh động, chịu không nổi liền nhảy lên bục đá đứng bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt truyền cho chúng một ít hơi ấm.
Mikey bị bất ngờ vì hành động của cô, xém tí là vấp chân té khỏi bục đá, anh nhìn Lainey, Lainey lại ngắm hoàng hôn không lên tiếng.

Mikey vốn biết cô chỉ là đang an ủi anh, tay anh nắm chặt lấy tay Lainey, đan xen từng ngón lại với nhau, Mikey mỉm cười, nụ cười không vui cũng không buồn nhưng lại thấy ấm áp đến nỗi thân thương lạ kỳ.

[Ấm ghê…] Mikey.
.
.
.
"Mày lại chở tao đi đâu vậy?" Lainey.

"Tới chỗ họp bang." Mikey.

"Là chỗ đền thờ ấy hả?" Lainey.

"Mày biết à?" Mikey.

"Um, Takemichi có nói tao." Lainey.

"Mày thân với nó lắm nhỉ?" Mikey.

"Bạn bè bình thường thôi…" Lainey.

Cô siết lấy eo anh, đầu cụng vào lưng, Lainey biết Mikey chính xác là đang có tình ý với cô, cô đương nhiên là vui chứ, vui đến phát điên, nhưng làm sao đây, Lainey sợ anh chỉ là đang cảm giác thoáng qua, người như cô làm sao mà có thể xứng đứng bên cạnh anh cơ chứ.

Đầu dụi dụi vào lưng Mikey, tay rúc thẳng vào túi áo.

[Hôm nay ích kỷ một tí vậy.] Lainey.

"Mày lạnh sao?" Mikey.

"Um, tao lạnh lắm." Lainey.

Vừa dứt câu, chiếc xe dần đi chậm lại, Mikey rút tay đang cầm lái, tay cũng đút vào túi áo nắm lấy tay Lainey, hai người cứ đi tà tà hóng gió.

Mới đấy đã đến nơi, ở đây nhiều người mang bang phục đứng đông đúc, Mikey vừa tới nhiều người liền dàn hai bên cho anh đi.

[Không hổ là tổng trưởng.] Lainey.

"Sao mày lại dẫn Lainey tới đây?" Draken.

"Tao dẫn nó đến chơi." Mikey.

"Lainey, xí mày đứng phía bên kia đi, ở đây lại nguy hiểm cho mày." Draken.

"Nguy hiểm gì chứ, có tao bảo vệ nó mà." Mikey.

"Biết rồi biết rồi." Draken.

"Tao tự lo được mà Draken, mày cứ lo việc bang đi." Lainey.

Lainey cô qua phía bên ghế đá góc kia ngồi, đợi một tí thì mọi người bắt đầu cuộc họp, cô vốn là trước giờ chưa lần nào xem một cuộc họp giới bất lương, mắt cứ dương theo nhìn hóng hớt mãi.

Mọi việc khá là suôn sẻ, Lainey vì đứng khá xa nên nghe được chữ mất chữ không, nhưng thấy Baji và mọi người liền nghĩ tới sẽ rủ tất cả đi chơi sau khi họp, lòng hồi hộp không yên.

Nhưng tình hình ngày càng biến căng, khi Takemichi mất khống chế vung tay đấm tên đeo kính trên bục, Baji lại tiếp tay đấm thẳng mặt Takemichi, sau đó lại tuyên bố rời bang, Lainey nghe rõ từng lời nói của Baji, lòng hoang mang.

[Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mình đâu muốn mọi việc diễn biến thế này, sao Baji lại rời bang, Mikey không ngăn cản sao, mọi người nữa, làm gì vậy mau ngăn Baji lại đi, cậu ấy đang dần đi xa kìa, mau ngăn cậu ấy lại…] Lainey.

Cô đứng phắt dậy, vòng theo đường tắt, chạy thẳng tới Baji đang phóng lên xe, tay nắm lấy vạt áo anh, đầu ướt đẫm mồ hôi.

"Sao mày lại rời bang vậy?" Lainey.

Baji quay đầu, khuôn mặt trầm tư sau đó lại quay người, lên tiếng.

"Không phải việc của mày." Baji.

"Mày… mày có thể nói với tao mà, chúng ta là bạn bè mà đúng chứ?" Lainey.

Ánh mắt cô kiên định khiến Baji chợt giật mình, mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

"Ai bạn mày, tao chỉ đang lợi dụng mày thôi." Baji.

"Hả?!!" Lainey.

Cô như sét đánh ngang tai, không dám tin vào mắt mình, Baji là đang lợi dụng cô thôi sao, cô càng nắm chặt lấy vạt áo của anh khiến nó trở nên nhăn nheo khó coi.

"Gì chứ?, tao không tin, mày không phải là người như thế, mày là Baji, là người bạn của tao…" Lainey.

Cô nghẹn cứng họng, khuôn mặt của anh lạnh như băng, không mảy may tới lời nói của cô, tay dần run rẩy buông lỏng lấy vạt áo, Baji quay người phóng lên xe chạy đi, anh phóng như bay dần khuất bóng để lại cô bơ vơ giữa con đường lạnh lẽo cùng những giọt nước mắt thất vọng...
------------
Tui thấy nhiều author ngày nào cũng đăng nên tập tành học theo nè😢
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro