93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ viện phí phải cao hơn so với tính toán nhưng nhờ bảo hiểm bào mòn túi tiền tôi mỗi năm nên cũng giảm được phần nào. Thôi kệ, giảm bao nhiêu thì giảm chứ giờ tôi nghèo túng. Xách cái ba lô mềm oặt đựng toàn giấy tờ tùy thân với hóa đơn bệnh viện, tôi quyết định không về nhà ngay mà ghé qua quán cà phê tên 'Thiên Đường' (Paradise) đối diện thư viện thành phố.

Không ngoại trừ những hôm mình lười biếng nằm ườn ở nhà hay đi đón Hana, dắt Kiwi với mấy con chó trong xóm ra công viên thì dạo này tôi đi chơi 'hơi' bị nhiều. Có mấy bữa tôi cũng ghé qua quán net ngồi lì suốt ba bốn tiếng đồng hồ để hóng máy lạnh, đói quá thì đi ăn ramen rồi đi dạo phố suốt đêm cho mát. Nhưng bù lại, tôi có cảm giác mình được tự do. Không bị gò bó bởi tiền nong mà có thể thoải mái làm tất cả mọi điều mình thích.

Thế, tôi đã lập nguyên một sớ dài những điều mình muốn làm cho đến khi nhắm mắt. Tính sơ sơ cũng phải lên tới một trăm mấy gần hai trăm điều lận! Tôi cũng chưa thực hiện cái nào ra hồn nên coi như làm lại từ đầu, bắt đầu từ điều số một là có nhà cửa đàng hoàng. Nhà chung cư thì cũng coi như là giống như bao người khác rồi đi. Điều thứ hai là nuôi một con mèo hoặc con chó.

"Chà, khó ghê."

Đó là câu đầu tiên mà tôi thốt lên khi nhìn lại danh sách mình đã lập. Nuôi một con chó hoặc con mèo trong khi bản thân mình nuôi chưa xong, tôi mà làm được điều này chắc cũng phải nghị lực lắm. Tôi tạm thời bỏ qua, nhét tờ giấy vào túi rồi ngâm nga bài nhạc không nhớ tên bước xuống những bậc thang dẫn vào ga tàu điện.

Mất một chuyến tàu để đến được quán cà phê đó, tranh thủ ngủ một lát lấy sức uống cà phê ăn bánh thôi. Tôi cũng sẽ mua về biếu cô Matsuno và cô Baji nữa, tình cờ đi chợ sáng cùng nhau nên tôi mới biết cả hai đều thích ăn mấy loại bánh đăng đắng như tiramisu và matcha.

Trời hôm nay mát mẻ, tàu điện di chuyến êm ái chẳng rung lắc bao nhiêu nhưng cô nữ sinh bên cạnh cứ tỏ ra bẽn lẽn lại còn đổ nhiều mồ hôi trông rất khó chịu. À, ra là nhỏ đang bị dê xồm bởi ông chú công chức ngồi bên. Tôi hừ mũi, lầm bầm già rồi mà còn ham hố, liền quay sang vả cái chét vào tay ông chú đang định mó xuống cái váy của nhỏ.

Hôm nay người đi tàu đông hơn so với thường ngày dù là buổi chiều nên hành động vô liêm sỉ của ổng mới không bị chú ý đến. Tôi nhướng mày lập tức đứng dậy đẩy cô nữ sinh đang giương cặp mắt nai run rẩy nhìn tôi chen vào giữa hai người họ, thuận tiện ném cái cặp táp nhẹ tênh cho nhỏ giữ giùm rồi quay sang mỉm cười 'thân thiện' với ông chú kia.

"Chú già, muốn dê thì dê tôi này. Dê con người ta mất công lắm. Đây tự nguyện nè."

"!!"

Bị bắt chẹt tại trận, ổng xấu hổ rút tay về toan đứng phắt dậy định rời đi thì đúng lúc tàu điện cập bến hơi rung lắc chút đỉnh. Nhân cơ hội ổng đứng không vững vàng tôi liền gạt chân cho ổng té chỏng queo. Tôi ôm bụng bật cười thành tiếng rồi mỉa mai cha già dê xồm, một tay xách cổ ông chú già một tay kéo nữ sinh đem đến cho bảo vệ sân ga giải quyết, trường hợp này tôi xin phép không can thiệp.

Cùng là người bị dê xồm nên tôi rất hiểu cảm giác của cô nữ sinh kia, thấy ông chú đó gân cổ lên cãi là nhỏ uất lên tuôn một lèo khiến ổng không cãi lại được luôn. Cuối cùng công bằng cũng được đòi lại cho đúng người, tôi ứ nghẹn nhìn bịch bích quy mà cô nữ sinh dúi cho mình.

"Cám ơn anh ạ!! Thật sự, cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh chắc e, em..."

Tôi ngắt ngay trước khi cô nhỏ nói điều không may, "Chuyện nên làm mà. Anh đâu thể thấy người khác gặp nguy mà không giúp! Với lại, anh không thể nhận thứ này nhưng cũng cảm ơn lòng tốt của em nhé."

Cô nhỏ lúng túng đỏ mặt như trái cà chua, "Ơ... Đ, đây là quà cảm ơn em muốn tặng anh ạ! Mong anh hãy nhận nó!!"

"Anh..."

Anh sao có thể nhận quà của một cô gái vừa mới thất tình chứ.

Nghĩ vậy nhưng tôi chẳng dám nói ra, rốt cuộc lại ngậm ngùi nuốt tiếng thở dài vào trong, miễn cưỡng nhận lấy bích quy có nhiều hình dáng rất đáng yêu từ nữ sinh.

Dường như cô nữ sinh biết tôi đã nhận ra, liền cúi đầu xin lỗi rồi chậm rãi giải thích bằng giọng điệu buồn thê thảm như đang tâm sự.

"Em xin lỗi ạ... Thật ra đây là quà tỏ tình mà em muốn tặng người mình thích. Nhưng anh ấy không nhận, ảnh cũng không dám ăn vì sợ mình sẽ gieo hy vọng cho em nên... Em... em chỉ mong rằng anh có thể thưởng thức nó một cách bình thường thôi ạ..."

"Với... với nếu không được thì anh có thể đem cho người khác hoặc vứt cũng được!! Anh làm thế dù em sẽ rất buồn nhưng... không sao đâu!!"

Rồi tôi có ý định đem vứt thùng rác thì cũng không dám.

Nhìn sơ qua cũng biết là một người rất kiên trì, trông bàn tay đầy vết thương đó đủ hiểu cô bé đã cố gắng thế nào để làm được mẻ bánh tâm huyết thế này. Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu mình bước vào bếp, tôi đã làm cháy quả trứng khiến nó dính luôn vô cái chảo và tôi phải cạo phần cháy đó để ăn (nhưng nó rất ngon).

Để trở thành nội trợ quèn như hiện tại tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ đấy.

"Nên... nên anh, ừm, anh có thể ăn thử rồi đánh giá giùm em được không!?"

Hình như chuyện này bắt đầu không liên quan đến tôi rồi. Tôi không muốn dính líu đến quá nhiều người hay có các mối quan hệ, chỉ cần một vài người có thể tin cậy là được. Từ chối một cô gái thì không phải đàn ông, tôi liền mở bịch bánh được thắt nơ bướm màu hồng ngay trước ánh mắt nai mong đợi của cô nữ sinh, lấy một cái bánh hình con mèo có mùi sô cô la ăn thử.

Nữ sinh có chút mong đợi với người trước mặt, nhâm nhi một chút, anh chàng nuốt xuống rồi lại cắn thêm miếng thứ hai, cảm thấy chưa đủ lại ăn cho đến hết luôn cái bánh. Chẳng hiểu cảm giác của người ta ra sao nhưng nữ sinh chỉ thấy cách ăn của người ta... dễ thương?

"Nó... sao ạ? Ngon hay... dở?" Nữ sinh lắp bắp đánh vần, cô nhỏ không muốn nói thẳng ra chữ đó đâu.

Tôi nghiêng đầu, bảo "Ngon" sau đó lấy thêm một cái bánh bích quy hình trái tim ra gặm.

Nữ sinh vỡ òa muốn hét lên nhưng chợt nhận ra bản thân đang ở nơi công cộng nên phải kiềm chế mà bật lên một tiếng vui nho nhỏ. Cô bảo (khoe) rằng mình đã rất cố gắng để làm mẻ bánh bích quy này, mặc dù nó không được giao cho đúng người nhưng nhận được lời khen vừa rồi quả là một lời động viên lớn khiến nữ sinh phải đỏ mặt.

"Ối! Em phải về rồi!"

Cô nhỏ nhìn lên đồng hồ treo tường trong sân ga đang điểm số năm liền luống cà luống cuống ôm túi chạy về. Trước đó cô cũng không quên quay đầu mỉm cười với tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu có duyên gặp lại em sẽ tặng anh một mẻ bích quy mới!! Chắc chắn sẽ ngon hơn hôm nay luôn ạ!!"

Đợi tới lúc đó chắc tôi đã không thèm đồ ngọt nữa rồi. Nhưng thật may vì Trái Đất hình tròn, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

Tôi chớp mắt khẽ dõi theo bóng dáng nữ sinh xa dần, trong sân ga nhiều người lại qua, mình tôi bần thần đứng đó với bịch bích quy đã được mở ra. Phần ruy băng buộc trên miệng bịch có kèm thêm dòng chữ...

"Tặng Mitsuya-senpai ♡!!"

"..."

Quả nhiên là không nên ăn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro