Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào tôi là Ryuguji Kenjiro ! Là con rơi con rớt của gia đình Ryuguji...-Mọi người thắt mắt tại sao tôi nói vậy không vì trong gia đình này tôi như thứ dư thừa của hai ba vậy ! Tổn thương quá ... Chuyện cũng mới đây thôi khi ba nhỏ không có gì làm rủ rê tôi đi chọc chó hàng xóm ....

Vào một ngày nắng đẹp trời "Rầm rầm " -Là đẹp giữ chưa?  Mikey từ trong nhà nhìn ra ngoài cậu cảm thấy buồn chán thì trong đầu nảy ra một ý nghĩ gì đó ! Cậu liền chạy vào trong rũ thằng con trai quý hoá của mình đi chọc chó hàng xóm.... -Ba nhỏ à ba không sợ ba lớn biết thì chúng ta tiêu sao ? gương mặt thằng bé lúc này như đang kiểu dò hỏi cậu , cậu cười một cái rồi vỗ ngực "bộp " hai cái mà nói -Đương nhiên ba lớn con sẽ không biết đâu tin ba đi ! Nếu biết thì ba bảo con rủ .... Nghe xong câu này nụ cười của thằng bé đầy méo mó , chưa kịp gì thì cậu đã lôi nó đi rồi.  

Tới nơi trước mặt hai cha con là con chó đang bị xít lại nhe răng rằm grừ về phía cả hai .......... Khúc sau thì mọi người biết rồi đấy . Chiều tối Draken đi làm về , vừa bước vào nhà thì xung quanh tối vãi làm hắn phải tốn time tìm công tắc -2 Ba con họ chốn đi chơi rồi kì này về đánh tét mông cho xem !... Nói xong hắn quay về phòng tắm rửa cỡ nữa tiếng sau thì quay ra ....
phía hai ba con Mikey thì -Con đã bảo rồi mà ! ...-Sao ba biết được nó sẽ đứt đâu chứ ... Vâng cả hai đang thi nhau chơi rượt đuổi và người đuổi họ là chú chó cute wé wẻ wè we lúc nảy ........ Cuối cùng cũng cắt đuôi được con chó vừa Lúc chạy đến nhà nhưng mà không khí sao mà u ám thế nhỉ cả hai nuốt nước bọt rồi từ từ mở cửa bên trong là người đàn ông cao to đe-... à nhầm đang đứng chờ bọn họ trên tay còn cầm cây chổi lông gà mới toanh *kì này coi như xong rồi* ......

-Có biết bây giờ là mấy giờ không ! Hai ba con em có vẻ gan nhỉ ?  Hắn nở một nụ cười hết sức chìu mến - Ken-chin giận rồi sao ! Câu nhìn hắn với gương mặt tràn đầy hối lỗi mong hắn đừng phạt nhưng mà Mikey à hắn chuẩn bị tâm lí với chiêu này của em rồi ! ( Đổi ngôi)
Ba nhỏ cứ nhìn ba lớn còn ba lớn của tôi chắc có lẽ sắp mất hết nghị lực rồi cuối cùng ba lớn bắt tôi và ba nhỏ quỳ úp mặt vào tường để ba lớn tét mông nhưng mà khoan ba à ba có thiên vị wá không vậy ba để vợ ba quỳ trên gối còn con ba lại cho quỳ không :))))..... Tàn nhẫn quá tàn nhẫn .... Nói gì thì ba cây rôi của ba đã dáng xuống mông của tôi đau lắm mọi người à đến lượt ba nhỏ thì ba mếu máo làm nũng với ba lớn! Tôi nhìn mà khinh bỉ lắm luôn có đứa con mà thồn cơm chó miết tôi bỏ nhà đi cho họ vừa lòng :) mà tôi đi thì họ vui thôi với lại tôi vừa tiêu hết tiền tiêu vặt rồi , coi như thương 2 ba nên tôi sẽ ở lại ( ủa chứ không phải hết tiền ăn hả ? ) . Để mặt ba nhỏ làm nũng một hồi thì sợi dây nghị lực của ba lớn "bặt" đứt , ba lớn bế ba nhỏ lên sao đó từ từ tiến về phòng .
Ngay khúc này thì ba nhỏ đã nhận ra điều xảy ra tiếp theo rồi nên hướng mắt cầu cứu tôi , vì là một đứa con trai có hiếu nên tôi coi như mình chưa thấy gì mà xoay mặt đi chỗ khác mặc cho ba nhỏ đưa ra tính hiệu cầu cứu .... Cánh cửa đóng cái rầm ... -A men chúa phù hộ người không liệt giường! .....
.
.
.
.
-Đấy câu chuyện là thế đấy ! Cứ như vậy tôi lại sớm có thêm một đứa em cho xem ! Tôi ghét việc phải trong trẻ lắm ... Nhưng mà đời không như là mơ sau hôm đó ba nhỏ dính bầu mọi người tinh không ! Tôi wá sốc nên tôi đi chơi đây tạm biệt . ... Hẹn gặp vào những câu chuyện tiếp theo của gia đình tôi nhé.

Ummm tui vẽ ẩu mọi người đừng ném đá nhẹ😥👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro