Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không yêu thì đừng nói"
.
.
.
.
.

     Một trái tim khi yêu sẽ làm gì khi gặp được tình yêu của đời mình?.

     Ánh trăng trên cao thật sự đang toả sáng, cơn gió mát thổi nhẹ qua con lầu nơi Hạ và Quân đang ngồi. Không khí dần vào im lặng, và một chút gì đó đang thôi thúc Hạ...nhìn sang.

     "Sao nhìn em dữ vậy?." Hạ.

     "Anh...có thể không?." Quân.

     Có thể? Gì cơ?.

     Nhìn vẻ mặt của Quân thì hình như anh đang say ngà ngà thì phải. Đúng rồi, do bình rượu mơ đằng kia.

     Ánh mắt của Quân vẫn nhìn Hạ chầm chầm, anh chồm sang và áp nhẹ môi mình vào môi của cô.

     Một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến.

     Mùi rượu mơ nồng lên mũi, Quân nhắm nghiền mắt lại mà hôn. Anh chỉ áp môi thôi mà...khác hẳn cái hôn khi đó của Mikey, chiếc hôn này làm cho trái tim Hạ đập nhanh hơn bao giờ hết, có thể rằng não của Hạ hiện đang rơi vào trạng thái đơ cứng cả lên.

     Dứt môi hôn nhưng đâu đó nó vẫn làm cho Hạ muốn thêm. Và phải nói quyền chủ động đã rơi vào tay Hạ.

     Cô túm lấy cổ áo của anh kéo về phía mình, môi hôn sâu. Tay giữ gáy không để anh rời.

     Quân dù say nhưng hơi hoảng loạn một tí, nụ hôn đầu dành cho mối tình đơn phương, nụ hôn duy nhất của đời dành cho Hạ.

     "Dừng-đừng có nhìn như vậy..." Quân.

     "Ngại lắm..." Quân.

     Anh Quân liền úp mặt xuống bàn, miệng không ngừng rên rỉ tại sao Hạ lại hôn anh như vậy. Gì chứ? Đồng chí ở cơ quan bảo anh phải chủ động nhưng cớ gì Hạ là người chủ động hôn sâu?

     Ngại chết mất!!!.

     Hơn 20 năm không hề quên hay yêu bất kì ai, hay qua lại với cô gái nào khác. Anh chỉ một mình tin yêu vào Hạ, dành trái tim đơn phương này cho cô. Và ngày hôm nay trái tim đó đã bị cướp đi bởi em.

     "Anh-anh về đây!! Trễ rồi!!!." Quân.

     Đứng phất dậy sau đó vội chạy xuống nhà, Quân vậy mà lại rất nhát gái nha, Hạ ngồi trên lầu cười khúc khích về chuyện vừa rồi...cái hôn khi nãy.

     Nhưng không biết Mikey có thấy cảnh đó hay không nhỉ? Nhìn sang thì thấy cậu trai đang gối đầu trên đùi của mình ngủ say sưa chẳng hay biết gì.

     "Chắc sếp không thấy đâu nhỉ?." Hạ.

     Bồng Mikey trên tay và xuống lầu, Hạ để Mikey nằm trên giường kéo chăn ngang bụng cho cậu.

     "Ngủ ngon." Hạ

     Tạm biệt bằng nụ hôn lên trán, Hạ chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà rồi mới đi ra ngoài. Cánh cửa đóng cũng là lúc mà Mikey mở mắt tỉnh dậy.

     Xem ra cảnh hôn lúc nãy Mikey cũng đã biết nhưng hắn chỉ giả vờ ngủ quên đi mà thôi.

     Hạ...chắc đã yêu rồi, cô đã yêu say đắm anh chàng quân nhân kia. Thân là tội phạm và lại đi yêu cảnh sát sao? Mikey sẽ không để Hạ và Quân đến với nhau dễ dàng đâu dù ngoài mặt anh ta nói rằng mình sẽ ủng hộ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quân biết Hạ và Mikey thực sự là ai?.

     Cái chết lúc đó sẽ đến và chính tay Mikey sẽ là người tiễn Hạ về thế giới bên kia.

     Bỏ qua chổ của Mikey và ta sẽ đến chỗ của rạp xiếc mang danh tổ chức tội phạm.

     "Hộ chiếu nè, vé máy bay, tiền, quần áo,..." Ran.

      "Anh chỉ cần cầm hộ chiếu, vé máy bay cùng số giấy tờ tùy thân trước khi qua cổng thôi Ran à." Rindou.

     "Bọn mày có ai thấy Koko không?." Sanzu.

     "Đang réo tên tao đấy à con một?." Koko.

     "Qua làm thủ tục rồi chuẩn bị lên máy bay đi kìa." Kakuchou.

     Có vẻ như dự tính của Hạ đã sai, không phải 3 người mà tận 5 người cơ. Bởi vì sau một thời gian dài cày deadline cùng công việc chất chồng thì Koko và Kakuchou quyết định đi tận hưởng nốt, hai người họ đi thì không có gì nhưng thế quái nào 3 đứa lười nhất team cũng đi là sao? Còn hai ông chú kia thì không thích đi nên ở nhà, với lại nếu quá hết cả bọn thì đám lâu la bên dưới sẽ nổi loạn hết mất.

     "Haizzz cuối cùng thì thằng con một cũng đã tiễn vong." Takeomi.

     Ở biệt thự chính, Takeomi gác chân lên bàn và ngã người ra sau ghế xem chương trình yêu thích và uống chút rượu cho vui mồm.

     Đây là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại rất quý giá đối với gã, bởi không còn nghe cái tiếng sủa gâu gâu của thằng con một nào đó.

     "Mày có dự định gì sắp tới không Mochizuki?." Takeomi.

     "Nah, chắc là sẽ đi đâu đó thư giản tí rồi về." Mochizuki.

     Biệt thự rộng lớn, sau khi đám ồn ào kia đi thì cũng im lặng theo, tự dưng Takeomi có chút nhớ tiếng cãi lộn của thẳng con một với Ran, hai đứa nó đứa thì hay chửi, đứa thì thích chọc cho chửi nghe vui nhà vui cửa chơi.

     Haitani Ran vậy mà nết hơi kì.

     "Chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không Vietnam Airlines. Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ."

     Cô tiếp viên ở khoang hạng thương gia nở nụ cười thân thiện với cả bọn. Có duy nhất 5 người ở khoang thương gia.

     Koko đã sớm chìm vào giấc mộng ngàn thu, Kakuchou thì đang xem lại lịch trình của mình còn...Ran và Sanzu thì đang soi mói nhau nhưng chó với mèo.

    "Ai đời mà mặc bộ đồ chuối như mày hả? Đồ nhà quê." Sanzu.

     "Ừ, bạn cứ nói thế đi, có bạn khùng với mặc vest giữa cái trời Hà Nội nóng như chó." Ran.

     "Anh, thôi đi, để chừng tới nơi đoán xem đứa nào sẽ hối hận." Rindou.

     Ran và Rindou đã kiểm tra hết rồi, họ đã tính hết rồi. Nhiệt độ ở Hà Nội rất nóng, nhất là mùa hè bởi Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến nên mặt trời ở đây hai lần lên thiên đỉnh cơ.

     Để xem thằng chó Sanzu sủa được bao lâu nào.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro