Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Meow...Meow... Mèo con ơi, em đâu rồi?"

Tiếng gọi của Hanma giống như đang giận dữ, lại vừa giống như đang mời gọi. Hắn đi qua từng ngóc ngách, lục lọi từng góc trong căn nhà nhỏ chỉ để tìm em - "thú cưng" của hắn.
Sở dĩ hắn gọi em như thế là bởi vì hắn trông em thật giống một con mèo, một con mèo kiêu ngạo và đầy quyến rũ. Hắn cũng vuốt ve em, cưng nựng em hệt như người chủ đang chơi với thú nuôi của mình vậy. Tới ngay cả cách ăn và cách hắn quản lý em, cũng không khác gì.
Hắn cho em ăn bằng bát, nhưng không cho em dùng đũa hay thìa. Tất cả những gì em phải làm là quỳ dưới chân hắn, và ăn giống hệt như cách ăn của một con mèo. Hắn đeo cho em một chiếc vòng cổ, dùng dây xích cột em lại với chân giường, em không được phép rời khỏi đó dù chỉ là nửa bước. Đã có lần hắn bẻ gãy chân em, chỉ vì em cố tìm cách thoát khỏi tay hắn.
Em vốn rất thông minh mà, nhưng đáng tiếc là sự thông minh của em sớm đã bị hắn đọc được một cách dễ dàng. Hắn nhìn thấu em và mọi điều em chuẩn bị làm, để rồi khiến em phải lao đao khốn đốn. Hiện giờ kẻ khó đoán không phải là em, mà là Hanma Shuji.
Hắn điên cuồng đập phá từng đồ đạc trong nhà, liên tục gằn giọng mình mà gào tên em. Trên tay hắn là một con dao, hắn từng dùng con dao này để khắc tên mình lên ngực của em khi cả hai đang hoan ái. Hắn ngồi bệt xuống sàn, phát ra giọng cười man rợ:

"Ahah~ có vẻ như tôi đã lạc mất chú mèo nhỏ của mình rồi nhỉ. Mèo của tôi hư thật đấy, tôi vốn đã cưng chiều em như thế, nhưng em vẫn không hiểu lòng tôi. Ki...Sa...Ki..."

Hắn nhấn mạnh 3 từ cuối, như thể muốn giết chết em ngay lập tức. Hắn phát rồ vì không tìm thấy em, hắn tự nhủ rằng khi bắt được em, hắn nhất định sẽ dạy dỗ lại em một cách thật tử-tế.
Ừ thì hắn vốn dĩ đã định bỏ cuộc rồi đấy, nhưng rồi hắn lại bất chợt nhớ ra gì đó.

"À... Chỗ ẩn náu yêu thích của mấy con mèo... Có phải là ở trong gầm sofa không ta???"

Hắn cười lớn, một tay lật cả chiếc sofa lên. Quả nhiên, thú cưng của hắn đang lẩn trốn hắn ở đây. Hắn tặc lưỡi:

"Sao em có thể ngây ngô tới mức này hả, mèo nhỏ? Em không nghe tôi gọi em tới rát cả cổ rồi hả? Em muốn bị trừng phạt đúng không? Tôi nhớ tôi đã từng nói với em hình phạt khi cãi lời tôi, nhưng hình như em xem nó như trò đùa thì phải? Kisaki này... Đôi chân của em khi chúng để trên vai tôi thực sự là rất quyến rũ đấy, tôi không muốn phải bẻ chúng tí nào..."

Hắn túm lấy tóc em giật ngửa ra sau, rồi tát em một cái thật mạnh khiến đầu óc em choáng váng, máu từ miệng và mũi em chảy xuống tay hắn. Hắn cau mày:

"Bẩn quá đấy, Kisaki. Em làm bẩn hết tay tôi rồi..."

Nói xong hắn ấn đầu em xuống tay hắn, chất giọng thì là cợt nhả nhưng lại ẩn chứa sự đe doạ.

"Liếm cho sạch đi"

Toàn thân em run rẩy, em cúi xuống định liếm đi vết máu trên tay hắn thì hắn lại bỗng nhiên đổi ý, cứ vậy nắm tóc mà kéo em đi.

"Ha~ em thật sự không coi lời nói của tôi ra gì, xem ra tôi dạy dỗ em chưa được tốt cho lắm nhỉ? Vậy thì đến đây"

Hắn lôi em tới một căn hầm bí mật. Vốn dĩ căn hầm này hắn định dùng nó để làm "quà sinh nhật" cho em, nhưng có vẻ như mọi thứ diễn ra sớm hơn dự định. Thôi thì đành vậy, đằng nào em chẳng biết, tặng sớm một chút cũng không sao.

"Thấy thế nào? Căn hầm đẹp chứ? Tôi đặc biệt làm nó cho em đấy, Kisaki"

Hắn dang tay, nhắm đôi mắt của mình lại giống như đang tận hưởng cảm giác thoả mãn vô cùng. Còn Kisaki, em chết lặng khi trông thấy mọi thứ trước mắt em. Máu, xác người cùng với vô số vật dụng dùng để tra tấn. Kisaki sợ tới run người, em quỳ thụp xuống đất, một mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến em buồn nôn. Em bật khóc, em sợ, thực sự rất sợ Hanma. Trong mắt em, hắn thực sự là một con quỷ, một con quỷ đúng nghĩa.
Hanma tiến tới vỗ nhẹ lưng em, làm ra bộ dạng ân cần hỏi han khiến em càng thêm ớn lạnh.

"Sao thế, Kisaki? Em sợ sao?"

Kisaki nức nở. Bản năng muốn được sống trỗi dậy, em cảm giác được rằng nếu em tiếp tục chống đối thì có lẽ số phận em cũng sẽ giống như những cái xác kia. Em ôm lấy cánh tay của hắn, từng câu chữ tuy chẳng rõ ràng nhưng Hanma vẫn có thể nghe được em đang muốn nói gì.

"Đừng... Đ-đừ..ng gi..ết t-t..ôi"

Hanma cười lớn. Hắn ngồi xuống trước mặt em, nhẹ vuốt ve gương mặt em

"Thế nếu muốn sống, thì em phải làm gì nhỉ?"

"Ng-nghe lời..."

"Tốt lắm. Tôi không muốn nhốt em ở đây tí nào. Giờ thì lên phòng thôi ha?"

Hắn bế thốc em lên, rồi mang em rời khỏi căn hầm. Kisaki lúc này giống như một chú mèo sợ bị chủ của mình ruồng bỏ, em rúc vào lồng ngực hắn mà run rẩy. Ý định bỏ trốn chẳng biết từ lúc nào đã tan biến sạch, em chính là chọn gửi số phận mình vào tay của Hanma rồi.
Bởi dù có cố gắng tới đâu, thì em cũng chẳng thể nào chạy thoát được.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro