25. Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói ham ăn hốc uống rất khó bỏ, Hyouka là minh chứng sống.

Nó ăn rất nhiều, ăn đến no căng bụng, ăn cho vơi chán. Một ngày không biết ngốn bao nhiêu bữa chính bữa phụ, đến nỗi Haruchiyo phải tự hỏi tại sao cái miệng nó hoạt động năng suất đến vậy.

Càm ràm nhắc nhở nó đến phát khùng, nhiều khi nó no mệt quá liền đổ thừa cho cậu kiểu như:

"Anh không biết cản em lại hả?"

Rồi chẳng đợi tiêu hoá mà nằm ngủ luôn.

Vào một buổi sáng nọ, cụ thể là 2 giờ sáng, cơn đau quặn bụng hại nó nửa tỉnh nửa mê. Cứ tầm 3 4 phút lại nhói lên thật đau rồi dịu xuống. Nén cơn đau đớn, thầm tự an ủi sáng thế nào cũng hết.

Nhưng sẽ ổn nếu không kèm theo cơn sốt nhẹ và tay chân tê nhức.

5 giờ sáng, báo thức chưa kịp điểm thì nó đã "hăng hái" dậy trước. Xuýt xoa bụng đi ra bếp mẹ đang nấu nướng, giọng nó lạc hẳn đi:

"Gần sáng bụng con nhói nhói đứt quãng.."

"Vậy ăn sáng đi rồi theo dõi coi sao." Bà ngoái đầu xem sắc mặt nhợt nhạt kia mà lo lắng.

Uể oải lê bước xới cơm cùng đồ mặn, lần này nó ăn rất ít, chỉ một thìa là hết. Bà Furukawa cả kinh, thận trọng để ý biểu hiện của nó.

5 giờ 30 Haruchiyo dậy, cậu ghé sang phòng nó còn đang ngủ mà trên người diện sẵn đồng phục đi học, thầm nghĩ thế nào báo thức cũng kêu réo nó dậy. Chưa ra khỏi phòng vội, cậu khó hiểu bước đến bên cạnh giường, nheo mày trước vầng trán lấm mồ hôi lạnh và nét cau có trên mặt nó.

"Hy? Em sao vậy?" Nhẹ vén tóc mai rũ rượi, cậu thấp giọng.

"Bụng đau.. xin mẹ em nghỉ hôm nay đi." Nó thều thào đáp, co người ôm lấy bụng sôi sùng sục.

Đau như chết đi sống lại vậy.

Mệt vl, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Giờ nó mới thấm cái chân lí đắng cay cuộc đời này.

Bà Furukawa xin phép nghỉ học vài hôm cho nó, bà không phải người giám hộ của Haruchiyo nên không tự ý xin giáo viên được. Biết thế, cậu thất vọng hẳn, chỉ muốn ở nhà săn sóc con hổ nhỏ.

Chàng rể này được việc quá đi mất. Bà tuy cảm động nhưng vẫn thấu đáo dặn dò cậu học hành chăm chỉ, đừng để vì vài việc cá nhân mà ảnh hưởng.

Trong lúc đợi giờ phòng khám mở cửa, Haruchiyo đau lòng nhìn đứa nhỏ ôm chặt mền thở nặng nề. Đến 6h30 cậu phải đến trường, luyến tiếc ríu rít trưa tạt về chăm nom nó.

Hàng ghế chờ lưa thưa người vì hiện tại là giờ hành chính. Nó cùng mẹ nêu bệnh tình cho bác sĩ, biết tin phải xét nghiệm máu, nó gắng gượng đối diện với nỗi sợ. Nhìn ống xi lanh chứa máu của mình, bỗng nó chả còn tí sợ hãi nào.

Sau cùng là siêu âm bụng và lấy thuốc.

Về nhà, nó ôm bụng vào nhà vệ sinh ngay lập tức rồi gắng gượng ngủ cho quên đau.

Trưa, Haruchiyo đứt hơi vội chào bà Furu rồi chạy tót vào phòng nó.

Thở một hơi dài ảo não, nó ôm Chica còn đang say giấc mà than thở ỉ ôi.

"Thuốc thấy gớm quá Chica ơi!! Tao không muốn uống!!!" Mắt ngọc nhìn chằm chằm li thuốc trên tay Haruchiyo, căm ghét lắc đầu chối từ.

"Quýt làm cam chịu, dặn em bao nhiêu lần bớt ăn linh tinh, giờ thì hay rồi."

Sắc ngọc lục bảo không hiểu vì sao đanh lại, lạnh tanh, tản mát bao tức giận từ Haruchiyo. Nó nhạy bén nhận ra, thay vì rưng rưng giả ngây nó chớp lấy li thuốc kinh khủng nốc sạch.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Vị nhờn nhợn của thuốc còn dễ nuốt hơn dáng vẻ kia, bộ dạng anh ta bộc lộ bản chất từ lâu đã ngấm vào máu.. con chó điên dại độc nhất một chủ.

Không cần bầy đàn.

Chỉ với cái tình huống cỏn con này đã nhóm lên trong cậu thứ hung tàn ngủ quên, râm ran lan từ đại não rồi bỏng rát tại hai vết sẹo trên khoé miệng. Rát- nhưng hết nhanh lắm.

Nó chỉ biết lặng người nhìn Haruchiyo gục mặt đứng im như tượng, tóc từ sau tai rũ xuống. Thật lòng khó chịu đấy nhưng Haruchiyo.. sự vật có lay chuyển như thế nào... anh mãi mãi tôn Mikey là vua, là hướng hầu cận trung thành nhất, là lẽ sống.

Buồn thật. Tưởng bở thân như vậy, sẽ thay đổi vị trí trong lòng cậu dù chỉ một chút.

Cất tiếng be bé cảm ơn và xin lỗi, nó trở về giường đắp chăn dưỡng bệnh, không dành thời giờ tìm hiểu biểu hiện của anh ta nữa.

Hah.. Giả vờ làm gì khi nó là một kẻ để ý, soi mói và nghĩ nhiều, thậm chí còn suy diễn đủ mọi kịch bản. Không bàn cãi điều đó là con dao hai lưỡi nhưng nó không tài nào bỏ những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, mỗi bản thân đã đủ mệt còn lo chuyện người khác.

Biểu cảm Haruchiyo chực dịu lại, khó xử khi mình vừa khiến không khí tệ đi. Cậu thật tình không cố ý, chỉ là xót cho nó, cậu chưa từng thấy nó ốm đau nên hành động quá khích. Hối lỗi áp sát xoa xoa đỉnh đầu che bởi chăn của nó.

"Anh xin lỗi.. Queen, có lỗi rồi. Anh không nên như thế."

Nghe tiếng Queen lạ lẫm, tay giở chăn, mắt ti hí ngó Haruchiyo giờ như chú cún rầu rĩ cụp tai. Đáng yêu quá... nó bệnh nên gặp ảo giác à?

"Queen gì chứ? Bệnh này không lây đâu, Haru nằm kế em đi."

Nó không thích xử trí với lời xin lỗi, gạt ngay qua một bên kêu cậu ôm mình.

Không thể ngủ thêm, mơ màng qua 30 phút, cơn buồn nôn trong cuống họng thúc giục nó chạy ầm ầm vào nhà vệ sinh nôn hết gói thuốc bột khi nãy uống. Chẳng đáng lo mấy vì nó chưa đủ khoẻ để hấp thu thôi. Riêng Haruchiyo toát mồ hôi xuýt xoa lưng nó không thôi, rót cho nó li nước uống bù sức.

"Mệt quá thì bảo anh gọi mẹ nhé?!" Cậu nói với chất giọng dỗ dành.

"Uống thuốc đúng cử là hết ấy mà..."

Nhớ ra gì đó, nó hướng mắt mình chạm mắt Haruchiyo:

"Hay xin mẹ mua điện thoại cho anh nha, mém quên mất."

"Cái này không phải muốn là được đâu- anh rõ ràng chỉ là..." Cậu chối từ.

Và so với độ tuổi cùng thời đại này, có điện thoại riêng sớm hay muộn chả cần thiết hay đúng hơn là phí tiền. Nó thì khác nhé!! Cam đoan bảo cuộc sống của nó không có thứ gì để liên lạc với nhau là ăn l.

"Im ngay, thế nào mẹ cũng ok." Nó lườm cậu một cái như hờn giận.

"Ta ở cùng nhau mà, cần điện thoại làm gì?" Haruchiyo viện cớ bởi cậu không muốn mang nợ, dù nhà Hyouka có tự nguyện cưu mang chăm lo cậu. Vì ai biết trước điều gì..

"Vì không ai biết trước được điều gì nên anh mới cần có điện thoại! Tóm lại là vậy!"

Nó còn mệt, cậu không đôi co với nó nữa. Có gì sau này cày cuốc đền đáp là được.

You are perfection.

.

Hoàng hôn. Những rạng mây hồng thơ mộng xen với nền trời xanh thẳm, đâu đó lấp ló vệt tím nhạt lẫn sắc hồng. Mân mê lọn tóc bạch, mắt biếc mãi đắm chìm với mớ "kẹo bông" bay bay kia, thầm thốt ra vài tiếng ngợi khen:

"Màu hồng với xanh trời đẹp vậy ta?"

Lời vu vơ lọt vào tai người đi kế, cậu ta phì cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó.

"Hồng với xanh lục cũng đẹp đó!? Đúng không?"

Nó ôm đầu, ngượng ngùng khẽ chớp mắt, nó bắt gặp hình ảnh "Sanzu" với mái tóc hồng và đôi mắt lục bảo tuyệt sắc mơ hồ.

Tầm chiều nó đỡ bệnh, có hẹn đi thăm Izana ở trại, tầm 2 3 tháng nữa họ ra ngoài rồi.

Và sẽ có loạt drama...

Nén tiếng thở dài, đến nơi nó để Haruchiyo đợi ở ngoài còn nó vào nói chuyện với Izana. Tóc anh ta dài hơn so với cái đầu đinh bị cạo lần trước rồi.

Thấy nó, Izana trong lòng thấp thỏm, cảm giác như từng đốm sáng của ánh dương nó mang đến trên nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng xoa ấm lòng kẻ khát khao tình yêu kia.

Izana không so sánh nó với Shinichiro, không rõ ràng nhưng có vẻ Izana không thật sự coi nó như người em gái bình thường.

Hơn cả thế?...

"Kuro đánh lộn trong đó nhiều lắm hả?" Mắt nó lơ đễnh lướt từng vết băng bó trên làn da màu sẫm kia, áp tay lên mặt kính như muốn chạm vào gã.

"À.. này luyện tập chút thôi ấy mà hehe." Izana bật cười khanh khách.

Thừa biết anh làm vậy vì muốn Shinichiro để ý mình hơn, lo lắng cho mình hơn.

"Vừa phải thôi. Em xót."

Thông qua tấm kính đôi chút cũ kĩ và trầy xước, đôi mắt đại dương dịu dàng của con nhóc khiến tên lưu manh tự hỏi vì điều gì mà phải quan tâm gã đến thế?

Gã thừa nhận gã tham lam, gã muốn em để ý anh nữa! Ngoài anh Shinichiro, gã còn cần cả em nữa! Không bao giờ là đủ cả.. không bao giờ.

Con ngươi tử đằng thoáng hoảng loạn với chính suy nghĩ của mình, liền cụp mắt kẻo nó thấy những gì không hay.

"Hết giờ thăm, Izana Kurokawa trở về phòng."

Lời giám ngục ồm ồm cất lên, đá bay tâm tư trĩu nặng.

"Em có gửi quà bánh cho anh và đám bạn của anh, mong hợp vị mọi người. Giờ thì bai bai."

"Nhìn em hơi đừ đấy, giữ gìn sức khỏe. Ra anh chở đi chơi." Nói rồi Izana vẫy vẫy tay tạm biệt, tiêu soái bước vào trong.

Nó để ý hết tất thảy, nhưng hàn gắn thế nào nếu đổ vỡ đây? Mày làm được gì nào Hyouka Furukawa? Izana với trái tim mục rỗng, tàn phá thân xác chỉ để rót vào tình yêu dù chúng cứ trôi theo từng vết thương ngoài da.

Em muốn có người yêu thương mình, nhưng chính em còn không yêu bản thân.

My only direction.

Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eyes
You are perfection, my only direction
It's fire on fire, mmm
It's fire on fire

.

「♩」

cre pic 2: n_kome (twt)
cre pic 1, 3: not found

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro