|| Hanma x Kisaki || DỐC ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma châm điếu thuốc, gã dụi tàn thuốc lên chiếc lan can đồng của bệnh viện rồi quay đầu nhìn vị bác sĩ trẻ đang dựa vào thành tường trắng. Gã chưa bao giờ thấy cô ta thích hợp để mặc áo blouse nhưng đoán xem, cuộc đời đúng là tràn đầy những bất ngờ. Một bác sĩ ngoại khoa, một lang băm và là một người mà Hanma quen biết đã lâu.

Gã nhớ lại những ngày đầu tiên gã gặp cô là trong một con hẻm nhỏ, một con nhóc ăn mày lấm lem bùn đất, đầu tóc xơ xác. Hanma ấn tượng với đôi mắt xanh lam sáng ngời nơi cô, nó có thể nhìn xuyên tâm trí gã, đọc được những điều gã muốn, nghe được những gì gã nghĩ và khiến gã ăn năn vì những hành động của mình.

Cả đời chỉ duy nhất ánh mắt của cô có thể làm được điều đó.

Tắt thuốc, đây là bệnh viện đấy Shouji.

Hanma định lấy thuốc từ trong bao nhưng bị ánh mắt sắc lẹm kia làm cho rùng mình. Gã cất bao thuốc vào túi áo rồi lại nhìn về phía vô định buột miệng nói.

Chỗ này mà cũng được coi là bệnh viện à, lang băm?

Hanma nói rồi nghe tiếng thở dài khe khẽ, gã quay mặt nhìn cô gái kia rồi nói.

Em ấy sẽ ổn thôi đúng không?

Gã hỏi nhưng đáp lại gã là ánh mắt lạnh tanh của người đối diện. Gã biết ánh mắt này, nó xuất hiện khi cô cố né tránh câu hỏi của gã. Hanma cúi mặt, gã cười khẩy.

Kisaki sau vụ tai nạn ấy vẫn luôn hôn mê.

Gã chỉ được nhìn em sau một tấm màn nilon dày, nhìn từng nhịp tim em yếu ớt đập và nhìn em của gã chết dần chết mòn.

Hanma ngồi sụp xuống ôm lấy mặt mà thở dài, gã không khóc được nữa. Gã đã khóc quá nhiều vào cái ngày em thoi thóp trong vòng tay gã mà đau đớn thét gào. Gã đã khóc quá nhiều vào cái ngày khi nghe tin em không thể sống tiếp, chỉ có thể kéo dài thời gian.

Gã đã khóc.

Khóc đến hai còn mắt khô khốc.

Khóc đến hốc mắt đỏ hoe.

Khóc đến khi gã chẳng thể khóc nữa.

Hanma dựa đầu vào lan can, gã cười khẩy một tiếng.

Cô thật sự không thể làm gì sao?

Gã hỏi, người con gái mặc áo blouse đứng cạnh chỉ lắc đầu rồi nhẹ nói.

Bác sĩ cũng chỉ là người thường thôi, chúng tôi không phải đấng cứu thế.

Thật sự không còn cách nào khác sao?

Gã lại hỏi, lần này cô gái kia cũng trượt xuống ngồi cạnh gã rồi nhẹ nói.

Nếu tôi nói là có cách thì cậu sẽ làm gì?

Hanma không thích loại câu hỏi này, nó làm gã tuyệt vọng vì sự thật là Kisaki sắp rời xa gã. Câu hỏi ấy trao cho Hanma một hi vọng hão huyền, nó khiến gã hi vọng đến mức tuyệt vọng mà bật khóc.

Sẽ làm gì?

Sẽ làm gì là ý gì?

Nếu có thể, tôi chỉ mong được ở cùng với cậu ấy thêm một lần nữa. Chỉ cần có cách, tôi sẽ đánh đổi tất cả để cậu ấy về lại bên tôi.

Cô gái kia kinh ngạc quay về phía gã. Hanma nhìn cô với ánh mắt lóe sáng ý cười, nó phảng phất những tia hi vọng bừng sáng nhưng đâu đó cũng là những tia tuyệt vọng tối tăm.

Bằng bất cứ giá nào?

Cô gái ấy hỏi. Vẫn ánh mắt ấy Hanma đáp lại.

Bằng bất cứ giá nào.

Cô gái kia cười nhẹ, cô vươn tay lấy một điếu thuốc trong chiếc hộp nhỏ bên ngực trái túi áo của Hanma rồi tự mình hút.

Đôi lúc tôi chỉ thấy cậu là một tên ngốc, Shouji à.

Cô xoa mái tóc xơ xác của Hanma.

Cậu biết không? Tôi có thể miêu tả cậu và cậu ta bằng một từ DỐC thôi đấy.

Một làn khói trắng uốn lượn trong không khí, cô gái kia đứng dậy đi vào bên trong phòng bệnh để Hanma ngồi ngơ ngác. Gã im lặng một hồi lâu mới ngẫm được những gì cô nói.

A, dốc.

Kisaki chính là con dốc cao vút mà Hanma dành cả đời theo đuổi. Gã luôn đứng đằng sau em, nhìn theo bóng lưng em nhỏ bé, vững chãi trở thành điểm tựa cho em. Gã cả đời bằng lòng đứng sau Kisaki, chỉ cần cùng em.

Đối với Hanma, nơi đâu cũng là nơi yên bình nhất.

Phải, Hanma cũng là dốc.

Chỉ khác là dốc của gã là một động từ.

Dốc lòng vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro