Chương 14_Cái nết lạ lùng của Veronica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veronica bây giờ không còn nhiều sức lực để đôi co, sau khi vứt bừa đôi bốt một góc nhà, cô lững thững tìm đến phòng tắm, đóng sầm cửa lại, để mặc Shinichiro tự kỷ ở góc cửa.

Quá...

Quá là kinh khủng rồi!!

Tsunayoshi-kun chưa từng cảnh báo những chuyện này có thể xảy ra!!

May là Emma đã đi ngủ từ sớm, nếu để con bé nhìn thấy dáng vẻ kia chắc chắn nó đã khóc toáng lên vì sợ hãi cho xem. Shinichiro như vừa lên cơn đau tim mà ngồi tụt hẳn xuống sàn, thở phì phò để lấy lại mớ không khí mà anh đã nhịn xuống từ nãy đến giờ. Biết vậy sớm anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, trước đây mặc dù cũng chinh chiến mấy trăm trận, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một người từ trên xuống dưới toàn là máu như khi nãy. Đến nỗi cái sơ mi màu trắng chuyển hẳn sang màu đỏ đậm thì cũng đủ hiểu mức độ khủng bố của nó rồi.

Nhưng mà... nhiều máu như thế kia, không phải là đã bị thương ở đâu rồi chứ?

Shinichiro tái mét mặt mày, càng nghĩ lại càng thấy lo. Nhớ tới dáng vẻ suy sút khi nãy của nữ bác sĩ, anh lại càng chắc nịch suy đoán của mình.

Nhiều máu như thế kia, chắc chắn là đã bị trọng thương rồi!

Không nói thêm một lời, Shinichiro liền bưng hộp y tế chạy đến nhà tắm mà Veronica đang ở bên trong, hớt hải đến mức còn chẳng thèm gõ cửa, cứ vậy mà mở toang ra-

"Bác sĩ! Cô không sao chứ!? Có cần tôi gọi..." bệnh viện không...

Giọng Shinichiro suy yếu dần, sau đó nín bặt, cuối cùng chỉ còn lại một rặng đỏ đang dâng lên phủ khắp gương mặt điển trai.

Không đợi thêm một giây, anh liền đóng sầm cửa lại, bản thân không giữ nổi nữa mà ngã khuỵch xuống sàn, chỉ biết ôm mặt đỏ bừng tự chửi mình.

Mày là đồ mất nết Shinichiro, vậy mà chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào, không phải là khiến cô ấy sợ hãi rồi chứ?

Nghĩ ra được hai từ 'sợ hãi' đó, Shinichiro không khỏi cảm thấy vi diệu. Thay vì sợ hãi, anh nghĩ nữ bác sĩ kia đang tìm cách thủ tiêu anh rồi cũng nên...

Lại đề cập đến người phía sau cánh cửa, não bộ tốt bụng liền giúp anh hồi tưởng lại ba mươi giây ngắn ngủi nhưng suýt chút khiến anh lên cơn đau tim lần hai trong ngày.

Thiếu nữ đứng bên cạnh bồn rửa mặt, quần áo bẩn thỉu đều đã ném sang một góc, da thịt trắng trẻo còn loang lổ máu khô đều phơi ra ngoài hết, còn có đồ nhỏ... là màu đen à-

"Chát!"

Bậy bạ! Không được nghĩ tới nữa! Bây giờ không phải là lúc nghĩ lung tung, tỉnh táo lại đi Sano Shinichiro!

Cựu bất lương với thành tích bị từ chối 20 lần sau khi tự vả mặt trấn tĩnh bản thân, cứng ngắc ôm hộp y tế bước đến gần cánh cửa, giọng còn run run nói vào:

"Xin lỗi vì đã thất lễ, bác sĩ. Cô có cần giúp gì không?"

"..."

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những âm thanh xột xoạt, hòa trong tiếng nước chảy còn có tiếng nỉ non trầm thấp rất khó để nghe thấy...

Shinichiro càng lúc càng sốt ruột, không biết tình hình người bên trong sống chết ra sau, lại dùng ngón tay đẩy nhẹ cửa ra, nói nhỏ vào:

"Bác sĩ, cô không nên giấu vết thương đâu, sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Ở đây có hộp y tế, tôi để ngoài cửa cho cô nhé?"

"..."

Người bên trong im lặng chừng mười giây, sau đó mới cất tiếng gọi:

"Này anh trai..."

Thanh âm rất nhỏ yếu, khàn đặc đến khó nghe, cho nên Shinichiro cũng cố gắng đưa tai tới gần, lắng nghe những gì đối phương muốn nói.

"Lần cuối anh thấy súng là khi nào?"

Shinichiro có hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn trả lời: "Chắc là, hai năm trước? Khi tôi còn trong băng đảng bất lương-"

"Đã bị đạn bắn lần nào chưa?" Người kia mặc kệ thông tin dư thừa, tiếp tục hỏi.

"Cái đó, người tôi quen từng trúng đạn..."

"Thế, biết cách gắp đạn ra chứ?"

"..."

"..."

"Bác sĩ, cô bị trúng đạn?"

"..."

Shinichiro mồ hôi đổ ròng ròng như thác chảy, chỉ chờ người kia trả lời mà nóng cả ruột.

Im lặng như thế, đừng nói là anh đoán đúng rồi nhé?

"...Bước vào đây."

Sau một hồi lâu im lặng tưởng chừng như vô vọng, thiếu nữ bên trong cuối cùng cũng mở lời. Shinichiro không dám nghĩ nhiều mà từ từ mở cửa, vì lo lắng cho nên anh cũng chẳng muốn nấn ná kéo dài lâu. Nhưng ngay khi bước vào, anh lại chẳng biết đặt ánh mắt ở đâu cho đúng, rốt cuộc nhìn loạn một hồi liền dán chặt vào đống quần áo vứt ở góc phòng.

"Cô, cô có cần tôi giúp gì không bác sĩ?"

"...Cần."

Người kia suy yếu phun ra một từ, sau đó ném con dao đến mũi chân anh, tùy tiện thở hắt ra một tiếng.

"Cầm nó rồi lấy viên đạn ra cho tôi."

Shinichiro trợn mắt nhìn con dao đầy máu dưới chân, cuối cùng vẫn là không nhịn được ngước lên nhìn bóng dáng đang ngồi trên sàn nhà đầy nước. Veronica mệt mỏi gục đầu xuống gối không thấy rõ mặt, mái tóc chói mắt dưới ánh đèn điện che phủ gò má nhợt nhạt, rũ trên vai, bết bát dính đầy máu ở đuôi tóc. Và đập vào mắt anh ngay là cái lỗ đạn sau lưng cô, máu túa ra ướt hết cả một phần lưng, lênh láng trên sàn.

Giờ phút này có ai còn có thể quan tâm nổi đối phương có đang mặc đồ hay không chứ?

Shinichiro kinh hãi đến tái mặt, lập tức chạy đến bên cạnh Veronica, hai tay loạn xạ trên không không biết đặt đâu cho đúng, hốt hoảng không nói nên lời.

"N, này! Vẫn là nên đến bệnh viện đi! Cô sẽ chết vì mất máu đấy!"

Veronica dường như không đủ kiên nhẫn, bây giờ cô rất điên tiết vì không thể lôi cái viên đạn chết tiệt kia ra khỏi người mình, đôi mắt âm u chết chóc xuyên qua lớp tóc dày nhìn đến người trước mặt, hung hăng đe dọa:

"Đừng có nhiều chuyện, chỉ cần lấy viên đạn ra là được rồi."

"Cô sẽ chết thật đấy!! Bộ cô không sợ à!?"

"Tại sao phải sợ?"

Shinichiro nghẹn lời, thật sự không biết nói gì thêm trước sự cứng đầu của cô gái này. Tay anh do dự một hồi lâu mới dám đặt lên người cô, ngay lập tức bị thân nhiệt cao đến bỏng tay dọa thêm một lần nữa, không khỏi nóng ruột quát:

"Con mẹ nó!? Cô còn bị sốt nữa này! Như này còn chưa chịu đi bệnh viện à!?"

Veronica cũng chẳng khách khí, nhíu mày: "Câm mồm đi. Đau đầu quá. Còn nói nữa tôi giết."

Shinichiro lần này không sợ, đôi mày nhíu chặt, mặc kệ Veronica có đang hung dữ trừng mắt nhìn, anh lôi ra trong hộp y tế đống bông băng thuốc đỏ, cố chặn máu giúp cô.

"Đã nói là đừng có làm việc tào lao. Chỉ cần lấy viên đạn ra thôi."

Veronica bắt đầu mất bình tĩnh, nói chuyện đến độ muốn tắt tiếng luôn rồi, vậy mà tên này sao không thể ngậm mồm lại rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô nhỉ? Bình thường hắn cũng vâng lời lắm mà, đừng có đột nhiên ngang bướng những lúc không cần thế này chứ...

Thời gian càng trôi qua, Veronica càng thấy khốn khổ vì cái viên đạn chết tiệt đang có dấu hiệu 'ăn sâu' vào trong da thịt của mình. Cô rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ kêu đau, bất giác lại vơ lấy con dao khác bên cạnh, một lần nữa muốn tự lực cánh sinh. Chỉ là lần này dao chưa kịp hạ xuống, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay của cô.

Shinichiro còn đang tính toán có nên mạo hiểm bưng cái con người này đi bệnh viện không, vừa hay chứng kiến được một màn suýt hại mình này mà không khỏi hú hồn, tim chút nữa cũng đã rơi ra ngoài.

"Con mẹ nó cô điên à!? Đừng có đùng một cái muốn đâm mình như vậy chứ!"

Veronica nghiến răng nghiến lợi: "Anh không muốn giúp thì cút ra ngoài, tôi tự xử."

"Tự xử là tự xử thế quái nào!? Cô còn chẳng nhìn được vết thương của mình!"

"Tôi tự biết cách."

"Biết cái gì? Cô căn bản cái gì cũng không biết!"

"Tôi biết rõ nhiều hơn anh!"

"Cô không biết! Cô không phải bác sĩ!"

"Tôi chính là bác sĩ!"

"..." Shinichiro: Ờ ha?

Shinichiro hít vào một ngụm khí lạnh, buông tay Veronica ra, nhưng sau đó cũng chớp nhoáng giựt lấy con dao cô đang cầm, nghiêm túc nói: "Để tôi làm, cô hướng dẫn đi."

"..." Veronica.

Veronica đảo mắt, không biết lấy đâu ra một cây kẹo mút cho vào miệng, cố giữ chút tỉnh táo sót lại của mình, thấp giọng: "Cứ rạch nó ra như đang lấy xương cá ấy."

"..." Shinichiro: Kiểu chỉ dẫn quái dị gì vậy? Cô nghiêm túc à?

Shinichiro cầm con dao mổ trên tay, lại hít vào một ngụm khí lạnh trấn tĩnh bản thân, ngón tay run run đụng vào phần lưng trúng đạn của người kia, mũi dao hạ xuống gần khoảng vài cen ti mét thì dừng lại, anh nhất thời lại lo âu đến độ nuốt khan.

"Lỡ như... Tôi làm sai thì sao?"

Anh nghe thấy người kia thấp giọng cười khẽ.

"Không chết được."

"Nhưng sẽ rất đau đấy. Cô chắc là mình ổn chứ?"

Đầu lưỡi day nhẹ viên kẹo trong miệng, Veronica nghiêng đầu nhìn Shinichiro, ánh mắt mệt mỏi thoáng chốc suy tư, rồi cứ vậy mà từ từ khép mi lại, thở dài.

"Không đau..."

"Cứ làm đi. Anh do dự mới khiến nó tệ hơn."

Shinichiro gật đầu như đã hiểu, cố điều chỉnh những ngón tay run rẩy của mình, sau khi chắc chắn bản thân đã ổn, anh liền quyết tâm hạ mũi dao xuống, rạch một đường. Máu theo đường cắt túa ra, ướt đẫm tầm nhìn của anh...

"Bác sĩ, nhiều máu quá, tôi không thấy viên đạn."

"Dùng ngón tay lấy nó ra đi."

"..."

"Gì, gì-?"

Shinichiro mặt cắt không còn giọt máu, bản thân hình như bắt đầu nghe thấy ảo giác rồi. Cô ấy vừa bảo anh dùng ngón tay móc viên đạn ra à? Điên cũng phải có giới hạn thôi chứ!

"Nó chỉ cách một đốt tay thôi, anh đừng có lề mề giúp tôi."

Âm thanh lách cách giữa răng nanh và lớp kẹo đường răng rắc vang lên, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người kia bên tai càng khiến cho Shinichiro thêm phần khẩn trương. Anh biết cô đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế nào, thậm chí ở đây chẳng có miếng thuốc gây tê hay giảm đau nào, hoàn toàn là mổ sống, mà tồi tệ hơn động dao lại là một người không có chút kinh nghiệm nào như anh nữa.

Việc này làm xong nhanh bao nhiêu tất sẽ tốt cho cô bấy nhiêu, Shinichiro biết rõ chứ, nhưng mỗi lần mũi dao rạch xuống, nghe thấy thanh âm nỉ non nặng nề của người kia lại càng khiến tâm can anh cắn rứt không yên.

"Này anh trai, tôi cho anh một phút. Anh làm không xong tôi gi-"

Veronica còn chưa nhe răng đe dọa xong, khuôn mặt đã vùi vào khuỷu tay rắn chắc của người kia, đôi mắt màu tím nhạt mơ hồ mở to ngạc nhiên, dao động nhìn người đàn ông đang áp sát mình.

"Đừng tự cắn mình, nếu đau thì cắn tay tôi ấy."

"..."

Shinichiro ngồi nghiêng sang một bên, dùng một tay ôm lấy đầu nữ bác sĩ, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, cười khổ: "Bởi vì tin cô cho nên tôi mới làm đấy. Chuyện này chắc chắn sẽ ám ảnh tôi đến cuối đời."

Không lãng phí thêm một giây nào, Shinichiro cắn răng nuốt sự do dự và sợ hãi của mình xuống, thật sự dùng ngón tay của mình đâm vào da thịt đã cắt của Veronica, cố gắng dùng hết tất cả sự bình sinh và gan dạ từ hồi mới đẻ đến giờ chỉ để lấy viên đạn chết tiệt đang nằm dưới tầng biểu bì một hai đốt tay gì đó, theo lời nói của nữ bác sĩ là vậy.

Shinichiro thề có Thần chứng giám, đây là một phút dài nhất cuộc đời anh, cảm tưởng mọi thứ trên thế gian đều đã ngưng đọng, thậm chí đến cả việc hít thở bình thường cũng bị anh bỏ ra phía sau lưng.

"Chết tiệt, mình sẽ giết tất cả, lũ chuột nhắt khốn khiếp đó..."

Veronica khỏi nói cũng biết khổ sở thế nào. Mặc dù Shinichiro đã bảo cô có thể cắn vào tay mình để chịu đau, nhưng từ đầu đến cuối, nữ bác sĩ này chỉ úp mặt vào khuỷu tay anh mà không ngừng buông ra một loạt tiếng chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ. Dù không hiểu gì, nhưng âm thanh đay nghiến ken két thế kia thì chắc chắn cũng không phải lời lẽ tốt lành gì.

Vật vã một hồi, Shinichiro cuối cùng cũng moi ra được viên đạn hình thù dị hởm ra khỏi lưng thiếu nữ. Cảm giác cầm thứ này lẫn trong máu thịt ấm nóng của người khác khiến anh chốc lát cũng muốn buồn nôn, có cho tiền Shinichiro cũng chẳng dám nhìn vào vết thương bị anh rạch rồi cắt tùm lum trên lưng cô đâu.

"Bác, bác sĩ... Lấy ra được rồi."

Veronica vẫn còn úp mặt vào cánh tay Shinichiro, hơi thở nặng nề dần ổn định trở lại, khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng lấy được một chút tỉnh táo. Cô hơi ngẩng đầu, thở ra một tiếng, lại nhắm nghiền mắt, khó khăn lắm mới phun ra được một từ.

"Áo."

Shinichiro cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cởi áo khoác chưa kịp thay của mình ra đưa cho Veronica, mặt nghệch hẳn ra: "Cô lấy đỡ áo khoác của tôi được không? Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Không khâu vết thương lại ư?"

Veronica cứ vậy mà khoác áo của Shinichiro lên vai, chốc đã cướp lấy viên đạn trong tay tay anh, như đã trút ra được một phần gánh nặng liền không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhếch môi:

"Anh vẫn thường nói nhiều vậy sao? Tôi đã nói chỉ cần lấy viên đạn ra thôi. Bây giờ xong việc, anh cút được rồi."

"..."

Shinichiro cố tiêu hóa những lời nói của người kia, ánh mắt dính chặt vào vết thương dưới lớp áo khoác của anh, chỉ chỉ vào nó: "Vậy là xong rồi?"

Veronica chống cằm, cười: "Ừ, xong rồi."

Shinichiro im lặng, suy nghĩ một hồi vẫn không thông, lập tức nắm lấy hai vai thiếu nữ, mặt mũi nghiêm trọng lắc đầu: "Không không không, rõ ràng là chưa xong! Cô định để vậy mà không khâu lại à? Nó sẽ bị nhiễm trùng đấy!"

Nhắc đến hai từ 'nhiễm trùng', Shinichiro lại ngờ ngợ nhìn vào bàn tay dính máu của mình, sau đó lại lia mắt đến con dao đặt trên sàn, sắc mặt càng lúc càng tệ đi, anh lại hốt hoảng cuống quít hết cả lên.

"Nguy rồi bác sĩ! Khi nãy tôi quên không rửa con dao! Thậm chí còn dùng tay chưa sát trùng để lấy viên đạn ra nữa!! Phải làm sao đây!? Vết thương sẽ bị nhiễm trùng cho coi!!"

Veronica ngược lại bình tĩnh đến lạ, ngoáy lỗ tai, "Nói nhiều gớm. Tôi bảo không sao chính là không sao. Có chết thì cũng là tôi, anh cuống cuồng lên làm gì?"

Shinichiro dường như không thể chịu nổi cái tính ngang ngược của thiếu nữ, nhắm mắt nhắm mũi quát: "Cô nói có lý chút đi chứ!? Nếu cô chết thì em trai tôi phải làm sao!?"

Động tác Veronica có hơi khựng lại, đôi mắt màu tím nhạt mở to nhìn vào anh. Trong chốc lát Shinichiro có cảm giác nụ cười vu vơ trên môi thiếu nữ dường như cũng mất đi độ ấm nhỏ nhoi vốn có, chỉ còn lại biểu tình hờ hững xen lẫn hụt hẫng khó nói.

"À, đúng là vậy nhỉ..."

Shinichiro giật mình, mặc dù không hiểu người kia vì sao lại thay đổi thái độ, nhưng anh có cảm giác hình như mình vừa rồi đã nói sai cái gì đó...

Hay là do anh nói lớn tiếng quá nhỉ?

"Bác sĩ, chuyện đó... Tôi x-"

"Nói chuyện đủ rồi, anh cút ra ngoài đi anh trai."

Veronica đột nhiên cất cao giọng, một tay giữ áo khoác trên vai, triệt để quay mặt đi không muốn nhìn người đối diện. Shinichiro với loại biểu tình mới mẻ này có chút không thích ứng được, ngơ ngác bị đối phương đẩy ra ngoài, may là trước khi cô kịp đóng cửa, anh đã kịp thời dùng tay chặn lại, lì lợm không chịu buông.

"Bác sĩ, cô đừng đánh lạc hướng tôi. Vết thương sau lưng cô, không thể để yên như vậy đâu!"

Veronica sức lực đương nhiên không đấu lại Shinichiro, nhưng cô làm gì để tâm, bởi ngay từ đầu nó đã chẳng phải là một cuộc đấu sức rồi.

"Buông."

Chỉ một từ thôi nhưng nó mang theo cả tấn áp lực vô hình đè nặng, Shinichiro đối diện với đôi mắt ngập tràn sát khí này cũng không khỏi run người, nhưng tay thì vẫn giữ cửa cứng nhắc.

"Không buông! Ít nhất cô cũng cho tôi vào xem những vết thương khác của cô đi! Tôi không tin với số máu đó cô chỉ bị thương ở lưng!"

"..."

"Hể~ Anh muốn xem?"

Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, Shinichiro sững sờ nhìn thiếu nữ chốc đã đứng gần sát mình. Bởi vì chẳng chênh lệch chiều cao bao nhiêu cho nên ngay khi cô ngẩng đầu, anh liền có thể cảm nhận được mùi máu nồng đậm từ cơ thể cùng với hơi thở nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi của mình. Tròng mắt màu hoa phong lan nhạt nhòa phản chiếu lấy ảnh ngược của anh, biểu tình vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu gì.

Veronica nhoẻn miệng cười, một tay đặt lên khuôn vai, khiến người ta không muốn cũng phải đặt tầm mắt lên xương quai xanh tinh tế, gần sát bầu ngực trắng nõn, nữ bác sĩ khẽ híp mắt mị hoặc.

"Anh trai, muốn xem cơ thể của tôi à?"

"..."

"Hay là muốn vào giúp tôi tắm rửa?"

"..."

"Thử nói rõ xem nào~"

"A..."

Shinichiro đứng hình một lúc mới giật mình nhận ra, mặt mũi lập tức đỏ bừng-

"Không, không ph-!"

"Rầm!!"

Còn không chờ người kia kịp đính chính, Veronica đã đóng sầm cửa phòng tắm lại, tiếng chốt cửa cành cạch dứt khoát vang lên, cứ như là một cú tát thẳng thừng vào mặt gã trai tân lần đầu tiên bị con gái bỡn cợt. Shinichiro đờ đẫn đứng trước cánh cửa phòng tắm, từ đầu đến chân chẳng khác nào là vừa mới trụng qua nước sôi, đỏ bừng bừng đến độ bốc khói, chỉ có thể ôm mặt gào thét trong lòng.

Cái tính nết của người này... Ai mà chịu nổi chứ!

. . .

Góc tác giả:

Không biết sẽ ráng được bao lâu, nhưng trước mắt cứ cố lấp hố này trước vậy ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro