Kiêu kì (Kokonoi) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: có một cậu bạn cùng lớp thích tui...và thật tệ khi tui lại muốn trêu đùa cậu ấy.

..........

Tóm tắt: cáo già ranh ma và người sưu tầm tình cảm của đàn ông

Warning: Nội dung mang yếu tố 18+, chú ý trước khi xem.

..........

Người ta thường hay thuận mồm bảo rằng chân dài phải đi với đại gia.

Đúng như cái câu nói đó, Kokonoi Hajime đang qua lại với một nàng kiều nổi tiếng.

"Nghe đồn cô đang qua lại với chủ tịch của tập đoàn K&T?."

"Thưa cô, xin cô hãy trả lời."

"Cô nghĩ thế nào về tin đồn tình ái trong thời gian gần đây?." 

Nàng kiều xinh đẹp mặc kệ những câu hỏi của đám phóng viên, cô vuốt mái tóc mềm mượt khoe chiếc khuyên tai hàng hiệu mới mua sau đó liền bước vào trong chiếc ô tô được chuẩn bị sẵn.

Vào trong xe, cô ả liền tháo đôi kính răm xuống, miệng thầm chửi thề một câu.

"Ngài Kokonoi muốn gặp cô."

"Kệ đi, hiện giờ tôi không rảnh để gặp mặt anh ta." 

Mang tiếng là tình nhân của chủ tịch tập đoàn tài chính giàu có, danh tiếng của cô ả một bước được nâng lên tận trời mây, rất nhiều bài báo thi nhau viết về tin đồn này, nhưng chẳng có thứ tin đồn nào nói đúng sự thật cả.

Trở về căn biệt thự nghỉ dưỡng sau một ngày làm việc bận rộn, cô ả liền quăng đôi giày cao gót 12 phân vào một góc rồi mặc nó cho người giúp việc dọn. Đôi chân cả ngày hôm nay liên tục làm việc đã quá mệt mỏi rồi.

Ngã mình trên chiếc giường êm ái, định thần sẽ chợp mắt một lúc cho khỏe nhưng tiếng điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Tôi đây."

"Nghe bảo em không muốn gặp tôi?." 

Giọng từ đầu dây bên kia cũng biết đó là ai, người đứng sau lưng cô ả và một tay che đậy hết mọi drama liên quan đến cô ả. Ông bố đường giàu có và khó tính Kokonoi Hajime.

"Hôm nay bé bận lắm, không rảnh để đi làm thêm ngoài giờ đâu?." 

"Bận? Bận ở trên giường đấy à?."

"Tối nay tôi có một buổi tiệc, em phải đi cùng với tôi."

"Không, kêu con nhỏ thư ký 1m60 của ông chú đi cùng đi."

"100 triệu." 

"Không, lười lắm."

"500."

"Mấy giờ?."

"Tám giờ tối nay, tôi sẽ đến đón em."

Đúng là chỉ có tiền mới giải quyết được các vấn đề này. Em không muốn đi làm thêm với Kokonoi đâu, chẳng qua là vì hắn ta có một tí tiền nên dụ dỗ em thôi.

"Tối nay mặc gì nhỉ?." 

"Cô chủ, ngài Kokonoi gửi đồ đến." 

Kokonoi cho người làm việc cũng nhanh thật, chưa gì mà hắn ta đã gửi lễ phục đến cho em. Đã vậy còn là bộ trang phục kim sa lấp la lấp lánh nữa chứ...Chói mắt chết đi được.

Ngoài trang phục ra hắn ta còn gửi trang sức đến cho em, Kokonoi cũng khá chu đáo khi hắn đã chuẩn bị cho em sạch sẽ từ A đến Z, em chẳng cần phải làm gì ngoài việc tự chăm sóc bản thân và trang điểm cho thật xinh đẹp.

Tối đến, khi mọi thứ đã xong đâu ra đấy cả Kokonoi cũng đã đến đón em đi cùng.

"Xinh đẹp nhỉ?." Kokonoi nói.

Gã nhìn em sau đó liền nhìn đồng hồ trên tay.

"Vẫn còn sớm, hay là chúng ta làm gì đó vui vẻ một tí nhé?." Kokonoi đi lại ôm eo.

"Đã hơn 7 giờ rồi, nếu không đi sẽ trễ đó." Kokonoi muốn hôn nhưng liền bị ngón tay của em chặn lại.

"Không sao cả, đến trễ một tí cũng chẳng ai nói gì đâu." Kokonoi tì em xuống bàn trang điểm, gã liền đưa tay sờ đùi em.

Chiếc váy được thiết kế đuôi cá xẻ tà khá cao, gã liền quay người em lại đối diện với tấm gương trang điểm lớn.

"Chậm chút." 

"Đừng cắn, sẽ lộ mất." 

Dù đã nói là như vậy nhưng cuối cùng Kokonoi vẫn cố ý cắn em một cái trên vai. Hại em phải sử dụng kem che khuyết điểm để che đi dấu vết mà hắn ta để lại.

"Thôi nào, em giận à?." Kokonoi choàng eo em hỏi.

"Ừ." 

Em bảo là giận, Kokonoi đành phải ting ting cho em một tiếng để em thôi giận.

Buổi tiệc từ thiện của giới thượng lưu khá hoành tráng, không chỉ có rất nhiều ngôi sao, còn có cả những người có máu mặt trong giới kinh doanh.

Dù em và Kokonoi có đi trễ thì cũng chẳng ai nói gì cả.

Là bông hoa xinh đẹp và kiểu diễm nhất mà Kokonoi đã giữ bên mình rất lâu, nên vị trí của em bị không ít cô nàng khác dòm ngó.

Được trở thành người đứng bên cạnh Kokonoi như thế này thì phải ưu tú đến thế nào nhỉ?.

Chẳng ai biết được vì nó phụ thuộc vào sở thích của hắn ta.

Trong lúc Kokonoi bàn việc làm ăn với đối tác, em liền đứng riêng ở một góc khác để nghỉ ngơi.

Nhưng cho dù em có muốn trốn đến mức nào đi chăng nữa, bản thân cũng sẽ trở thành đối tượng để người khác dòm ngó và bàn tán đến.

"Cô là tình nhân của anh Koko sao?." 

"Hửm?." Là một con thuộc cung mọc Nhân Mã, thứ đầu tiên mà em dành cho đối phương chính là một cái nhìn đầy đánh giá và phán xét.

Một con nhỏ bánh bèo ở đâu đó xuất hiện trước mặt em.

"Xin tự giới thiệu, tôi là vợ sắp cưới của anh Koko." 

"Ừ, rồi sao nữa?." 

Em chẳng quan tâm đến việc Kokonoi có yêu ai hay cưới ai, em chỉ quan tâm đến cái túi tiền với cái tiếng ting ting của hắn ta mà thôi.

"Bố của tôi và anh Kokonoi có một mối quan hệ rất tốt, và ông ấy đã hợp tác cho tôi và anh Koko lại với nhau."

"Tôi nghe nói cô cũng chỉ là một người mẫu bình thường chẳng mấy tiếng tâm nhỉ?" Cô ta nói: "Nói đi, bao nhiêu tiền?." 

Cách nói chuyện cũng chẳng khác gì so với con nhỏ thư ký của Kokonoi cả. Bộ anh ta xem thường trí tuệ của em hay gì mà lại mang những con nhỏ ranh não bé này đi nói chuyện với em?.

"Em gái ra giá bao nhiêu?." Em hỏi.

Thời gian ở bên cạnh Kokonoi cũng đủ để em có được một số vốn, định là sau khi Kokonoi chán em rồi em sẽ ôm lấy số vốn đó kèm theo số tiền bồi thường về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Sống một cuộc sống giàu có, độc thân với vài con mèo.

Cô bé đó cũng thú vị khi giơ cả hai bàn tay lên biểu thị số 10.

Cũng gọi là kha khá để sống được vài năm trong sung sướng. Thế nhưng nhiêu đó lại chẳng là gì so với số tiền mà Kokonoi cho em từ trước đến giờ.

"Quét mã nhé." Em cong môi mỉm cười đưa mã quét ngân hàng cho cô ta.

Đúng là thời đại phát triển, chuyển tiền cũng nhanh gọn, sau khi nhận được số tiền như ý muốn cô ta liền đứng dậy và đi về phía của Kokonoi trò chuyện, nói cười.

Một lúc sau khi tiệc dần tàn, Kokonoi liền đi lại đánh thức em khỏi cơn ngủ ngắn.

"Dậy đi nào, tiểu thư bé nhỏ."

"Xong chưa?." 

"Rồi." Koko nói.

"Lúc nãy em trò chuyện với ai mà có vẻ vui thế?."

"Vợ sắp cưới của anh, cô ấy còn hào phóng lì xì cho tôi nữa đấy." Em đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái.

"Vợ sắp cưới? Ai cơ?." Kokonoi tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại.

"Cô tiểu thư mặc chiếc đầm màu hồng lúc nãy nói chuyện với anh đấy."

Kokonoi chợt suy nghĩ lại một lúc, hắn liền ồ một tiếng rồi phì cười.

"Em ghen à?." 

"Không." Em đáp.

"Phì...cảm giác như em đang bán tôi cho người khác nhỉ?." 

"Nếu có một con giá tốt thì tôi sẽ bán thôi."

Trời dần về khuya, mọi thứ dần rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Chiếc xe không hề đến biệt thự của em mà lại di chuyển đến một nơi khác.

"Đây đâu phải là đường về nhà đâu?." Em hỏi.

"Tối nay ở lại nhà của tôi." Koko đặt tay lên tay em nói.

Rất hiếm khi em được Koko dẫn về nhà, thường thì hắn ta sẽ đến nhà em nhiều hơn mới đúng. Không biết hôm nay Kokonoi có ý định gì mà lại mang em về nhà bởi hắn ta luôn không muốn giới báo chí biết đến những thứ mà mình làm.

Ngã thân xuống chiếc giường êm ái, em định là sẽ đánh ngay một giấc thật sâu và thật dài đến tận trưa. 

"Định đi ngủ à? Sớm thế?." Kokonoi đi lại giường và đè lên người em.

"Hết sức rồi, không còn sức để làm việc gì nữa cả." Em nói.

"Thôi nào, em còn nói được chắc là còn đủ sức để làm chuyện khác mà?." 

"Phiền." 

Em đẩy Kokonoi sang một bên rồi kéo chăn lên xoay người lại với gã.

Koko chẳng chịu thua ngay bây giờ, gã liền kéo em xoay người lại hôn môi.

"Ưm...né ra." 

Koko chẳng mấy khi bướng bỉnh như thế này, em trở nên khó chịu ra mặt liền dùng hai tay đẩy mặt gã lên trên.

"Không muốn làm." Em kiên định nói.

Koko liền bắt lấy tay em ghì lên phì trên, gã úp mặt xuống hõm cổ hôn hít. Em càng cố dùng lực chống lại thì Kokonoi càng lấn tới, gã chen người vào giữa hai chân em, đẩy hông lên làm trò.

"Anh phiền thật đấy..."

Em cũng chẳng muốn tốn sức để chơi đùa với tên đàn ông chết tiệt này. Đành ngoan ngoãn chiều theo hắn ta.

Tên đàn ông giàu có chết tiệt.

Hôn đến khi đôi môi sưng đỏ, em choàng tay lên vai anh ta siết chặt.

Tiếng nút lưỡi vang, tiếng của hơi thở dốc khi hai người vồ lấy nhau một cách vội vã.

Xoa nắn bầu ngực mềm căng, hôn lên nhũ hoa nhạy cảm, cắn yêu ở chiếc eo con, bấu tay vào hõm venus đầy quyến rũ.

"A...nhanh lên nào." Kokonoi vén tóc em ra sau tai, gã đưa tay cọ mạnh vào vành tay mỏng của em rồi niết nhẹ.

Nhìn cái cách em 'thổi kèn' cho gã kìa, đầu nhấp nhô, môi nhiệt tình mút chặt, đã thế cái đầu lưỡi chết bầm đó còn khiêu gợi gã bằng cách liền tròn xung quanh.

Môi lưỡi kết hợp nhau một cách hoàn hảo, Koko bị em làm cho sướng tê cả người, gã thở dốc, tay luồn ra sau tóc em nắm chặt.

Hông bắt đầu động, gã cảm nhận được đầu quy của mình đang chạm vào sâu trong cái cổ họng ẩm ướt be bé chết tiệt đó của em.

Nước bọt tràn qua ngoài làm cho môi em trở nên bóng loáng, em liếc mắt lên nhìn gã đầy khiêu khích, kích thích cho cơn dục vọng bên trong gã càng lúc càng bùng cháy hừng hực.

"Ah..." Koko rùng mình, gã nhíu mày rồi dùng hai tay ôm lấy đầu em nhấn mạnh.

"Đã nói là tôi không thích cái trò throatjod rồi mà?" Em vội lấy những tờ khăn giấy lau miệng à nhổ ra thứ thành phẩm vừa rồi.

"Nhưng gương mặt em nói rằng em thích điều đó." Koko cười đáp.

Em liền nhào đến tóm lấy cổ áo của Kokonoi đè anh ta ra hôn. Em biết Koko không thích hôn sau khi được 'thổi kèn' cho nên em liền dùng cái trò đó để chơi lại anh ta.

"Đồ tiểu yêu ranh mãnh." Koko chùi miệng nói.

"Đồ cáo già lắm trò." Chẳng ai chịu ai cả.

Cơ thể trần trụi vồ dập lấy nhau, em ngồi trên hạ thân của Koko nhún nhảy nhiệt tình. Tay chống lên cơ ngực của hắn ta, môi cắn gợi tình, ngọt ngào rên rỉ.

Tiểu yêu nhỏ không ngừng ra sức quậy phá ở phía trên, cáo già cũng chẳng chịu thua gì khi bất ngờ tóm lấy eo em thúc mạnh.

Một cú nhấp mạnh liền đâm thật sâu, em rùng mình cong lưng run run chiếc eo nhỏ. Giờ thì hết sức để quậy phá rồi, Koko liền nắm lấy hai tay của em đan vào nhau, gã đẩy em ngã xuống giường thô bạo nhấp từng cú.

Đồi ngực lắc lư theo từng nhịp thúc, em sung sướng đòi hôn.

Mới nãy ai còn chê Koko phiền nhỉ? Giờ thì nũng nịu đòi hôn như này chẳng giống như lúc bình thường tí nào.

Gã ôm chặt em dưới thân, vùi mặt vào hõm cổ chạy nước rút.

Chẳng mấy chốc em bị gã làm cho sướng đến tê dại, bên trong em co rút đổ đầy nước ra ngoài, tim đập nhanh, cả người mồ hôi nhẽ nhại ra giường.

"Nóng..."

"Hửm?."

"Em nóng à?." Koko hỏi.

Gã không thấy em trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn, cũng chẳng hề lạ khi em ngủ trong lúc cả hai đang quan hệ với nhau. Ngày hôm nay đúng là em đã rất bận rộn với công việc nên thiếp đi cũng chẳng hề lạ.

Nhưng điều đó chẳng đủ để thuyết phục cho Kokonoi dừng lại.

Gã còn chưa hỏi chuyện em trò chuyện tình tứ với tên ca sĩ nào đó mà em đã ngủ mất rồi.

Khá là cay, cảm giác như mình cao hơn vài cm rồi thì phải.

Ôm lấy một chân của em nâng lên cao, Koko tiếp tục cuộc yêu còn dang dỡ, gã ra sức thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong em như muốn nói với em chỉ có gã mới làm cho em lên đỉnh vậy.

Em dù ngủ say nhưng vẫn vô thức siết chặt thằng nhỏ của Koko, nhìn em ngủ nó cứ giả giả kiểu quái nào ấy nên Koko liền giảm tốc độ lại nhưng kèm theo đó là những cú thúc thật mạnh và đều nhau.

"Ha...ha...ha." 

Koko nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn.

Ba con sói bị thủng...

Đối với Kokonoi, điều này vô cùng bình thường vì gã có thể chịu trách nhiệm cũng như chăm sóc cho em nếu như em mang thai.

Thế nhưng đối với em nó là một thảm họa.

"Em, em, dậy làm cái này tí." 

Kokonoi giục em dậy và đưa cho em một cây bút bi, gã chỉ vào vị trí trống trên tờ giấy sau đó bảo em kí tên mình vào.

Cơn buồn ngủ chưa chịu dứt, em mơ mơ màng màng làm theo những gì Kokonoi đã nói. Tay cầm bút kí tên mình vào vị trí mà Koko đã chỉ sau đó liền quăng cái bút cho Koko rồi lăng ra ngủ.

"Phù...may là cô ấy không đọc." Koko cầm tờ giấy đã được kí tên lên ngắm nghía sau đó gã liền bỏ nó vào trong tủ để bảo quản cẩn thận.

Tên đã có người kí rồi, giờ thì chuẩn bị để kết hôn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro