Về quê ăn tết. (South)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: dù toi đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn khá cố chấp...Chịu luôn.

..........

Tóm tắt: Chuyện anh Nam Brazil lần đầu đến nhà vợ ở Đông Lào ăn tết.

Warning: Nội dung mang yếu tố 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Hình như tài khoản IG của đấu sĩ Terano South có đăng một bài viết mới.

Nó là hình ảnh của một mẹt bún đậu mắm tôm kèm lời caption rằng: "ĐỒ ĂN RẤT NGON, TÔI RẤT THÍCH!." 

Có một tin đồn rằng chàng võ sĩ này yêu một cô nàng người Việt Nam, nghe đồn là thế nhưng không biết có phải thật hay không nữa.

26 âm lịch.

Không gian chiếc xe khá rộng rãi phù hợp cho hai người nằm nhưng mà hơi buồn vì nó không đủ dài để South thẳng chân, anh đành phải co chân lại liên tục trong vòng hơn 10 tiếng. South lần đầu tiên đi trên chiếc xe này, anh rất ngạc nhiên vì ở đất nước này lại có loại xe đường dài như vậy.

*"South, nhìn bên này nè!." Tiếng gọi ngọt ngào của cô vợ sắp cưới.

(Chữ nghiêng là nói tiếng Nhật!.)

Cô ấy kéo chiếc rèm cửa lên chỉ cho South khung cảnh ở bên ngoài. Chiếc xe đã chạy ra khỏi đường hầm, bên ngoài hiện tại là một bãi biển rất xinh đẹp, ánh nắng vàng cùng với màu xanh của đại dương.

"Sắp đến nhà rồi đấy!." 

South khẽ cười đáp lại, anh đưa tay ra sau gáy kéo em đến môi khẽ chạm môi.

Biết là sắp đến nhà vợ, nhưng mà South đang có chút lo lắng và hồi hộp.

Lúc trước khi bắt đầu yêu nàng, nàng rất khó tính và phũ một cách thẳng thừng, nàng có kể cho anh nghe rằng gia đình của nàng rất khó.

 Ba má nàng quan niệm rằng là con gái thì nhất định phải có sự nghiệp riêng, có tiền, có tài rồi sau đó mới tính đến chuyện tình cảm sau. South thấy hơi lo vì gã đã đòi cưới nàng khi nàng chỉ mới tốt nghiệp đại học xong...

Không biết ba má có cấm cửa South không nhỉ?.

"Đến nơi rồi!." Hiện đã đến nơi, nàng và anh xuống xe để lấy đồ của mình.

Nàng vươn mình một cái dưới ánh nắng ấm áp của quê hương, cái thời tiết không quá nóng và cũng không quá lạnh, nó khá là dễ chịu.

Không gian yên lặng đến đáng sợ.

South cũng bị bầu không khí này làm cho sợ hãi không dám hó hé.

"Quen bao lâu rồi?." Bố của nàng hỏi.

"Dạ được 4 năm rồi ạ." 

"Quên từ hồi học năm hai à?." 

"Dạ..."

South không biết tiếng Việt, nói gì anh cũng không hiểu chỉ chờ nàng phiên dịch cho hoặc để nàng nói hộ.

"Thằng này làm nghề gì?."

"Nhà ở đâu? Ba má làm gì?." 

Chẳng lẽ giờ nói South là võ sĩ đấu võ đài ta? Với lại nhìn hình xăm trên mặt với cơ thể to lớn của South chẳng thể ăn điểm phụ huynh nổi.

"Dạ anh ấy là võ sĩ đấu võ đài ạ, ảnh là trẻ mồ côi."

"Trời, tội thằng nhỏ dữ bây." Mẹ nàng lên tiếng.

"Mà sao ông lườm thằng nhỏ chầm chầm vậy? Ông lườm thế sao nó dám nói chuyện?." Mẹ nàng liền tát vào vai của ba nàng một cái mạnh.

"Tui lườm nó hồi nào?." 

Nói chuyện một tí mà South muốn đổ mồ hôi hột, cuối cùng mẹ nàng giải vây bằng cách đuổi nàng và anh về phòng.

"Bố em hình như không thích anh cho lắm." South nằm dài xuống giường và than thở.

"Đâu? Bố em thích anh lắm mà?"  Em ngạc nhiên đáp lại.

Ba em mà ghét South chắc em đi đầu dưới đất, ba của em là một fan hâm mộ của bộ môn đấu võ đài và ông ấy rất thích những trận là South đánh.

Tất nhiên là chuyện ba em biết hai đứa yêu nhau là vì trận chung kết hai năm trước. Khi South đã giành được giải vô địch, anh ta đã lao xuống dưới khán đài, chạy về phía khách ngồi và ôm chầm lấy em, còn hôn em mấy cái nữa.

Đúng là học và làm như một con chó cả năm không ai biết, đi xem người yêu đánh nhau mà cả họ hay mình có bồ.

Nhưng mà ba em vẫn ghim chuyện South dám hôn em công khai như vậy...

"Mà tối nay anh ngủ ở đâu vậy? Phòng em hả?."  South ôm lấy con gấu bông của em nhanh miệng hỏi.

Ngủ ở phòng em thì cũng được, nhưng mà không biết ba em có cho không đã.

Nghỉ ngơi một lúc lâu mới chịu xuống nhà, vì ở trên xe cả hai chẳng thể ngủ được giấc sâu nên phải về giường và ngủ bù.

"Hai đứa nhỏ không ăn cơm à?." Ba em hỏi.

"Để hai đứa nó ngủ đi, đi xe lâu chắc tụi nhỏ mệt rồi."

"Mà sao ông lạ thế? Hôm trước còn đi khoe với hàng xóm là con gái dẫn người yêu về, sao hôm nay lại lật mặt rồi?." 

"Bà nhiều chuyện quá, tui sao thì kệ tui đi!." 

Ba em gắt một tiếng giận dỗi. Mẹ em bĩu môi chê cười, rõ ràng hôm trước còn đi khoe với bạn bè tết nay con gái rượu dẫn bạn trai về, vậy mà hôm nay làm chảnh như thế cho ai xem.

Tối đến, khi không khí dần trở nên mát mẻ hơn so với ban ngày. South lần đầu tiên được tham gia một bữa cơm gia đình bên nhà vợ.

Mà không chỉ có riêng nhà vợ, còn có cả hội đồng phán xét của nhà vợ nữa...

Tầng trệt ồn ào náo nhiệt không ngừng, không chỉ có tiếng của người lớn mà còn có tiếng của trẻ con. Những đứa trẻ lén lút nhìn South từ xa rồi khúc khích cười đùa, vài đứa gan hơn liền tới bắt chuyện.

Nhưng mấy đứa nhóc thì toàn nói được vài ba câu rồi chạy mất hút.

South không biết từ nãy đến giờ các chú, các bác nói những gì, họ cứ nói chuyện tán gẫu với nhau rồi lại uống rượu.

Khá may tửu lượng của South khá tốt nên anh không dễ dàng bị đánh gục bởi những loại rượu như rượu chuối, rượu táo mèo,...

Đôi lúc anh có hay len lén nhìn em đang ngồi ở bên kia, nghe em bảo ngồi với ba em với các chú bác một lúc, khi nào chán thì nhắn tin để em đến giải cứu.

Nhưng mà tự ngẫm South đường đường là trai tráng, từng solo không ít người thời còn trẻ, chân đạp đất, lưng đội trời thì sợ gì mấy cái này.

"Coi tới giải cứu thằng nhỏ đi, không là nó bị ba mày hành cho ra bã đấy." 

Em quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt của South đỏ lên không kém, mà để ý đến bình rượu táo mèo chỉ còn có một nửa. Em liền đặt bát xuống để tới chỗ của hai người.

Bàn nhậu của các ông bố đã hết, giờ chỉ còn mỗi bố và South, các cô các thím thì đang phụ nhau dọn dẹp, em cũng khá rảnh tay nên liền đến tiếp chuyện với hai người họ.

"South, anh còn tỉnh chứ?." Em nhẹ nhàng lay vai của anh ta.

South ngước lên nhìn em, nở một nụ cười đầy ngu ngốc.

"Ba với South nói gì nãy giờ thế? Kể con nghe với." Em ngồi xuống kế bên South đỡ anh ta tựa vào vai mình.

"Nói gì đâu? Tao nói nó có hiểu gì đâu." Ba em đáp: "Toàn nói nhảm chơi chứ có biết gì đâu mà nói."

Em nhìn ba rồi nhìn South đang gật gù ôm lấy tay mình. Nhìn chẳng khác nào một con gấu trắng đang ôm lấy một cành cây vậy.

Anh ta cứ gật gà, gật gù rồi ngủ gục lúc nào không hay.

"Thật ra, ba cũng không có ác cảm với thằng nhóc đâu, nhưng mà con phải hứa, nếu như nó làm con buồn thì phải nói với ba."

"Nhà mình không giàu, nhưng hơn chục mảnh đất mà ông bà để lại đủ để nuôi mày tới già con ạ."

"Con biết mà, nếu như không hạnh phúc thì con sẽ về ở với ba má đến già luôn." Em nhẹ giọng nói.

Hôm nay coi bộ trăng sáng nhỉ?. 

Cũng đã lâu lắm rồi ba của em mới tấm sự với em như thế.

"Mà mày định để thằng nhỏ ngủ ở ngoài này à?." Ba em nói: "Không sợ muỗi khiêng nó đi hả?." 

Nói mới nhớ anh bạn trai đang gối đầu lên đùi mình và ngủ say, em phì cười một cái rồi lay nhẹ South gọi anh dậy và bảo anh về phòng.

Còn mình thì tranh thủ phụ ba dọn dẹp một tí rồi nghỉ ngơi sau.

Chiếc giường không quá rộng, nó dài cỡ 2m nhưng South vẫn nằm không đủ, chân anh bị lòi ra một khúc ở bên ngoài. Nhưng may là chiều rộng của chiếc giường cũng ổn, đủ để cho hai đứa lăn lộn cả đêm.

Em nhìn vào sờ chiếc nhẫn được bỏ vào sợi dây chuyền, cảm giác nôn nao nó cứ như thế nào ý.

"Ngủ ngon nhé, chồng tương lai của em."

Ngày đầu tiên đến nhà vợ cũng đã kết thúc, những ngày sau South đều được em dẫn đi tham quan khắp nơi. Nào là trường học cũ, nào là những quán ăn đầy những món lạ, hay quán cà phê ngồi bằng chiếc ghế bé tí.

27 âm lịch.

"Nó thật sự là đồ ăn đấy à?." 

South nghi ngờ nhìn thứ được gọi là đồ ăn ở trên bàn, cái tấm gỗ mỏng kia thì còn tạm tin được, nhưng mà nhìn cái chén nước màu tím sẫm kia thì không chắc.

Nó có mùi rất lạ, mùi như thể xác của động vật đang phân hủy vậy.

"Em chắc chứ?." South hỏi lại lần nữa.

"Chắc, để em pha cái này cho." 

Nhìn nàng pha chế cái chén nước kì lạ đó vô cùng cao siêu, bỏ đường vào, ớt và thêm một ít quả tắc nhỏ, cuối cùng thì đánh đều cho nó lên bọt.

"Thử đi, đảm bảo ngon quên đường về luôn." 

Gì mà ngon đến mức quên đường về, South bán tính bán ghi, anh gấp miếng đậu được chiên vàng rồi chấm vào chén mắm, có chút nghi ngờ nhưng đành phải ăn vì không thể nào chống lại ánh mắt mong chờ của người vợ sắp cưới.

"VIVO!!!." Thật là một cảm giác hưng phấn dâng trào.

South đã bị thứ hương vị tuyệt vời này chinh phục rồi.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa các hương vị mặn, ngọt, cay, và chua.

"Anh không cần phải lớn tiếng như thế đâu."

Không ít những cái nhìn tò mò từ người xung quanh. Coi bộ South thật sự rất có sức hút với người khác, với chiều cao cùng cơ thể đáng ngưỡng mộ, thêm cả bản thân là người nước ngoài nên South trở thành tâm điểm của quán.

Em cứ nghĩ South sẽ không ăn hết một mẹt bún đậu, nhưng ai mà ngờ rằng một mình anh ta ăn sạch 2 mẹt dành cho 2 người...

Đã thế South còn chụp hình lại up lên mạng xã hội của anh ta, và nhanh như chớp, tin tức anh chàng đấu sĩ đến Việt Nam đã lan khắp mạng xã hội.

28 âm lịch.

Mang South về quê ăn tết, em cứ ngỡ anh ta sẽ chẳng thể hòa nhập nổi không khí ở đây vì South rất nhạy cảm và cục tính. Nhưng ai mà ngờ rằng anh ta đã hòa tan đến mức em không thể nào tin được.

"Thằng Nam ra phụ má khiêng bộ bàn rồng phượng này ra ngoài đi con!."

Vì tên South khá là khó gọi, cho nên má em liền đặt cho South một cái tên đậm chất địa phương là Nam, gọi Nam dễ nghe, dễ gọi hơn so với tên South nhiều.

Trong nhà xưa giờ có đứa con gái lớn với thằng con trai hiện đang là sinh viên, nói đến thằng con ruột mà chán, người đã gầy như con khô vậy mà suốt ngày chẳng chịu ăn đủ chất gì hết. 

Tưởng cái gì khó chứ mấy cái đó South làm một phát là xong ngay, ngày trước thì phải có đến 3 - 4 người mới khiêng nổi bộ bàn ghế đó ra ngoài. Nhưng giờ có South rồi, với sức mạnh to lớn của anh ta, chỉ 10 phút là đã lấy xong bộ bàn ghế ra ngoài.

"Đúng là nhà có thằng con trai nó sướng gì đâu." Má em cười lớn rồi nói.

"Má, con cũng là con trai của má mà?." 

"Mày ra đường ở." 

"Má!!!."

"Không má con gì ở đây hết, lấy đồ ra lau cho sạch bộ bàn ghế, lau mà không sạch thì mày với con Mơ ra đường."

Giờ là tới bộ môn squat nâng cao rồi đây, chẳng hiểu gu của bố mẹ như thế nào mà lại đam mê rồng phụng đến vậy, cứ đến năm là phải lôi ra chà cho sạch mới chịu...

"Lấy cho chị cái vòi nước đi cưng, xịt cho lẹ chứ ngồi chà chắc đến mai." 

"Oke chị!." 

South thế mà lại thì thằng em vợ tương lai dụ, nó đưa cho South một cái bàn chải nhỏ và kêu anh chà cái ghế to chà bá. Em nhìn mãi thấy cũng mệt, dùng cái bàn chải bé tí ti kia thì biết khi nào mới xong. 

Người ta nói người lười thường thông minh, cho nên cách nhanh gọn lẹ để lau sạch một bộ rồng phụng là chơi bằng vòi nước.

Dưới lực phun mạnh mẽ của nước trong môi trường không gian nhỏ hẹp, chẳng mấy chốc những vết bẩn tại chi tiết bé ti đã được làm sạch hoàn toàn.

Nhưng mà...hình như em vui quá nên làm hơi lố...

Nhìn mảnh gỗ được khắc hình đầu của con rồng ở dưới sàn, em cảm thấy tối nay có vẻ cơm hơi khó ăn rồi.

"Má!!! Chị hai bẻ gãy cái đầu con rồng kìa!." 

"Không phải con! Là South á!." 

Sơ hở là đổ thừa cho chồng là sao vậy.

Một ngày dài dành cho việc chăm sóc cho bộ bàn ghế và lau dọn nhà cửa cũng đã kết thúc, giờ thì South đang được vợ và em vợ dẫn đi chơi đêm.

Ngồi trên con SH bon bon trên đường quê Việt Nam, South không khỏi cảm thán khi nhìn thấy rất nhiều xe, cùng với cái văn hóa nẹt phô trêu pikachu ở nơi này.

Lượn lờ đi ngắm cảnh nè, đi ngắm biển về đêm sau đó lại đi ăn vặt tám chuyện phiến.

Chiếc ghế rất nhỏ nên South ngồi không được thoải mái, em liền đổi cho South một chiếc ghế khác tốt hơn, nhưng mà thế quái nào nhìn South cứ như người khổng lồ ở trong thị trấn búp bê ý.

"Này là gì thế em?." South nhìn một đống viên nhỏ tròn tròn với nhiều màu sắc ở trong chiếc hộp nhựa.

"Ở đây tụi em gọi nó là 'cá viên chiên'!" South nhìn em rồi lại nhìn những viên tròn tròn này.

Nhìn thằng em vợ ăn rất nhiệt tình nên chắc món này không có độc đâu nhỉ? 

Không chỉ có viên chiên mà còn có cả bánh tráng nướng, trứng gà nướng nữa.

Phải nói là sức ăn của South so với hai người còn lại chẳng là gì, một mình anh có thể cân hết những món đó.

Với lại loại nước này, nó được ép ra từ cái cây rất dài và có màu vàng nhạt, hương vị rất thanh mát, ngọt thanh, không gắt lại có vị chua nhẹ nữa.

Đây là bài đăng thứ 7 của anh chàng đấu sĩ Terano South trên diễn đàng IG để chia sẽ về những món ăn mà mình đã thử qua tại Việt Nam. Hình ảnh là một ly nước mía cầm trên tay, phía sau là một bàn đầy những món ăn vặt với hai cánh tay đang say hi.

Có lẽ South rất thích không khí ở nơi này.

29 cũng đã đến, không khí tết đã hiện diện dần ở vùng quê nhỏ. 

Buổi sáng mát trời, South đang phụ em trang trí cho nhà cửa, làm những việc vặt như đưa hoa cho em dán hoặc là đưa đồ cho em.

"Anh gắn cái này lên trên kia giúp em với." Em chỉ tay vào chỗ ở phía trên và đưa cho South một món trang trí màu đỏ.

South cao hơn em nhiều, nên anh ta dám một cái là xong, đúng là có người cao ở trong nhà nó khác. Không chỉ giúp đỡ em rất nhiều mà còn cải thiện được cái gen lùn của nhà em nữa.

Buổi tối hôm trước nghe nói ba má sẽ đi dọn mộ phần của ông bà ở ngoài nghĩa trang, ba má có dặn cả ba ở nhà dọn dẹp thêm một lần nữa rồi ngày mai sẽ bắt đầu đón rước ông bà về.

Đối với một kẻ vô thần như South thì anh ta không tin nhiều về những thứ này, nhưng mà ba mẹ vợ bảo sao thì mình phải làm vậy thôi.

"Em đi đâu à?." 

"Em ra chợ mua hoa, anh đi không?."

"Đi!." 

Chiếc xe máy bon bon trên đường phố, sắp đến tết nên tiểu thương bày rất nhiều hoa ở bên ngoài bán. Rất nhiều loại hoa khác nhau với nhiều kích cở, vì hôm nay là sáng 29 tết, nên mọi người sẽ chuẩn bị ra chợ mua hoa về dâng lên bàn thờ ông bà cùng với ít bánh trái.

South được em nắm tay dắt đi dạo chợ hoa, tay em dù nhỏ nhưng vẫn cố níu lấy ngón tay to đùng của South vì sợ anh ta sẽ bị lạc nếu như buông tay.

"Mua hoa em ơi."

"Mua hoa cắm bình nào!." 

"Hoa Ly bao nhiêu một bó vậy chị?." 

"380 em ơi." 

Hai người dừng lại ở một quầy hoa, em buông tay rồi tiến lại chỗ để những bó hoa ly đã được gói sẵn, cầm lên xem xét và ngắm nghía.

Đối với South thì hoa nào cũng như nhau thôi, chỉ cần ra ngoài tiệm mua về một bó cho rồi là xong. 

"Anh cầm giúp em bó này đi." Em đưa cho South một bó lớn, rồi lục lọi tìm thêm bó hoa khác.

Nhìn bó hoa mà em đưa cho mình, nó có một mùi hương rất thanh tao dù rằng hoa vẫn chưa nở. 

"Hai bó chị ơi, bao tiền ạ?." 

"Hai bó là 760, lấy rẻ em 10 nghìn."

Có South đi cùng nên cái gì cũng tiện hết, em không cần phải một mình ôm hết hoa này đến hoa khác nữa. South to gấp 2 em nên đối với anh ta 2 bó hoa chỉ là chuyện nhỏ.

Lượm một vòng thêm nữa để tìm hoa cắm bình, nhưng mà không biết ba má sẽ chịu hoa gì? Lỡ mà mua hoa không hợp ý ba má nữa thì khổ.

"South? Anh sao thế?."  Em chú ý thấy South đang nhìn chầm chầm vào giàn hoa Lan ở ngay bên cạnh, cái cách anh ấy nhìn rất say xưa, lẽ nào South cũng là tín đồ chơi hoa Lan như ba của em?

Chẳng nghĩ thêm làm gì, em liền đi nhanh đến quầy hoa Lan đó, một phát chốt đơn mang về trưng ở bàn trà.

"Sao em lại mua nó?." South nhìn em với vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Không phải anh thích nó sao?."

"Không ý anh là..." Thật ra lí do là South nhìn vào chậu hoa Lan chầm chầm đó là vì nó gợi cho anh ta nhớ đến một tên nhóc đẹp mã ở dưới trướng mình ngày trước. 

Thế là chuyện mua hoa cũng đã xong, giờ thì về nhà để cắm hoa trang trí.

Là một đứa con gái lớn cái gì cũng giỏi, nên chuyện cắm hoa năm nào em cũng được ba má giao trọng trách cho.

South ở một bên ngồi nhìn, còn em thì thẳng tay cắt tỉa những nhành hoa Ly không hề có chút thương tiếc.

Cắm hoa cũng dễ, mà dễ hay không là ở vấn đề kỹ năng, sau khi đã xong hết hai bình thì em cũng hết sức hết hơi để mang nó lên bàn thờ. Cho nên em liền nhờ anh chồng sắp cưới giúp đỡ mình mang lên.

30 cũng đã đến, thời khắc cuối cùng trong năm đã tới rồi. 

Không khí náo nức của mọi người cũng khác hẳn so với những ngày trước, hôm nay chỉ việc cúng rước ông bà về rồi đến giao thừa sẽ cúng thêm một lần nữa là xong. 

 Việc cúng ông bà sẽ do ba má làm, còn South với em và đứa em vợ thì chỉ việc chơi mà thôi, hoặc muốn làm gì thì làm.

"Anh thấy ở đây thế nào?." Em nắm lấy bàn tay của South nhẹ nhàng hỏi.

"Rất vui." South đáp lại.

"Được rồi, chúng ta mau ngủ sớm, ngày mai bận lắm đấy!." Em chồm người đến hôn lên trán của South một cái nhẹ. 

Lẽ ra tối hôm nay sẽ là một đêm ngủ rất ngon như mọi khi nếu không có giấc mơ kì lạ.

Chắc nó không liên quan đâu ha.

South nhớ mình mơ thấy đang ngồi trò chuyện với rất nhiều người, nhưng không hề biết họ là ai cả, mà giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu và em cả.

Sáng mùng một thì làm gì? Đi thăm mộ và về nghỉ ngơi đón khách chứ sao?.

"Bác lì xì cho con, sắp lấy chồng rồi ha."

"Lì xì luôn cho thằng cháu rể." 

"Con cảm ơn bác!."

"Coan cám ơm b-át" Ở được một thời gian, South cũng hiểu được sơ sơ một vài câu đơn giản.

Khách đến rồi đi, rồi lại ở nhà làm việc vặt. Sau một ngày dài tiếp khách, thời gian nghĩ cũng đã đến...

"Ơ... cái lưng của em." 

Em ngã ụp xuống giường, cái lưng của em ngày hôm nay tiếp khách nói chuyện rất nhiều làm cho nó vô cùng mệt mỏi. South khẽ thở dài, anh ấy rồi nằm kế em. 

Nhìn em mệt mỏi như thế South có chút buồn, nhưng mà anh chẳng biết làm gì khác.

"Đừng! Nhột!."

"Há há, nhột em."

"Bỏ tay ra mau!."

Chẳng hiểu South lại nghĩ cái gì mà lại cù lét em nữa, em vừa cười vừa cố chống cự nhưng sự mệt mỏi cả ngày hôm nay đã khiến cho em chẳng còn chút hơi sức nào.

South trêu em một hồi liền ngừng lại và cười khúc khích, chợt anh ta ngắm em một lúc lâu.

Hôm nay em rất xinh đẹp, môi son đỏ, gò má ửng hồng. 

"Gì đây?."

South không trả lời, anh ta khép mắt cúi đầu hôn lên môi.

"Hai đứa tắm rửa rồi ra ăn cơm!." 

Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa của người mẹ thân yêu làm em giật nảy mình và đạp South một cái. 

Anh ta bị em đạp thêm phản xạ sợ mẹ mà ngã xuống giường một tiếng lớn.

"Gì đó? Hai đứa bây giỡn gì trong này?." Mẹ em đẩy cửa bước vào thấy South đang nằm im ở dưới đất, hai chân ngửa trên trời, còn em ở trên giường với gương mặt đỏ như son.

"Sắp lấy chồng rồi mà còn giỡn kiểu đó, tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm!."

Xém nữa thì bị mẹ phát hiện ra.

Em liền đi lại tủ lấy quần áo sau đó chạy ra ngoài và chim cút, để lại South với gương mặt đỏ bừng ở lại phòng. Khi nãy mà nói...em đẹp đến mức khiến cho South chẳng kìm nổi mình mà.

Nhưng mà đã mấy ngày rồi không được hôn em, chịu sao nổi.

Buổi tối cũng trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hết mùng 1 rồi. 

Trở về giường sau khi những vị khách đã về hết, em và South mới tranh thủ nói chuyện cùng nhau.

Ban ngày thì bận, ban đêm cũng bận, chỉ khi khuya về thì em với South mới có thời gian riêng tư.

"Không được, bố mẹ sẽ biết." 

Em chặn môi South bằng tay, nhưng cũng chẳng thể chặn được những cái hôn của anh ta.

South nói em chẳng khác nào một viên kẹo đường, rất ngọt ngào và đáng yêu.

Chạm lên môi liên tục, nhưng không làm xa hơn vì hiện tại South đang ở nhà bố mẹ vợ, lạng quạng là bị đuổi, bị cấm cửa là toang luôn.

Mùng 2 rồi lại mùng 3, mới đó mà tết đã hết mất tiêu. Em và South lại đang bận để chuẩn bị về Nhật sau kì nghỉ ngắn.

"Thế hai đứa bàn nhau khi nào kết hôn?." Ba em hỏi.

"Còn sớm mà ba, để khi nào con học xong rồi tính."

"Ờ, nhanh lẹ đi rồi tao còn làm lại sổ hộ khẩu và thêm con Mơ ở nhà vào nữa." 

Không hề có sự thiên vị ở đây tí nào cả, con gái chưa lấy chồng đã đòi đuổi đi, vậy mà còn muốn thêm con chó vào sổ hộ khẩu gia đình nựa.

Đau đớn gì đâu.

Nói thế chứ em biết chắc bố chỉ đùa mà thôi, ông đâu có nỡ làm vậy.

"Con gái má nó bướng, tính tình nó kì cục lắm nên có gì con nói với nó từ từ. Đừng có mà đánh nó, nếu không thì đừng trách sao má cắt đứt liên lạc của hai đứa vĩnh viễn."

Ừ thì mẹ vợ nói như vậy South có chữ hiểu chữ không, vì câu nói này thuộc dạng đề nâng cao nên South đành phải nhờ em dịch lại bằng tiếng Việt. Nghe xong gã giật mình sợ muốn chết, gã đã tốn công theo đuổi em rất lâu, dù tính em cục thật nhưng có bao giờ gã làm em đau đâu chứ.

Má vợ đã dặn dò như thế, cả ba vợ nữa. Công việc cũng đã xong xuôi, giờ thì South và em sẽ quay lại Nhật Bản và tiếp tục công việc.

Suốt chuyến đi em toàn nức nở khóc vì không nỡ xa nhà. South biết em sẽ rất buồn cho nên gã định là tương lai sẽ cưới em và sinh sống tại Việt Nam để cho em gần với gia đình hơn.

Vì South làm gì có gia đình nào khác ngoài em đâu chứ?.

"Hết scandal của thằng Mikey đánh người...giờ thì tới thằng South đi du lịch bị công an tóm vì vi phạm tốc độ là sao chứ?." Koko nghiến răng, nghiến lợi nhìn những tin tức được đăng mới nhất.

Nguyên tấm ảnh South đang bị mấy ông công an bên nước ngoài phạt vì tội chạy quá tốc độ. Đúng là có điên không chứ...

"Máaaaa nó chứ!!!."

"Giám đốc, vợ anh xuống sân bay rồi!." 

"À hả? Oke, tao hiểu rồi."

"Dẹp hết công việc đi, tao đi đón vợ tao đây." 

"Nhưng giám đốc, còn chuyện scandal của anh South thì sao?." 

"Kêu người đè nó xuống."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro