Nối tiếp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó và sau đó nữa, anh vẫn cứ quấn quýt em như chú mèo lâu ngày mới được gặp chủ..

Anh quên cả công việc đánh nhau giữa hai bang, suốt ngày "dán mắt vào" điện thoại chờ tin nhắn của em, đến mức Ran phải nói :

-  Sắp "băm" nhau đến nơi rồi mà mày nhởn nhơ nhỉ?

"Tao vẫn biết mình phải làm gì mà"- vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, anh uể oải đáp.

Rindou đi qua chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, còn Kakuchou thì trái lại, đôi mắt cậu có vẻ đang cố giấu điều gì đó.


----------------------------

"Anh biết về căn bệnh của em.?"

Time skip :

Ngày hôm ấy, khi em vừa đặt trên về Nhật, em đã hẹn gặp Kakuchou trước.



"Y/N à, sao em lại bỏ đi biền biệt bao năm như vậy? Em có biết bọn anh lo lắm không?

Em đừng có cái kiểu ích kỷ như thế. Em đi không nói một lời nào rồi đột nhiên trở về.."- Kakuchou không kiềm chế được mà quát thẳng vào mặt em.

Nhưng em không nói một lời nào, chỉ mỉm cười, cái nụ cười ôn nhu ấy lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt em.

Nhưng không hiểu sao lần này nó lạ lắm..

Nó trông thật buồn.

Đôi mắt em cũng vậy, trông như đang cố kìm nén nước mắt đừng rơi ra.

...

Em kể lại sự tình cho cậu nghe, giọng em hơi nghẹn lại. Em kể về việc em phát hiện căn bệnh của mình, rồi ba mẹ đưa em qua Mĩ.

Cậu nghe xong, vẻ mặt vừa xúc động pha chút "hoài nghi".

Nhận ra điều đó em đưa kết quả xét nghiệm của mình cho cậu.

Cậu đưa đôi tay run rẩy cầm lấy tờ giấy.

Không tin vào mắt mình..

Kakuchou ôm chầm lấy em, mắt cậu cũng rưng rưng. Cậu muốn khóc nhưng không thể, vì giờ đây, cậu chính là điểm tựa vững chắc của em. 

Hưởng ứng cái ôm ấm áp ấy em quàng nhẹ tay qua vai cậu, thì thầm vào tai :

- Anh đừng kể cho Izana nhé !

.

Tưởng rằng mình sẽ bị từ chối , nói rằng giấu anh ấy chuyện này sẽ càng làm mọi chuyện rắc rối thêm.

Nhưng không, cậu chỉ ậm ừ vài câu ám chỉ đồng ý rồi buông em ra.

Đằng sau là Ià Izana với ánh mắt đằm đằm sát khí hướng về cậu.

Dường như nhận ra tình huống "éo le" này, Y/N quay phắt người lại chạy đến chỗ Izana đang đứng cầm hộp quà với ánh mắt hờn dỗi, trách móc nói :

- Hai người to nhỏ với nhau cái gì sau lưng tôi đấy? 

"Không có gì đâu mà, chúng mình đi chơi tiếp nhé!"- cô nhanh chóng đổi chủ đề.

Nhưng có vẻ anh giận cô thật rồi.

- Anh giận em đấy à?

- Không.

- Trên mặt anh hiện rõ rồi còn chối?

Dang hai tay ra anh phụng phịu nói :

- Ôm đi rồi hết giận.

Cô ngẩn người ra một lúc rồi nhảy vồ lên người anh.

.

Lúc này cô có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh đang chảy ròng ròng ướt cả lưng áo mình.

"Em đừng bỏ anh đi mà."

"Em biết rồi."


-------------------------------------

"Anh cứ trẻ con như này làm sao em yên lòng mà ra đi được đây?"- cô nghĩ thầm. Thực sự cô chưa muốn nó đến sớm như vậy đâu mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro