15. Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nè Anh Shin... mắt anh Takeomi sao vậy?"

Nó nhướn người sang tai gã hỏi với âm lượng vừa đủ, cố tình cho cả Takeomi nghe dù biết đó chính là hơi thở Con Một đã chính thức khai triển. Takeomi liền hừ lạnh lia mắt sang chỗ khác.

"À cái này..."

Shinichiro cười trừ ngó tới gã trai kia.

"Thằng Haruchiyo làm."

Takeomi không ngần ngại trả lời ngay, nghiến răng căm tức hình ảnh em trai cầm dao họa một nhát trên mặt gã. Senju kinh hãi lo lắng cho người vừa bị chém và cả người tức tốc bỏ chạy khỏi nhà.

Nó gật gù, nội tâm rơi vào bể mơ màng. Akashi Haruchiyo... ở bất cứ timeline nào cũng bị phân biệt đối xử, bị đổ lỗi, bị trách mắng.

Nếu nó khiến timeline này tốt đẹp, thì hai vết thương trên miệng đấy lại không thể nào xoá nhoà.

Em phải làm thế nào mới đúng đây, Haruchiyo? Em trăn trở mãi, liệu sự xuất hiện và mục đích của em có phải sai lầm không?

Biết nó đang ngẩn người, họ chỉ kể một chút không giấu diếm cho nó hiểu phần nào.

Bầu không khí đã thoáng hơn khi chuyển sang chủ đề khác, nó bật dậy đánh bạo hỏi ngang.

"Vậy cho em hỏi, Haru bây giờ ở đâu?"

"Anh đoán.. nó đang ở công viên? Chi vậy?"

"À.. em đi tìm anh ấy." Giọng nó không hề cương quyết, như một lời nói đùa ra vẻ quan tâm.

Câu trả lời ngoài dự đoán của gã, hai anh em Furukawa đúng là dám nghĩ dám làm dù cho điều đó có vô ích và chả liên quan gì cuộc đời họ.

Thích lo chuyện bao đồng.

Takeomi không thể nào hiểu được, nỗi oan ức của Haruchiyo.

Wakasa vô thức nhìn lên mắt biển, hắn thầm nghĩ bọn trẻ thật nhạy cảm.. và nông nổi. Đảo mắt sang Benkei, anh ta chả quan tâm. Chuyện của họ, do họ quyết.

Gượng đứng dậy, nó cúi đầu chào bốn gã trai trước khi rời đi.

"Thằng Haruchiyo thành cái thứ gì rồi, mặc kệ nó thì hơn."

Takeomi cảm thấy phiền não, cao giọng khó chịu, tâm ý muốn tránh phiền phức rõ trên mặt chữ.

"Takeomi-san, em không bênh vực Haru, Haru có lỗi và anh cũng vậy."

Rồi nó về nhà.

"Con bé khang khác nhỉ Shin-chan-?"

"Tao có thấy như thế đó Waka.. cơ mà tại sao nhỉ..."

Nó toàn làm theo ý mình.

.

Bảo là đi cùng anh trai nhưng nó tự thân một mình tìm cậu.

Nó không nói nó đang dùng gg map và đấu tranh tâm lí cỡ nào đâu.

Bóng dáng gầy gò đung đưa trên xích đu với tư thế ngồi bó gối, bước chân nó xào xạc cát đi lại.

Nghe có ai đến, cậu ta liền đanh mắt ném cái nhìn gai góc vào đối phương. Nhận ra là nó, lòng đầy thắc mắc lại kèm chút niềm vui bé nhỏ.

Nó lên tiếng trước.

"Haru, anh cãi nhau với Takeomi sao? Kể em nghe đi."

"Hy? Sao em biết anh ở đây?"

"Anh không cần để ý đâu, trả lời câu trước đi."

Mặc kệ lời căn dặn không được kể chuyện gia đình cho người lạ, Hy không phải người lạ đâu. Haruchiyo cho rằng như thế.

Anh trai cậu lúc nào cũng bắt cậu làm gương cho Senju, em ấy sai phạm anh ta cũng cho rằng đó là lỗi của cậu.

Cậu tâm sự với Senju, cậu ước mình có thể mạnh mẽ như Mikey hay Baji, dám nói lên tiếng lòng của mình cho anh trai nghe.

Nhưng cậu biết, vô dụng lắm, chả có gì thay đổi đâu.

Tức nước vỡ bờ. Haruchiyo lăm le con dao trên tay, sát ý mãnh liệt giãy giụa trong đáy mắt, ghét cay đắng cảm giác ở nhà nhưng không phải "nhà".

...

"Là vậy đó. Anh không muốn về nơi đó nữa."

"..."

"Ơ sao em lại khóc??"

Haruchiyo hoảng loạn nhìn từng giọt nước đẩy ào ạt từ đôi mắt hoe đỏ, tiếng thút thít được nén lại rất nhỏ.

Tại sao lại có nhiều mảnh đời buồn tẻ thế này? Khổ đau nối tiếp khổ đau, sống không biết tìm đâu ra an yên khi giông tố nổi đầy trong lòng.

"Hức- em thương anh quá Haruchiyo... tại sao cuộc đời lại bất công như vậy chứ?.."

Trẻ con không thể kìm nén nỗi xúc động.

"Anh không sao không sai! Đừng khóc nữa, Hy ơi..."

Rõ ràng muốn an ủi cậu ta, nhưng thành ngược lại.

"Vậy- hay anh về cùng em đi? Em sẽ nói mẹ... "

"Cái đó.. sao mà được—"

Mạnh bạo gạt nước mắt, nó nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình.

"Nhưng anh muốn về nhà anh không?"

Con ngươi lục bảo dần mờ đi, nghẹn ngào với niềm mong mỏi duy nhất là có được nơi êm ấm thuộc về.

"Anh không! Anh thà là osin cho nhà em chứ không gặp lại Takeomi."

Nó nghệt mặt ra với lời chắc như đinh đóng cột của Haruchiyo, lòng nhẹ bẫng đi.

"Ha.. cùng về nhà nào."

.

"Nè thật đó hả? Đây là chuyện lớn đó Hy??" Kuroshu phát rồ lên, vò tóc vẻ không thể nào đỡ được cú sốc.

"Anh cũng biết hoàn cảnh của Haru mà... anh không thương anh ấy thì em thương. Gia đình mình tuy vậy nhưng vẫn đầy đủ, còn Haru..."

Rồi nó rưng rưng muốn khóc nữa, ai mượn mình nói sến sẩm rồi tự mình đau lòng thế này?

Nó muốn trở thành hình tượng nữ chính tàn bạo máu lạnh—

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy, bà Furukawa bước từ phòng ra và thấy khung cảnh khó nói này.

Con bé mang bạn trai về và bị anh trai mắng mỏ????

Nó chần chừ nói quyết định của mình.

Sau khi nghe Kuroshu và Hyouka giải thích, bà đăm chiêu suy nghĩ làm sao để sắp xếp chỗ ăn ngủ cho thành viên mới.

Rất phức tạp, quan hệ giữa con người rất phức tạp. Bà hơi cấn việc Haruchiyo bốc đồng đến mức bỏ nhà đi, lo rằng cậu ta ngỗ nghịch kéo theo cả Hyouka.

Bà không được nghe kể vụ chém anh trai của cậu đâu-

Nếu có lỡ mồm nói toẹt ra, Haruchiyo sẵn sàng nghe chỉ trích, dị nghị bởi trái tim vụn vỡ từ lâu kia vừa được ai đó nhặt từng mảnh nâng niu.

Hyouka. Chỉ cần sau lưng có người, bão táp trước mắt đều hóa thành mây.

"Mẹ đồng ý, với điều kiện cháu phải có trách nhiệm và hoà hợp với gia đình này, Akashi Haruchiyo."

"Vâng!!"

"Má ơi... mày đem chưa đủ rắc rối cho cái nhà này hả Hy???"

"Haruchiyo không phải rắc rối.."

Nó phụng phịu, nó chỉ muốn cho cậu nơi ấm áp nuôi dưỡng tấm lòng thiện lương thôi mà.

"Thật là.. gia đình cháu công nhận rối rắm ghê." Bà thở dài.

Hơi bất ngờ vì mẹ của nó lại đồng ý với đòi hỏi quái đản này, nó cũng không tin việc mình dắt Haruchiyo về nhà rồi nuôi luôn-?

Có ảnh hưởng gì không ta?

Trông Haruchiyo khi chơi đùa cùng Chica, nó thầm cảm ơn quyết định của bản thân và chạy tới ôm hôn cảm ơn mẹ.

"Con gái mẹ biết quan tâm bạn bè quá trời giỏi!" Cũng giỏi đem của nợ về nữa.

"Hehe."

"Aizz... mẹ không ý kiến thì mình ý kiến chả được gì."

Kuroshu bức bối xoa gáy. Mệt nhoài nhìn hai đứa trẻ mà vui thay.

Hôm nay.. Hyouka khóc huhu thấy gớm trước mặt trai để đòi ảnh về chung nhà. Đủ nhục rồi, đi chết thôi.

Chúng ta không muốn ai phải cô đơn.

.

「♩」

cre pics: not found

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro