Chương 1_Thị trấn Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shin-chan, tao khuyên mày thật đấy, từ bỏ đi. Đến cả bác sĩ cũng nói Manjiro không còn hi vọng nữa rồi, mày rốt cuộc còn trông chờ vào điều gì chứ?"

Imaushi Wakasa không biết đây là lần thứ mấy bóc trần ra cái sự thật đau lòng này, rằng đứa em trai của Cựu Tổng Trưởng không thể chạy chữa được nữa, đã đến lúc buông tay rồi. Những kẻ xung quanh cứ hết lần này đến lần khác đưa ra biết bao nhiêu chiêu trò lừa gạt tên anh trai đáng thương này, nhưng nhìn đi, đến cả cơ thể của mình mà còn chẳng tiếc rẻ thì dù có bị bắt nhảy xuống chảo nóng thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ mỉm cười hoan hỉ thực hiện ngay. Phải, chỉ cần cứu được Manjiro thì dù có là công việc nguy hiểm thế nào, Shinichiro nhất định sẽ không từ bất kì điều gì để thực hiện.

Người con trai đứng đối diện từ đầu đến cuối biểu tình vẫn một mặt không đổi, dù cho đôi bàn tay đầy máu đang không ngừng run rẩy, hắn vẫn mỉm cười đến mức tuyệt vọng, từ tốn đáp lại:

"Tao sẽ không từ bỏ đâu. Dù cho phải làm bất kì loại chuyện gì, tao cũng sẽ tìm cách cứu Manjiro, dù đó có là hi vọng mỏng manh nhất."

Biết được bản thân dù có tốn bao nhiêu nước bọt thì cũng không thể khuyên ngăn được người kia, Wakasa cũng chỉ trút một tiếng thở dài. Mặc dù biết điều bản thân sắp nói có thể khiến cho cậu bạn kia sa vào biết bao nguy hiểm, nhưng trông thấy bộ dạng kia của Shinichiro, hắn vẫn không thể không nói được.

"Tao chịu thua mày đấy Shin-chan. Mày đã vậy thì tao đành cho mày chút thông tin...."

"Thông tin gì?"

"Đã nghe qua thị trấn Namimori chưa? Cái nơi nổi tiếng là trị an rất tốt đấy."

Shinichiro thở ra một tiếng, như nhớ lại ký ức của một thời bồng bột, mỉm cười qua loa: "À, là cái nơi mà đám đàn em của chúng ta từng đến gây rối rồi bị đánh đến mức thảm hại rồi bị quăng thẳng vào tù đúng không? Nơi đó đúng là đáng sợ thật đấy."

"Ừ. Tao nghe loáng thoáng đâu chỗ đó là địa phận của mafia." Wakasa nói, vế sau được đặc biệt nhấn mạnh, "So với đám bất lương lông bông thì bọn mafia có thế lực hơn nhiều. Tiền tài, công nghệ, vũ khí, trí tuệ, bọn họ hầu như thâu tóm mọi thứ."

Shinichiro siết chặt hai nắm tay, lời nói liền trở nên gấp gáp: "Vậy ý của mày là, mafia đó có thể chữa trị cho em tao?"

Wakasa thở ra một tiếng nặng nề, lãng tránh nhìn đi chỗ khác, thấp giọng đáp: "Tao không chắc. Tao chỉ nghe đồn rằng mafia quen biết rất nhiều bác sĩ tài giỏi, một trong số đó thậm chí có thể chữa được cả bệnh nan y."

"Nếu gặp được bác sĩ ấy, không, phải nói là nếu mày có cơ hội tiếp xúc với mafia, không chừng Manjiro có thể-"

"Waka! Thật sao!? Manjiro có thể được cứu chữa sao!?"

Wakasa trợn tròn mắt, hai vai bị siết chặt đến mức cảm thấy ân ẩn đau, đối diện với hắn không còn là nụ cười trống rỗng nữa mà là đôi mắt ngấn lệ tràn đầy hi vọng, khiến hắn trong chốc lát cũng phải cảm thấy chột dạ. Thành thật mà nói Wakasa chẳng muốn nói điều này cho Shinichiro biết đâu, bởi vì độ xác thực và tính rủi ro của nó. Chung quy thì tất cả chỉ là lời đồn, không có bằng chứng xác minh, thậm chí việc cái thị trấn nhỏ xíu đó có xúc tu của mafia cũng là một việc khó tin huống hồ chi là sự hiện diện của một bác sĩ có khả năng chữa bệnh nan y. Nhưng thà như vậy còn hơn để Shinichiro sa mình vào đầm lầy dơ bẩn, dâng hết tài sản cho cái giáo phái ma ám mà cậu ta vừa mới biết được từ một kẻ lang băm nào đó. Wakasa không muốn vị vua của mình trở nên thảm hại như vậy, sẽ có ngày cậu ta sẽ bị đột tử vì lao đầu vào tìm cách cứu chữa cho Manjiro mất thôi.

Thôi thì cứ cho Shinichiro một hi vọng ảo để cậu ta đi tìm, dù có là thật hay không, thì nó cũng đủ để khiến cho vị vua của hắn trở nên một lần nữa tràn đầy sức sống.

. . .

Theo lời Wakasa, Shinichiro ngay lập tức lái xe moto đến Namimori. Dù cho đây có là một thị trấn nhỏ, thì việc tìm một người không có thông tin chi tiết và thậm chí là có gốc gác nguy hiểm như mafia quả thật còn khó hơn là mò kim đáy bể. Kế hoạch đầu tiên của anh chàng cựu bất lương là loanh quanh khắp các con ngỏ hỏi xin địa chỉ và đến thăm từng hiệu thuốc và nơi khám bệnh ở đây. Nhưng đáng tiếc thứ anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu, hoặc thậm chí là ánh mắt kỳ quặc ngay khi anh mở miệng nói về bệnh tình của em trai mình. "Làm gì có ai có thể chữa cho người sống thực vật chứ?" Từng lời nói ấy cứ như là gáo nước lạnh xối thẳng vào niềm hi vọng nho nhoi của Shinichiro, song anh vẫn chẳng chịu từ bỏ, cứ miệt mài lang thang trên những con đường đầy nắng chói chang.

Namimori quả thật đúng như lời đồn là rất yên bình, Shinichiro đã nghĩ như thế cho đến khi anh nhìn thấy một thiếu niên với bộ dạng hung tợn chỉ mặc một cái quần xà lỏn chạy như bay lướt ngang qua anh, vừa chạy vừa hô hào rất khí thế.

"CÓ CHẾT CŨNG PHẢI ĐẾN TRƯỜNG ĐÚNG GIỜ!!"

---Ha hả, tuổi trẻ đúng là cuồng nhiệt thật đấy-

Shinichiro còn chưa kịp quay đi thì đã thấy hai đứa nhỏ chạy nhảy trên thành tường. Một đứa bé quần áo Trung Hoa có cái đầu tròn như quả trứng và một thằng nhóc mặc đồ da bò sữa đang không ngừng đuổi đánh nhau, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi đứa nhỏ Trung Hoa kia hô lên một tiếng rõ to và chưởng thằng bé da bò bay thẳng qua bức tường đối diện-

"Cút đi đồ ma cây!!"

"Gah-!!"

"Rầm!!"

Shinichiro: "..." Trẻ con thời nay đều đáng sợ đến mức này sao?

"Uwaaa!! Đau quá!! Sao lại dám làm vậy với Lambo-san chứ!? Hu hu!!"

Nhóc bò ăn đau liền òa khóc nức nở, sau đó từ trong đống tóc bù xù đó của nó liền lôi ra một khẩu bazooka màu hồng rồi vừa khóc vừa nhảy vào nòng súng và-

"BÙM!!"

"Yare yare, lại bị lôi đến mười năm trước nữa rồi à?"

---Shinichiro: Wtf-!?

"Romeo!!? Sao anh dám xuất hiện ở đây hả!!?"

"Chết! Bà chị dữ dằn đó-!! Á!! Cứu mạng!!!"

"Anh mau đứng lại cho tôi!!!"

Shinichiro choáng váng không biết chuyện gì xảy ra, còn định ôm đầu tìm chỗ nào nghỉ ngơi thì từ đâu một chiếc bánh kem khổng lồ bay tới và đáp thẳng vào mặt anh. Chưa nói đến màu sắc kì dị và cái vị kinh tởm của cái bánh này, Shinichiro không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, lục phủ ngũ tạng đau đớn không thôi, cả người lạnh nóng đan xen. Rốt cuộc không thể gắng gượng được nữa mà trực tiếp lăn đùng ra bất tỉnh-

Namimori thật đáng sợ quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro