Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' ''Dẹp mẹ đi'' - Ran nói

 Vừa nói Ran dựt tay Rindou ra khỏi phòng đó mà quát lớn "thằng Koko ra luôn đi không tao nói sếp''

- ''Biết rồi''

Cứ thế cả ba cùng đi ra bỏ lại Sanzu ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngữa. Được một lúc thì em cũng đi ra. Sanzu tìm kím xung quanh nhưng cũng không thấy ba đứa kia đâu

Thấy vậy em đi ra bắt xa mà đi về một mình

Trên đường đi em cũng có lấy điện thoại ra mà nhắn cho Ran biết là mình đã về rồi

Về tới trước cửa Phạm Thiên em lủi thủi đi vô một mình

- "Sao về một mình" - Mikey

- "Mấy đứa kia đi đâu rồi" - Sanzu

Em kệ lời Mikey mà bỏ đi thẳng vào phòng mình

Em Mikey khó hiểu mà nhìn em đi vào không một lời nói

---------------- Tối Đến ----------------------

 Gần 11 giờ hơn khi em đang yêu giấc trên chiếc giường ấm cúng của mình thì có tiến ai gọi em dậy

- '' Theo tao ''

 Sanzu mắt nhấm mắt mở ngồi dậy mà đi theo Mikey ra ngoài. Hắn dẫn em tới sãnh chính của căn biệt thự cao xa đó 

 Sanzu đi xuống đập vào mắt em là Kokonoi đang ngồi trên chiếc ghế với mình đầy thương tích máu me be bét chảy xuống khắp nền nhà

 Sanzu nhìn Kokonoi như vậy mà em đứng hình mấy giây

- ''m..mày làm gì nó vậy'' - Sanzu

- '' im lặng mà coi đi '' - Mikey

 Mikey đi lại chỗ Koko. Không nói không rằng gã ta bước lại đạp cho Koko một cú đau điến ngay mặt. Khi Mikey vừa dứt cú đó thì Ran bước tới với cây baton trên tay vung một cái thật đâu vào đầu Koko. Ran đi ra là lúc Kakuchou đi đến hắn ta dơ nấm đắm thở vào bụng Koko

 Kaku đi ra là lúc Rindou bước đến hắn ta vẫn còn chút lương tâm mà nói "muốn nói gì không"

- ''.....'' Koko im lặng

  Thấy Koko không nói gì hắn nhẹ nhành để hai tay lên đầu Koko "rắc'' tiếng rắc sẽ tan màn đêm oan nghiệt

  Koko ngồi bất động ở đó. Còn Sanzu bên này vẫn chưa hoàn hồn lại đước mọi chuyện diễn ra quá nhanh đi mất

  Khi hồn bay về lại em liền chạy qua Koko mà kêu hắn ''m..mày dậy đi'' Sau nhiều tiến gọi vô vọng từ Sanzu người đang ngồi trên chiếc ghế vẫn không một chút đẩy

  Sanzu vô vọng gục đầu xuống đùi chàng trai kia mà khóc nấc lên "tui...mày..hiic..m-''

Chưa kịp để em nói hết câu Ran đã đi lại mà đánh ngất em. Hắn bế em lên trên phòng còn mọi người ở dưới thì sắp xếp lo liệu cho Kokonoi

______________ Hôm Sau ________

   Vẫn vậy em vẫn thức dậy trên chiếc giường của em. Nhưng hôm nay mọi thứ u ám hơn nhiều

   Không còn ai đem đồ ăn cho em, cũng không còn ai đánh thức em dậy. Sao họ có thể ác độc tới mức mà có thể giết người cùng họ thập tử nhất sinh chứ

  Cả đêm hôm qua em khóc đến ngất đi hai mắt giờ sưng đỏ hết cả lên. Em từ từ lết thân tàn này xuống nhà, căn nhà trống không, không ai ở nhà hết chắc đi làm nhiệm vụ rồi

  Sanzu đi xuống bếp để kiếm chút gì đó ăn mà cũng không có gì nên em đã ra ngoài ăn. Em đi ra ngoài mà ghé vào quán mì udon gần đó. Nhìn em cũng chả ai nghĩ là người của Phạm Thiên đâu nhỉ, đôi mắt đó buồn thăm thẳm mà đi vào quán kêu một bát mì. Khi ăn xong em cũng trả tiền mà về

  Em không về hẳn mà đi dạo quanh công viên gần đó, gió mùa thu làm em khá lạnh mặc kệ nó mà cứ đi típ. Em đi chắc cũng mấy vòng quanh công viên rồi nhỉ. Trời cũng gần trưa rồi em không chịu được cái nắng nên đi về 

   Về tới nhà em chán nản bước vô. Nhưng cũng chưa ai về, em đi vào phòng Kokonoi mà nằm ở đó em đảo mắt quanh phòng thì thấy một tấm giấy để trên bàn, em đi lại mà lấy tấm giấy đó lên đọc 

      Nội dung

- Chào mày, à không chào Sanzu của tao. Không biết mày đang làm gì nhỉ ?. Lúc mày đọc lá thư này thì chắc tao đi xa rồi . Ở lại vui vẻ nhé tao cũng không có gì nói với mày chỉ muốn nói là...Tao yêu mày à quên còn cái thẻ đen tao để trên bàn mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mày tao xin lỗi vì lúc đó không kiểm soát được. Một lần nữa tao yêu mày và cảm ơn Sanzu.

                                                             Kokonoi

  Em khóc đầm đìa khi đọc bức thư đó

 ______________________________

- Sắp giao thừa chúc mọi người với gia đình vui vẻ nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro