21. Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tuyết rơi dày đặc, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ đông tới giữa tháng 1 khiến nó liền phấn khích nhảy cẫng lên quanh nhà.

Không đến trường là một niềm vui.

Nó đang được thấy tuyết!! Và đó cũng là khi nó muốn kiệt quệ vì độ lạnh lẽo kèm khó khăn trong sinh hoạt vô cùng.

.

Niềm vui nhỏ diễn ra mỗi ngày của nó là chỉ lo đưa tay ngoài cửa sổ hứng những bông tuyết long lanh đáp xuống. Nhưng chỉ được một lúc thôi, tê cứng hết cả tay để rồi khóc lóc cho cả nhà nghe.

Haruchiyo: mệt không thể tả.

Bà Furukawa hăm hở mời anh em bạn dì chú bác hàng xóm nó quen ghé nhà cùng ăn lẩu, hiển nhiên nó rất hào hứng rồi!

Tay nó miệt mài gửi tin nhắn cũng như gọi bằng điện thoại bàn rủ rê họ.

Như Kazutora nhà dư dả, có hẳn điện thoại riêng. Hôm chơi bời điên rồ thì hai đứa có đưa line cho nhau, nội dung tin nhắn chả có gì đặc sắc, xoay quanh kể lể cuộc sống hằng ngày mà thôi. Cậu ta phản hồi nhanh lắm, nhiệt tình nữa.

Thật ra, chỉ mình nó luyên thuyên kể chuyện, con hổ kia không hé lời nào về cuộc sống của hắn.

Mẹ mời cả phụ huynh của họ nữa, mẹ Mitsuya từ chối vì chăm hai đứa nhỏ, bố nuôi Draken thì không thể rồi. Vậy nên chỉ có mẹ Baji và ông Mansaku thôi.

Chắc sẽ đông và ồn lắm đúng không? Không hề nhé, mấy đứa nhỏ đang chảy thây ra bên chiếc lò sưởi rồi..

Duy Mitsuya, Haruchiyo, Emma, Kuroshu đảm đang phụ ba người lớn nấu nướng. Còn nó á hả? Nó đang thở phì phò cuộn tròn người trong bàn sưởi kia kìa.

"L-lạnh muốn đăng xuất luôn..."

Chica kêu ư ử nằm trong lòng nó, ẻm cao thêm được một tí rồi đấy, rất biết an ủi liếm liếm tay nó đang căng cứng.

Senju thẹn thùng, đôi mắt lục bảo tràn ngập trong căng thẳng, đâu đó còn dấy lên nỗi hối hận khi đồng ý sang nhà Hyouka. Chị không dám đối mặt với Haruchiyo.

Nó đơn thuần nghĩ con nít sẽ mau hòa thuận mà thôi, nào ngờ thật phức tạp... mở lời tán gẫu vài câu cho nhẹ đầu, Senju cũng đã chui vào bàn cùng với nó.

Kazutora lặng im ngồi cạnh Baji trên sofa, mắt cứ lia tới lia lui chỗ bàn sưởi kia đang được một con mèo chiếm đóng. Hắn đảo mắt, thầm nhớ lại khi vừa bước vào ngôi nhà này, ngay lập tức hắn bị choáng ngợp bởi có thứ gì đó quá đỗi ấm áp quấn lấy cả cơ thể hắn.

Trừu tượng quá, nói thẳng ra là con nhóc Hyouka quá khích lao vào cái người vừa mở chốt cửa là hắn. Bằng giọng mũi đáng thương, nó bù lu bù loa vì nghĩ Kazutora sẽ không tới.

Hyouka lúc 17h30:
Tora-chan, anh sẽ tới chứ? Cần em đến đón hong?

Kazutora:
Hm anh có, mà chắc sẽ trễ xíu

Hyouka lúc 18h00:
Toraaaaa
6h rồi kìa, anh đâuu?
huhuhuhuhu

Kazutora đến nơi lúc 18h01: "..." nghiêm trọng tới vậy hả?

Sự có mặt của hắn ảnh hưởng đến một ai đó, làm hắn trầm ngâm hẳn. Lẽ ra hắn nên chia sẻ về bản thân nhiều hơn, những vết thương xấu xí hắn cố khép lại, giấu nhẹm đi, kìm lòng không phô ra bất kỳ thứ gì.

Quay lại hiện tại, Kazutora khẽ nói.

"Baji.. tao cũng muốn nằm sưởi với Hy."

"Đi mà xin nó, nó bảo tự nhiên như ở nhà mà."

Baji thoải mái gác chân lên bụng Pachin, cậu cảm thán cái sofa này bự dữ dằn. Tuy nhiên Pachin đã cọc lên và đuổi đánh cậu vì xúc phạm mỡ bụng của người mập.

"Ấm quá Hychin! Ước gì nằm ở đây quài quài." Mikey hí hửng chui vào ôm lấy nó, trong lòng là Chica nằm giữa, cậu cọ cọ gò má nó làm ấm.

Tầm mắt nó mỏi mệt nhìn cái đầu vàng rơm, khịt mũi nhỏ giọng.

"Ôm chặt tí được không? Em lạnh quá." Lồng ngực nó đập beng beng, ngại ngùng thở một làn hơi nóng tới cái cổ lạnh ngắt của Mikey.

"..Được." Cậu ôn nhu đáp, tay xoa bàn tay nhỏ nắm chặt vì lạnh, mắt không rời mái tóc bạch luộm thuộm.

Mikey dĩ nhiên chẳng nghe lạnh tí nào.

Kazutora: "..." tôi ghét sự lề mề của bản thân.

Chú Hổ thuần chủng dành hết can đảm xin ngồi cùng nó, nó không nhìn hắn, gật đầu qua loa. Thêm một đôi chân chui vào bàn, đợi người kia duỗi thẳng chân, nó nhanh chóng gác chân mình lên đùi Kazutora ( nó thích gác chân như thế ).

"A...này" Hắn bối rối, định rụt chân lại.

"...Gác tí." Giọng nó khẽ gằn.

Pachin, Peyan và Baji cảm thấy nơi này quá ấm, sao mà mấy con người kia cứ phải bu vào nhau thế nhỉ? Không biết học hỏi Pochi và Chica hả, tụi nó còn giỡn tưng tưng kìa.

Draken từ bếp phụ bưng nồi lẩu thơm phức ra bàn ăn, mọi người xuýt xoa với những món nhúng lẩu, làn hương thơm ấm nóng toả ra từ bếp. Nghe hơi xàm khi chiếc bàn sưởi nó đang nằm được đặt cạnh bàn ăn lớn, trông lạc quẻ vô cùng.

Do nó đòi cảm giác truyền thống.

"Mikey, Hy, dậy ăn đê." Draken bước tới khuỵ người vạch khăn lên, lộ ra khung cảnh ấm êm tình thương mến thương.

Rất nhanh Mikey liền khó ở giữ lại góc khăn hòng giựt lại từ hắn, động tĩnh từ hai tên giằng co mệt vô cùng.

"Bỏ ra Kenchin, Hy đang lạnh lắm, mày giỏi thì ủ ấm em ấy đi rồi tao ra."

"Đồ lùn này!? Người lớn ngồi vào bàn hết rồi kìa!" Hắn nạt nộ.

"Ê đụng gì cũng được đừng có đụng chiều cao nhe.. tao xuất chiêu là mày hơi mệt á!" Mikey lớn tiếng gào lên.

A.. ước gì có ai đó bế nó ngồi vào bàn ăn nhỉ? Chắc là mơ thôi... rùng mình một cái, thế nào anh trai hay Haru cũng sẽ đem phần ăn xuống cho nó.

"Bác ơi! Hai đứa này không muốn ăn." Thôi giành giật, hắn gọi to méc phụ huynh.

"Lên ăn với mọi người đi con!"

Nói đoạn, Draken vậy mà dám kéo hai tay nó ra khỏi bàn, thuần thục xách nách bế lên khiến nó nhất thời chao đảo hỏn lọn. Nó tái mặt đi bởi giá rét sắp bâu lấy nó.

Cái tên này không nghĩ Emma sẽ ghen hả?? Gì thế này?? Cho nó xuống mau!

Sao Emma không để ý vậy?

"Emma.." Giọng nó mang theo ngữ điệu hụt hẫng.

"Sao lại kêu Emma? Đi ăn thôi." Draken thắc mắc.

Vùng vẫy được có tí, người nó chợt mềm nhũn ra bởi thân nhiệt hắn ta quá ấm áp, giống như vừa mới hấp thụ toàn bộ hơi nóng từ bếp vậy. Mũi, trán cả hai cái má của nó đỏ lên, chả rõ vì lạnh hay ấm.

Hắn đặt nó vào ghế cạnh trái Haruchiyo, Mikey hằn học theo sau, thầm mong bản thân mau cao lớn để bế nó mọi lúc mọi nơi. Cậu cũng rất khéo léo luồn lách ngồi cái bẹp bên cạnh phải nó dù cái ghế đấy dành cho Draken chuẩn bị ngồi.

Draken thầm nghĩ: "Tao thấy sao sao á Mikey, mày cưng cưng sao á. Cưng vô lây."

Cô Ryoko thấy cảnh trẻ con khẩu chiến này buồn cười vô cùng, quay sang cười giả lả.

"Con gái chị đào hoa ghê kìa, còn nuôi 'chồng' từ bé nữa chứ!"

"Ừ bữa chị có đi xem bói, ổng nói cái số nó là cái số nhiều trai, cũng nhiều cạm bẫy cuộc đời. Nghe xem có nhảm nhí không chứ?" Mẹ Furukawa bật cười thở dài.

"Nói chứ, con bé có tài.. võ nghệ tốt, người người yêu quý, trái tim ấm áp." Ông Mansaku chầm chậm gật gù khen ngợi, Emma ngồi cạnh cũng theo đó nói lí nhí: "Đồng ý đồng ý đồng ý."

Nó gãi má, nhoẻn cười ngại đáp lại, tự thân kẹp tóc lên chứ để trai làm hết trước mặt khách cũng kì ha ae.

Nó tự tin bảo mình còn liêm sĩ.

Giờ mới thấy cái bàn ăn tổ bố này có ích, rộng rãi cho hơn 10 người ngồi, bình thường thấy Kuroshu lau bàn mà nó phát mệt luôn ấy. Cứ như một đại gia đình.

Haruchiyo nhanh nhẹn gắp đồ ăn và chan nước lẩu vào cái tô nó thích, nó không thể hiểu sao người ta có thể ăn trong cái chén nhỏ xíu như vậy, tô không phải vừa to vừa chứa nhiều thức ăn được hay sao?

Lên tiếng cảm ơn Haruchiyo, cái chân nhỏ thuận thế gác lên đùi cậu..

Thoáng liếc qua xem biểu hiện của Senju với Haruchiyo ra sao, thứ nó nhận lại là điệu bộ khách sáo của cậu và ánh mắt Senju lấp ló buồn tẻ. Này.. Senju không phải là khách, là người nhà đó Haru.. Mím môi khó xử, nó sẽ nói chuyện với cậu sau.

"Oi Pachin sao mày gắp luôn miếng xúc xích của tao!?"

"Ủa tao lỡ tay hê hê."

Peyan trừng mắt người anh em ham ăn người to mà óc như quả nho, cật lực hốc hết mớ đậu phụ Pachin đang chờ nguội.

"Hai cái thằng này..." Mitsuya từ tốn nhai, liếm môi cảm thán trình độ nấu nướng của người lớn.

Xem Hy kìa, nó không thể tiết chế được biểu cảm khi ăn đồ ngon, tay muỗng tay đũa gắp múc bỏ mồm liên tục.

Mitsuya và Kazutora không thân mà nhìn nhau như có thể trao đổi ý nghĩ, họ tưởng nó sống sang lắm, ai dè sang chấn tâm lí.

Kuroshu xoa mi tâm, nhắc nhở nó ăn uống lịch sự dùm cái.

"Đừng có nhìn em.. ăn hết ngon rồi."

Nó gầm gừ phản ứng với mấy ánh mắt ngờ nghệch quánh giá phong cách ăn thời thượng của nó, cười gì đấy Manjiro!!!

"Haha, như bị bỏ đói vậy."

"..."

Cái lạnh thấu xương ngoài kia không tài nào len lỏi nổi vào ngôi nhà này, chưa khi nào nó thích đông người như thế.

Thích "đông" nữa, mùa đông tồn đọng mãi trong tim nó tới tận sau này.

.

「♩」

cre pic: 幻夜殇 (app pixiv)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro