Chương 14. Hệ thống quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường kêu lên boong boong điểm lúc 5 giờ chiều. Trên sàn, Aki đang thở hồng hộc như chó sau cả tiếng vận động nhảy nhót trong khi lũ còn lại thì mặt mày như đưa đám.

" Thế giờ cậu đã chạy hết chương trình chưa? " Baji thều thào lên tiếng, nom sắc mặt cậu chàng tái nhợt như thể vừa mới rặn được em *** khi bị táo bón xong.

" Ô, tất nhiên. Để mấy chú em chờ đợi lâu rồi, giờ chúng ta đi chơi thôi chứ hả?" Aki quẹt mồ hôi trên mũi sảng khoái nói.

" Còn chơi đéo gì giờ này nữa... " Chifuyu lầm bầm. " Game của tao... Giờ có ra thì nó cũng bị người ta chiếm hết rồi... "

" Xong rồi thì tôi đi đón em đây, còn phải về nấu cơm nữa. " Đội trưởng tóc tím cũng lục đục đứng lên sau đó đến mấy đứa còn lại, duy chỉ có Mikey đang ngồi vô tư gặm bánh còn Aki thì đứng ngây như phỗng.

" Ơ kìa, sao mấy chú em lại bỏ về hết thế? Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà. "

Aki vừa dứt lời lập tức nhận được một loạt ánh mắt như muốn giết người của đám Draken. Được rồi, cô ngậm miệng lại là được chứ gì.

" Mikey, mày không tính về hả? " Draken hỏi.

" Nay tao ăn cơm nhà Aki, Emma đi chơi với bạn không về nấu cơm đâu. " Mikey tiếp tục gặm bánh, vừa gặm vừa giương mắt mèo lên trả lời.

Baji nghe câu này tí nữa thì phọt ra câu: Cho dù Emma có nhà thì mày vẫn ăn chực nhà con khứa này đấy thôi.

Ai ngờ Baji còn chưa kịp thở ra câu nào đã thấy Aki lên tiếng trước:

" Tuần có 7 ngày thì cậu ăn cơm nhà tôi hết 5 ngày rồi, cậu không chán thì cơm nhà tôi cũng phải vơi đi vì nuôi một miệng ăn của cậu chứ. "

Baji âm thầm giơ ngón cái, hảo hyunh đệ, mày đã nói lên nỗi lòng của tao.

" Cho nên một là cậu ra khỏi đây hai là cậu mau xì tiền cơm mà cậu ăn của nhà tôi cho tôi nhanh lên! "

Baji lại âm thầm rút ngón cái lại. Nói lên nỗi lòng cái moẹ gì, con mẻ này căn bản chỉ là thừa cơ hội để cướp giật thôi.

Lúc này, Mikey ngước đầu long lanh mắt cún nhìn Aki. " Cậu đang tính đuổi tôi đấy à? "

Aki nhìn ánh mắt này thì cả người giật thon thót, trong đầu một loạt ý nghĩ tự động nhảy ra.

Aki đuổi Mikey --> Mikey tự ái --> Mikey buồn --> Mikey không hạnh phúc --> Aki die.

Rùng người với suy nghĩ này của mình, Aki nhanh chóng cười giả lả ôm lấy đầu Mikey vỗ vỗ như vỗ đầu cún.

" Ai nói tôi muốn đuổi cậu chứ, tôi mong cậu ở lại còn không hết nữa là. "

Cho nên mau xì tiền ra đây cho bà, Aki thầm nghĩ.

Mikey không hề biết đến ý định khốn nạn của Aki, hắn nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của Aki, thỉnh thoảng còn như thiếu hơi mà dụi dụi ngửi ngửi mấy cái ( Sai rồi! Đấy là kiểu ôm vỗ đầu chó đấy!! Xin hãy tỉnh lại đi Mikey!!! - by tiếng lòng thầm kín của Baji )

Baji không nhìn được thêm hai kẻ ngu ngốc này nữa, cậu ta sợ còn ở lại thì mình sẽ tức điên lên mất. Nhẽ ra Baji nên theo đám kia về luôn chứ không phải ở đây tà lưa với mấy đứa ngu ngốc này.

Mikey không nhìn đến Baji, hắn nắm chặt tay Aki vô cùng quyết liệt nói.

" Aki, mùa hè này cậu chỉ được ở cùng tôi thôi đó! "

" Được được, con trai muốn gì mẹ chiều tất. " Aki vẫn giữ nguyên tư thế vỗ đầu chó gật gật nói, trông chẳng có vẻ gì là để tâm tới câu nói của Mikey.

Mikey thấy cô cứ vô tâm như thế thì cảm thấy bực bội, ai mẹ nó là con trai của cậu chứ, ông đây mới là bố của cậu đấy!!  Đương nhiên, dù bực đến đâu thì Mikey cũng không để ngoài mặt, trước tiên thì cứ phải hưởng thụ vòng tay của Aki đã.

Nhắc lại, đấy là ôm kiểu vỗ đầu chó!!  Baji ở nơi nào đó tức tối gào lên.

Sau bữa cơm Mikey còn cố nấn ná ở nhà Aki thêm một lúc nữa rồi mới chịu lóc cóc đi về nhà của mình. Emma đã đi chơi về từ lâu, cô ngồi trong phòng khách xem phim, vừa thấy Mikey trở về liền khịt mũi khinh bỉ. Người ta đều nói nuôi con gái sau này như bát nước đổ đi, anh trai cô tuy không phải con gái nhưng cô lại cảm thấy cái câu này rất hợp với anh trai. Nhìn xem, rõ ràng nhà mình ở ngay sát vách như vậy rồi, rốt cuộc là anh trai cô thiếu hơi chị gái hàng xóm đến mức nào mà lúc nào cũng phải bám dính như keo dán chó đến thế chứ. Đúng là uổng bao nhiêu bát cơm bấy lâu nay cô xới cho anh trai, riết rồi chả còn thiết tha gì em gái ông nội mình cả.

Aki đã ăn no phè phỡn liền lên giường nằm, vốn đang tính đi vào thế giới ảo yêu đương với các anh husband 2d sáu múi đẹp giai lại bị tiếng máy móc đinh tai nhức óc quen thuộc kéo cho tỉnh dậy.

" Yo, ba tháng rồi không gặp ta còn tưởng với cái nết hãm *beep* của mi thì đã bị đày xuống chín tầng địa ngục rồi chứ. " Aki cáu gắt khịa.

[ Để kí chủ thất vọng rồi, bổn hệ thống chỉ là một cái hệ thống vô tri, cho dù có "chết" thì cũng là ra chỗ phế liệu chứ không như ai đó, cái nết lẫn độ ngu ngục đều hãm *beep* như nhau nên dễ bị đày xuống địa ngục làm mồi cho chó ngao ba đầu đợp đâu ạ. ] Hệ thống lạnh lùng khịa lại.

Aki: "..." Mồm miệng hệ thống chết toi này quả nhiên lại nâng cao độ độc địa lên tầng cao mới rồi.

" Thế sau khi quẳng cho ta mấy cái nhiệm vụ rồi mi tàng hình đi đâu ba tháng vậy? Đã mất công tàng hình rồi thì sao không tàng hình nốt đi? "

[ Kí chủ thông cảm, đấy mới chỉ là ba cái nhiệm vụ để kí chủ làm quen với thế giới này thôi. Hệ thống biến mất ba tháng nay là để upgrade lên cho mấy nhiệm vụ của cốt truyện chính sắp tới đấy ạ. ]

Vậy sao mi không upgrade nốt cái nết của mình luôn đi, Aki bĩu môi.

" Mà chờ đã, giờ mới chỉ đầu tháng 7 thôi mà, ta cũng mới bắt đầu kì nghỉ hè thiên đường của mình thôi, mắc mớ gì mi lại xuất hiện làm ta tụt cả cảm xúc vậy?? "

[ Còn không phải vì hệ thống nghĩ cho kí chủ sao? Hệ thống sợ mình biến mất ba tháng sẽ khiến kí chủ đến lúc phải làm nhiệm vụ với hệ thống lại không quen thì khổ ^^ ]

"..." Quả thật là cô sắp quên mất sự tồn tại của thứ hệ thống chết toi này rồi.

Aki đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, cô mở miệng hỏi hệ thống " Này, mi thăm dò xem độ hạnh phúc của Mikey như thế nào rồi? "

[ Không tệ, tinh thần rất ổn định với phấn chấn, xem ra tốt hơn nhiều so với tình trạng trong câu chuyện gốc.]

" Xời, đấy là tất nhiên. " Aki tự đắc quệt ngang mũi, sau đó cô lại hỏi. " Thế nào? Nếu tình trạng Mikey đã tốt lên thì có phải điểm may mắn của ta cũng sẽ... "

[ Đào đâu ra.]  Hệ thống nhanh chóng cắt ngang, tiếng động máy móc vang lên như có như không mang theo âm điệu khinh bỉ. [ Kí chủ cũng đâu phải là đang làm nhiệm vụ, điểm may mắn ấy hả, mơ đi! ]

Cmn, Aki tức tối trợn mắt, đây mẹ nó chính là một cái hệ thống lừa đảo mà!!!

Hệ thống thấy Aki tức đến bốc khói thì cảm thấy hơi tội lỗi, nó thử thăm dò hỏi cô.

[ Nếu không thì cho kí chủ làm nhiệm vụ phụ vậy?]

" Nói! "

[ Đúng là Mikey giờ rất tốt, nhưng cốt truyện chính còn chưa bắt đầu nên mọi thứ vẫn chưa thể chắc chắn. Đề phòng trước, chúng ta cần giúp tinh thần cậu ta vững vàng hơn có phải không nào? Cho nên, nhiệm vụ phụ của kí chủ là thế đấy.]

Aki nghe hệ thống nói thì chống cằm suy tư, nghĩ lại thì nó nói cũng không sai. Trong truyện, Mikey trở nên suy sụp tối đen như thế còn không phải do tinh thần hắn quá "yếu" sao? Nếu như bây giờ làm cho Mikey vững vàng hơn thì cậu ta sẽ không dễ dàng bị chìm đắm vào bóng tối nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những yếu tố phụ để cải thiện cái số con rệp của Mikey thôi.

Nhưng làm thế quái nào để nâng cao tinh thần của Mikey được chứ? Aki suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng cô quyết định lên mạng hỏi các đồng chí ở năm châu bốn bể là tốt nhất. Aki gõ xong câu hỏi, chờ trong mấy phút thì một đống bình luận nhảy ra.

Idol Tóp Tóp: Không nói nhiều, xem phim ma đi!! Hoặc thử thách đi vào nhà ma cũng được.

Bạn là nhất, nhất bạn rồi: Đi công viên giải trí B đi nà, ở đó có nhiều trò chơi cảm giác mạnh lắm, với lại đang có chương trình khuyến mãi mua 1 combo tặng 1 combo ở McDonald's đấy.

Con M của Okita Sougo: Lầu trên, nếu có khuyến mãi mua 1 combo tặng 1 anh nhân viên đẹp zai ở đấy thì tôi đi.

Lãnh's Hàn's: Bạn muốn được nâng cao tinh thần ư ? Để tôi chỉ cho bạn một cách rất hiệu quả, đó là, bạn hãy thử-yêu-lại-thằng-người-yêu-cũ-hãm-*** của mình đi. [ Icon Không ngờ tới phải không]

Thật là một ý kiến thâm độc, Aki lướt tới đây liền đổ mồ hôi. Người yêu cũ thì đào đâu ra chứ, với lại giờ Mikey đang là thằng bồ chính cung của cô rồi. Aki nhắm mắt tự động bỏ qua bình luận này mà lướt tiếp. Hầu hết đều khuyên đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh hay thử thách mấy thứ mang yếu tố kinh dị.

" Được, chốt rồi!! "

.

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ Mikey đã xuất hiện trong nhà Aki, mặt dày vô cùng mà ngồi xuống cạnh Aki cầm một miếng bánh mì lên ăn. Aki hai mắt giật giật nhịn không được mà hỏi.

" Mikey cưng, cưng đã ăn chực ở nhà chụy dầm dề từ trưa đến tối, giờ đến bữa sáng của chụy cưng cũng muốn đợp à? "

" Ơ hay, mày cứ để thằng bé ăn nào. " Mẹ Aki đánh một cái thật kêu vào lưng cô sau đó quay đầu nhìn Mikey cười cười. "Ăn tự nhiên nhé Manjiro, con bé nhà cô nó ăn như hạm ấy nên cần phải tiết chế lượng đồ ăn lại mới được. "

Mắt thấy Aki định gân cổ lên cãi bà liền trừng mắt. " Còn mày nữa, hai má mày thiếu điều muốn chảy xệ rồi kìa. Tay chân đã ngắn thì chớ, đã ăn nhiều lại còn lười vận động như mày thì có ngày lăn đi nhé con! "

Hự!!! Một nhát xuyên tim!!

Aki ôm ngực, vẻ mặt không thể nào tin được nhìn mẹ mình. Ha hả, giờ thì cô biết đứa nào mới là con nuôi đứa nào mới là con ruột trong nhà này rồi nhé. Nào có người mẹ nào lại có thể đâm thọt vào nỗi đau của con mình như vậy chứ!!!

" Không sao đâu Aki. " Mikey đột nhiên lên tiếng, hai tay giơ ra véo lấy cái má phính phính của Aki cười tươi rói. " Dù Aki có mập như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn rất thích cậu mà. "

Aki trừng mắt nhìn Mikey, cút đi, ai bảo bà đây mập chứ!! Chẳng qua là trời nóng quá nên mấy em mỡ tin hin ( Xin nhấn mạnh, là tin hin thôi!! ) mới chòi ra cho mát đấy chứ có phải là do cô mập đâu.

Cuối cùng, để đền bù cho linh hồn bị tổn thương của mình, Aki đã một hai bắt Mikey phải rửa hết đống bát đĩa. Bố Aki ngồi đọc báo ở phòng khách nhìn vào phòng bếp, vừa nhìn vừa đổ mồ hôi thay con gái mình. Cũng may cho mày là Mikey nó quý mày đấy, chứ không bố láo như mày nó lại múc mày lâu rồi đấy con ơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro