6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rón rén như quân trộm cắp dù đây là nhà của mình, cửa không khóa nhưng gian nhà tối thui. Quái lạ, đáng lẽ nó phải về rồi chứ. Em lần mò tìm cái công tắc đèn, đột nhiên có vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, nó dụi đầu vào gáy em, mái tóc cọ nhột trên da thịt.

"Nhớ mày ghê. Đi đâu vậy?" Giọng nó khàn khàn, rù rì sau lưng.

"Đi ra ngoài một chút thôi." Em hơi xoay người lại, trao cho nó một cái ôm, mấy nay em lo chạy đôn chạy đáo lo cho lô hàng chẳng nhớ để mà gọi điện cho nó nữa. Em vỗ vỗ lưng nó như an ủi, "Mày vất vả nhiều rồi", lần này nó ở Osaka tận năm ngày, bình thường nó đi quá lắm là hai ngày, mà giờ đi lâu như vậy thì biết địa bàn bên đó loạn cỡ nào. Nhưng cuối cùng thì nó cũng về, có lẽ mọi chuyện đã ổn. Vậy thì em cũng sẽ cố thêm một chút nữa, hoàn thành cho tốt công việc của mình, tổ chức có vững mạnh, có sánh ngang Hội Tam Hoàng hay Mafia Ý, có vươn ra được các cường quốc năm châu được hay không, có phủ sóng khắp địa cầu được hay không, là nhờ công mọi người đều cố gắng, xây đắp từng ngày. Nên em hạ quyết tâm, lô hàng lần này nhất định sẽ đến nơi đúng như đã hẹn, với chất lượng tuyệt vời nhất, em có chết lô hàng cũng không được phép có mệnh hệ gì.

Em để ý tay nó bắt đầu lần mò, luồn vào trong áo, những nụ hôn ẩm ướt rơi nhẹ trên cổ, trên môi. Bình thường hai đứa sẽ quện nhau ngay, nhưng hôm nay đéo phải bình thường. Tự nhiên hôm nay nó dở chứng không bật đèn, nên giờ này em mới còn đứng ở đây, chứ nó mở đèn sáng trưng thì cái con mắt sưng vù cùng cơ thể bầm dập đã bị thấy hết rồi, lúc đó thì em nghĩ mình nên ra vườn nằm cho quen mùi đất là vừa.

Nhưng em cũng không nỡ từ chối nó, nó hẳn mệt mỏi lắm khi phải làm việc trong nhiều ngày như vậy, rồi không biết có ăn uống đàng hoàng không, ngủ nghỉ thế nào. Đầu em nảy số xem giờ làm sao mới được. Em nghĩ mình nên chủ động, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khiến địch đánh theo cách đánh của mình. Nghĩ là làm, em cuốn nó vào những cái hôn sâu, quên cả thở, tay cũng từ từ lần mò đến thắt lưng, hai người kiếm cái sofa mà nằm chứ đứng quài mỏi lưng quá. Em để nó ngồi trên ghế còn mình thì quỳ dưới sàn, em rải những cái hôn dọc người nó, từ trán, má, môi, ngực, bụng, từng cái hôn nhẹ, qua lớp vải vóc khiến nó nhột nhạt chẳng yên, em nghe tiếng thở nó nặng nề, ấm nóng phả qua tai mình. Em hôn lên chỗ gồ giữa hai chân nó, răng ngậm khóa kéo, chậm rãi giải phóng cho con quái vật sớm đã ngóc đầu dậy. Cái miệng nhỏ linh hoạt, ẩm ướt lại ấm nóng, nhưng rất láu cá, trêu đùa, em chỉ rê lưỡi mình thật chậm ở đầu, chạm môi khe khẽ ở thân, lại còn thổi hơi như trêu đùa làm nó phát cáu.

Nó nắm lấy mớ tóc, ghì đầu em vào gần nó, tiếng gầm rin rít trôi qua kẽ răng, "Đừng đùa nữa."

"Tao biết rồi, mày vội vàng quá đó." Em cười, biết mình cũng hơi quá đáng rồi.

Em ngậm phần đầu trước, tiết ra nhiều nước bọt một chút, nhiễu cả xuống cằm mình, chiếc lưỡi nhám nhúa khều nhẹ phần lỗ nhỏ ở trên,chọc chọc, rồi em chuyển xuống luân đảo những vòng vằn vện khắp phần đầu và thân. Em cảm thấy nó giật lên một chút, cái đó cũng trướng ra hơn. Em điều chỉnh nhịp thở mình chậm hơn, sâu hơn, chỉ có như vậy em mới nuốt trọn nó được, lần đầu không quen tí thì em tắt thở, giờ rút được sợi dây kinh nghiệm lên rồi.

Em thả lỏng cổ họng, vì quen rồi nên cũng chẳng còn cảm giác buồn nôn, bài xích khi có vật lạ tiến vào họng mình nữa, chứ giữa chừng mà ẩu thổ thì nó cũng kì. Em rướn đầu lên phía trước, miệng mở rộng hơn để cái đó dễ dàng tiến vào, em cũng tránh không để răng mình cạ vào quá nhiều, vì em không muốn cuộc truy hoan của mình trở thành hiện trường của một vụ án mạng. Đỉnh đầu cọ vào cuống họng khiến em hơi nhói lên, cảm giác như khô cổ vậy, nên em chầm chậm vân vê đầu lưỡi dưới thân nó, tiết thêm nước bọt, mọi chuyện dần trơn tru hơn. Nhưng cao trào chỉ đến khi nó ghì chặt đầu em, ép sát, khiến cho đỉnh thân tiến sâu xuống cổ họng, em hơi bối rối, làm nhiều lần rồi nhưng cũng không phải dễ dàng gì, em điều chỉnh lại nhịp thở, cuống họng thả lỏng khi thở ra, nhưng thắt lại khi hít vào. Những bó cơ nóng bỏng, ẩm ướt luân động, cọ lên phần đỉnh, cuống họng ép lại khiến nó chẳng thể nào bình tĩnh nổi, nó phải kiềm lòng mình để không đâm thẳng vào cổ họng em, làm vậy em sẽ đau mất.

Rồi mắt em nhìn nó, chuyển động trong miệng dần chậm lại, em thấy cái đó giật lên nhiều hơn khi nãy, run rẩy, nóng bỏng như dung nham. Nó cũng nhìn em, bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt, ngón tay nó miết lên đôi mày em, quét nhẹ qua mi mắt, thấy đầu tay mình ẩm ướt, hàng mi cong cọ nhột, yêu chiều như hỏi ý. Rồi mắt em cong lên một chút, nó đoán vậy, trong ánh sáng lờ mờ này em thật ma mị, nó chẳng thấy được hết mái tóc em, chẳng thấy được đôi vai em, chân em quỳ dưới sàn gần như đen đặc, hòa lẫn vào cái bóng đen đổ ra từ vách tường, chỉ có đôi chút ánh sáng, đậu nhè nhẹ lên mắt em, trên đôi môi mọng đỏ như trái chín, thứ ánh sáng yếu ớt, đôi khi vụt mất, chỉ để lại màn đêm. Nó chỉ biết em còn ở đó vì em rõ ràng là đang ngậm nó trong miệng, và vì bàn tay lạnh lẽo của nó đang vuốt lên khuôn mặt nóng hổi, mướt mát mồ hôi của em.

Em chuyển động nhanh hơn, khiêu khích, vội vàng và có phần cẩu thả. Đôi chiếc răng nanh cạ vào nó, khiến nó suýt không kiềm được mình, em chẳng còn tâm trí mà để ý đến hơi thở của mình nữa, cổ họng co thắt và đầu lười không ngừng đùa nghịch. Nó nắm tóc em mạnh đến phát đau được, rồi em dừng lại, hơi nhả ra nhưng vẫn để nó trong miệng mình, chờ một chút. Dòng dịch nóng hổi tràn ra, chảy khắp khoang miệng và nhiễu cả ra ngoài, em vẫn chờ, đến khi nó trút hết toàn bộ mới rời miệng, lùi lại một chút. Em nghe tiếng nó hít sâu rồi thở ra, nén tiếng gầm nhỏ trong cổ họng.

Tay nó tóm lấy cằm em, ghì chặt, chẳng cho khép miệng lại. Nó có chút tiêng tiếc khi lúc nãy đã không bật đèn, nhưng nó vẫn tưởng ra được cái cảnh em ngồi đó, dưới chân nó, môi hé mở, cơ hàm vẫn còn run run, bên trong khoang miệng thì lại chứa đầy thứ của nó, ngập ngụa, tràn cả ra ngoài. Và đôi mắt em thì long lanh, ầng ậc nước, khuôn mặt ửng đỏ, tóc mướt mồ hồ. Đẹp đẽ quá đỗi.

"Nuốt đi."

Em ngoan ngoãn nghe theo, khép miệng mình lại, đôi môi sưng đỏ và dính chút dịch trắng. Không dễ dàng gì, vì cái đó hơi sệt và tanh, nhưng em vẫn đẩy chúng vào sau lưỡi, ép chúng trôi tuột xuống cổ họng mình.

Rồi em lại mở miệng, như để nó kiểm tra. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nó lại hôn lên mắt em, nuốt trọn những long lanh, an ủi em bằng cái chạm dịu dàng của những chiếc hôn.

Tay nó lần mò, định luồn vào lớp áo nhưng em mau chóng chặn lại. Nó hơi bất ngờ, vì em hiếm khi nào từ chối nó, nhất là sau những chuyến đi dài. Em đặt lên cổ nó những cái hôn nhẹ, thầm thì nhỏ xíu, nhột nhạt, "Mày đi xa chắc mệt rồi. Đi ngủ đi."

"Mày chắc hong?"

Tay nó đột nhiên sờ nắn bên dưới em, nơi mà bây giờ cũng có dấu hiệu hơi nhỏm đầu lên.

"Tao tự lo được."

"Sao vậy? Mày kì ghê á. Bình thường mày có vậy đâu."

"Ừa, nhưng mà mày mệt lắm rồi đúng không. Cứ đi ngủ đi, mai tao sẽ đền bù, nha. Ngoan, nghe tao, đi ngủ đi." Lời em nói làm nó nghi ngờ lắm, nhưng đúng là nó buồn ngủ thật, hơn 48 tiếng rồi nó không được chợp mắt, lại được em giải quyết giúp nên cơ thể thả lỏng, thoải mái quá nên đâm ra buồn ngủ. Nó đành ích kỉ một hôm vậy.

"Xong thì nhanh vào nhé." Nó hôn lên trán em, mệt mỏi lê chân vào phòng, đổ ập người trên chiếc giường quá đỗi êm ái và ấm áp, chưa đến năm phút thì nó đã rơi vào giấc ngủ rồi.

Em vào nhà tắm rồi tự giải quyết một mình, sau đó tắm rửa cho sạch sẽ, thay đồ, mai phải đem giặt cho thơm tho đặng trả Kakuchou nữa.

Rồi em nhìn mình trong gương, chẳng nén nổi một tiếng thở dài. Em không muốn lừa dối nó, nhưng mà nhìn xem em đã làm gì này. Những vết bầm sẫm màu hơn, loang lổ khắp bụng và ngực, mấy cái dấu răng chết tiệt đó thì sưng tấy hết cả lên, cả cái vết mà thằng khốn đó dùi thuốc lá lên vai em, làm sao mà em giấu được đây. Và ở dưới, chỗ đó vẫn sưng đỏ lên, vừa chạm vào là biết ngay. Nó đau. Nhưng em nghĩ có khi mình đáng bị vậy. Vì đã làm điều tồi tệ sau lưng nó. Có lẽ em nên nghĩ cách chuộc lỗi từ bây giờ là vừa.

Tự nhiên, lại rơi nước mắt mất.

Em vội vàng lấy tay chùi chùi, khịt mũi, mau mau mặc quần áo rồi vào phòng. Bình thường em sẽ tự chui vào vòng tay của nó, nó cũng quen mà ôm em vào lòng, nhưng hôm nay em lại chẳng dám, chỉ nằm ở mép giường, co ro như con tôm khô.

Quá nửa đêm, nó trở mình, vơ vơ tay tìm em, túm được cái áo em, nó luồn tay kéo em vào lòng, vẫn cứ ngủ, nó đã quen như thế này rồi. Không có em nó chẳng ngủ nổi, bởi nó sẽ vô thức với tay tìm em, rồi bàng hoàng nhận ra cái giường chỉ có mình nó, nó chẳng biết tại sao, nỗi bàng hoàng đó như con dao đâm thật mạnh vào tâm trí nó vậy, cồn cào, đau đớn, hoang mang, khiến nó chẳng thể nhắm mắt mà ngủ tiếp.

Nhưng nó làm vậy lại khiến em càng đau lòng, nỗi đau quặn thắt nơi đáy lòng, ép những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, em không dám phát ra tiếng vì sợ nó thức giấc, chỉ biết nén lại tiếng nấc mình, những nỗi buồn ướt đẫm cả gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro