|| Hakkai x Mitsuya || don't cry for me ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Mitsuya chăm chú bộ váy cô dâu trước mặt, nhìn anh đính những viên ngọc lấp lánh, những tấm vải lụa mỏng và cả những hạt kim tuyến. Khuôn mặt nghiêm túc ấy của anh vô cùng xinh đẹp, tôi vẫn luôn tưởng tượng đến ngày hai chúng tôi bước vào lễ đường cùng nhau. Tôi đứng dậy, chầm chậm bước về phía anh vòng đôi tay quanh eo anh mà siết lấy. Mitsuya không gạt tay tôi ra, chỉ lặng lẽ để tôi tựa đầu vào vai anh mà hít một hơi vanilla quen thuộc. Mitsuya luôn thơm mùi sữa, dẫu là khi dầm mưa hay khi vung tay đánh đấm, mùi hương ngọt ngào xung quanh vẫn luôn lắng đọng. Siết lấy vòng eo anh, không nhịn được mà dụi mặt vào hõm vai gầy gầy.

Taka-chan, thích anh thật đấy.

Hakkai, đừng trêu tao. Không thấy tao đang làm việc sao.

Phải rồi, anh đang làm việc nên không có thời gian cho bất kì thứ gì khác. Tôi bắt lấy bàn tay đang loay hoay chỉnh sửa tấm vải trắng phía trước, mân mê từng ngón tay thon dài. 

Taka-chan, gả cho em đi. Được không?

Này, thằng nhóc, có để tao làm việc không?

Tôi nghe tiếng anh bật cười, tôi nhoẻn miệng vẫn cười theo anh.

Ai bảo Taka-chan không để ý đến em?

Tôi buông tay anh ra, ngồi lại lên ghế sopha tiếp tục chăm chú ngắm nhìn anh làm việc. Cho đến lúc này tôi mới để ý đến bàn tay anh, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mảnh vải trắng tinh khiết ấy đã bao lần làm tim tôi thổn thức. 

Tôi yêu anh.

Yêu anh từ cái ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ vô tư. 

Yêu anh từ ngày hai đứa ngồi cùng nhau trên chiếc xe moto đi khắp nơi.

Yêu anh từ rất lâu rồi.

Mỗi lúc ngắm nhìn anh chăm chú bên chiếc váy cô dâu ấy, tôi lại muốn anh cùng tôi nắm tay bước đi trong tiếng nhạc cùng tiếng chuông trong nhà thờ. Tất cả mọi người sẽ nâng ly chúc phúc cho bọn tôi, đám Mikey sẽ reo hò thích thú, vị cha sứ già sẽ đọc lời thề và bọn tôi sẽ trao nhau nụ hôn giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, thâm tâm chỉ muốn hôn nhẹ lên môi anh mềm mại nhưng tiếng mở cửa kia làm dòng suy nghĩ của tôi đứt quãng. 

Là cô. 

Người con gái mà Mitsuya yêu say đắm.

Cô gái với mái tóc xanh lam mượt mà, nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng ngày xuân và dáng người nhỏ nhắn vừa vặn để Mitsuya ôm trọn vào lòng. Lúc này mới tôi mới chợt nhớ ra, anh không hề yêu tôi. Phải rồi, mối tình đơn phương hơn mười hai năm của tôi chính là một mình tôi gặm nhấm. Tôi chỉ nhìn cặp đôi trước mặt, nước mắt muốn lăn dài trên đôi gò má nhưng tôi biết từ lâu, nước mắt tôi đã cạn kiệt rồi. Lúc này tôi chỉ muốn gào tên anh, kéo anh vào lòng tôi mà ôm siết nhưng...

Với tư cách là gì mới được đây?

Đối với anh tôi không hơn không kém chỉ là một đứa nhóc con luôn ngưỡng mộ anh.

Rồi đột nhiên tôi thấy Mitsuya quỳ xuống, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi tôi nghe tiếng anh vang lên như tiếng mũi tên đâm xuyên qua trái tim tôi.

Gả cho anh nhé?

Tôi chết lặng. Tim tôi thắt lại, bên tai ong ong những tiếng còi inh ỏi và chẳng thể thở nổi. Bốn chữ anh nói như bóp nghẹt lấy tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, tinh xảo đính lên một viên ngọc xinh đẹp rồi lại nhìn anh đeo nhẫn lên cho cô ấy. 

Tàn nhẫn quá rồi.

Cô gái ấy ôm lấy anh, tôi nhìn vòng tay cô siết lấy vòng eo anh rồi nhăn mày. 

Tim tôi đau quá. 

Tôi nhìn thấy cô khoe chiếc nhẫn trước mặt tôi, đôi mắt tôi lúc này tôi có thể biết nó chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi nhưng miệng lại cười tươi. Tôi vỗ tay chúc mừng, lấy điện thoại ra chụp cho họ một tấm gửi cho bọn Draken. Rồi tôi đi ra khỏi cửa tiệm, tôi sợ nếu còn ở lại đó tôi sẽ chết ngạt trong sự đau đớn mất. 

Tôi đập phá mọi thứ trong căn phòng, gào khóc như một đứa trẻ con bị ăn đòn sau khi nó phá vỡ món đồ yêu thích của mẹ nó. Phải, chi bằng thay sự đau đớn tột cùng này bằng những trận đòn roi có lẽ tôi cũng sẽ không đau đớn như lúc này. Tôi ngồi dựa vào thành giường, nhìn điện thoại vẫn còn sáng hình ảnh Mitsuya tươi cười ôm lấy tôi khi tốt nghiệp. Có giọt nước mắt nào rơi xuống màn hình, vỡ thành những giọt li ti, tôi vung tay đáp điện thoại vào góc tường ôm lấy đầu khóc nức nở. Yuzuha đập cửa liên hồi, nhưng tôi chẳng thèm đáp lại chỉ im lặng ôm lấy đầu nức nở. Trong giờ phút này tôi như bị điên vậy. Nước mắt tôi giàn giụa, nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn xung quanh. 

Tôi khóc vì điều gì cơ chứ? 

Tôi và anh có là gì của nhau đâu cơ chứ? 

Ngay từ đầu chỉ có tôi đơn phương mang thứ tình cảm này thôi cơ mà? 

Tôi có tư cách gì mà khóc cơ chứ?

Đáng ra tôi phải chúc phúc cho anh. 

Ôm siết lấy anh rồi nói nhất định phải sống thật hạnh phúc. 

Tôi bị làm sao thế này?

Tôi đi ra khỏi phòng, Yuzuha ôm chầm lấy tôi, chị vỗ vỗ lên tấm lưng tôi như an ủi nhưng chị cũng vì thế mà chảy nước mắt.

Chị Yuzuha, đừng khóc. Sao chị lại khóc?

Tôi nói khi cảm nhận được hai hàng nước mắt tôi vẫn lăn dài, nó chạm lên khóe môi tôi mặn chát.

Đừng khóc vì em, em không muốn ai phải khóc vì em nữa.

Tôi ôm lấy chị, cúi người gục đầu lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Để em khóc thôi. Chị ơi, chị đừng khóc nữa. Xin chị hãy để em khóc thôi...

Tôi cảm nhận tay chị xoa lấy đầu tôi, tay còn lại vẫn vỗ vỗ tấm lưng tôi còn run rẩy.

Được, khóc đi Hakkai.

Yuzuha biết tôi yêu Mitsuya, biết tôi yêu anh rất nhiều và chính chị cũng biết ngày hôm nay sẽ đến. Có lẽ khi tôi gửi tấm hình kia thì chị đã lập tức từ công ty chạy về nhà. Lúc này tôi mới thật sự khóc hết sức mình, tay túm lấy áo của chị đến nhàu lại. Những tiếng nấc vang trong không gian im lặng, đến tiếng kim đồng hồ tôi cũng nghe rõ mồn một. Đột nhiên tôi nhớ ra cặp nhẫn tôi đã mua ở Paris hai tháng trước, tôi đã định mua cho anh một chiếc và ngỏ lời yêu nhưng có lẽ tôi lại đến muộn một bước mất rồi. 

Taka-chan của tôi, tôi lỡ mất anh rồi.

Lễ đường trải hoa hồng đỏ rực, cô gái ấy mặc bộ váy do chính anh thiết kế. Mái tóc vấn cao, bó hoa hồng đỏ rực cùng nụ cười xinh đẹp trên môi. Ai lại không rơi vào lưới tính khi một người con gái xinh đẹp như vậy nở nụ cười kia chứ? Tôi nhìn Mitsuya nắm lấy cô gái ấy, nhìn anh trìu mến nhìn cô, cứ như bao dịu dàng trên thế giới đều dồn hết vào ánh mắt của anh vậy. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng piano, tiếng hò reo và cả tiếng nâng ly chúc phúc. Tất cả đều giống như trong trí tưởng tượng của tôi, chỉ là...

Người cùng anh bước vào lễ đường không phải là tôi mà thôi.

Tôi cười vui vẻ khi đôi mắt anh lướt đến chỗ tôi, vỗ tay theo đoàn người mà hò reo chúc phúc. 

Em không phải cố tỏ ra vui vẻ đâu, Hakkai. Em có thể không đến dự mà.

Yuzuha đứng cạnh tôi rồi nói. Tôi cười nhẹ, đôi mắt hướng về phía anh đang cùng cô gái tuyên hệ lời thề yêu đương trọn kiếp.

Chị biết không, em đã luôn muốn nhìn Taka-chan mặc vest rồi cùng em bước vào lễ đường. Nhưng như thế này, cũng là quá đủ rồi.

Yuzuha nhìn tôi nhưng ánh mắt tôi dù một giây cũng không rời khỏi anh.

Vì tình cảm của em là tình đơn phương, nên không ảnh hưởng gì đến anh ấy đúng không?

Tôi nói, ánh mắt tôi và anh chạm nhau nhưng lần này tôi không cười nữa. Tôi cảm nhận tiếng Yuzuha nấc lên, tôi cười buồn một tiếng.

Chị, em đã bảo đừng khóc vì em rồi sao.

Tôi nói, nhìn sâu vào đôi mắt Mitsuya ở phía xa. Tôi nhìn anh dịu dàng cười với tôi nhưng tôi không đáp lại nụ cười ấy.

Xin lỗi, Taka-chan. Em không nghĩ em có thể gắng gượng cười thêm một lần nào nữa.

Tôi vẫn nhìn anh rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn bạc tinh xảo khắc dòng chữ  HakkaixTakashi có lẽ phải cất chiếc còn lại vào ngăn tủ, để nó bám bụi, để nó bị thời gian vùi lấp đi, để tôi quên đi sự tồn tại của nó thì có lẽ tôi sẽ không đau nữa. 

Taka-chan, nhất định phải hạnh phúc đến hết kiếp này.

Tôi hét lên khiến Mitsuya bật cười và đám đông bắt đầu hò reo. Nước mắt tôi lúc này bắt đầu lăn dài trên gò má, nó ấm nóng và mặn chát.

Còn kiếp sau, anh nhất định phải gả cho em đấy.

Tôi thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro