chap7 người của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/2/2022

Em nở nụ cười giết người trong tâm:hủy được không nói mau,không hủy được cũng phải hủy
.
911 lo sợ,giải thích lia lịa:dạ dạ,thưa ngài nhiệm vụ là bắt buộc,không hủy được,tôi chỉ là cấp dưới trên tôi còn rất rất nhiều cấp trên,nó vượt quá quyền hạng của tôi,ngày đánh tôi cũng không thay đổi được gì đâu ạ.

Tiếng kêu rắc rắc của sự vỡ vụn tâm hồn của em.

Em buồn bã cực buồn:hazzzi,đã thế thì chơi liều luôn,tán xong bỏ trốn được không.
911:theo như tôi tìm hiểu không có luật cấm điều đó,với khi đủ 100% của các nam chính cùng lúc nhiệm vụ của ngài coi như hoàn thành.

Cảm súc buồn bã nhanh chóng thay bằng cảm giác phấn khích:thế thú vị không cực kì thú vị.

Em và 911 nãy giờ đương nhiên đều trao đổi qua suy nghĩ.
_____ sáng hôm sau.

Trời còn rạng sáng,khí lạnh mùa đông bắt đầu le lối luồn vào làm em lạnh rung người mà dụi dụi vào bờ ngực ai không biết,hắn và anh đã thức khá sớm nhưng muốn nhìn em ngủ,nhìn cảnh em dụi mặt vào người anh,như một con mèo lớn vậy.

Thật là quá cưng mà,anh cuốn xuống không chần chừ mút mát môi em,hắn hơi nghen tị luồn tay vào quần em xoa nắn cặp đào~,bọn hắn ăn đủ hủ em mà em không hay biết gì.

Sáng nay em thức dậy thấy cổ mình vào vài dấu hôn,mong có dấu tay mờ mờ,môi thì sưng sưng,em biết ngay là bọn hắn,hazzzi nên làm xong nhiệm xong trốn cho khỏe.

Lúc ăn sáng,bọn hắn gắp thức ăn cho em chăm sóc em từng li từng tí,bộ muốn em ăn đến nghẹn à?

Izana vẫn cọc cằn như thường ngày chả thèm cho em tí sự đối sự hiền dịu như Kakuchou:nè em ăn đi không anh đánh.

Kakuchou nhẹ nhàng như bảo mẫu,đúng chuẩn người chồng quốc dân:em ăn đi kẻo nguội.

Em đổ mồ hôi hột,lo ngại nói:hai anh cũng ăn đi,đưa tao hoài tao ăn nghẹn chết.

Cuộc trò truyện khá đơn giản nhưng ấm áp,họ như gia đình của nhau,vì tất cả họ chỉ có nhau.

Nay thì t2 đầu tuần,nên em phải đi học ở đây khá tốt,cho mấy đứa trẻ học miễn phí,em vẫn tiếp tục công việc con ngoan trò giỏi mặc dù em ghét nó vãi,do 2 tiết cuối thì là chán quá em quyết định cúp tiết,cho đời nó đổi mới.

Ôi rồi lúc em cúp thì ông trời xui khiến sao gặp ngay bọn thằng hổ Kazutora,nên em quyết định....

Lướt đi.

Còn
..






....

.

Còn...

.....









Còn

Hanma nở nụ cười như thường ngày:chào mày Kazutora,lâu rùi không gặp.

Kazutora hớn hở:chào Shuji,này này đây là người tao kể với tụi mày.

Mikey gã có vẻ không nhận ra em có lẽ do lúc đó bị kiểm soát và bị em đánh ngất.

Mikey ra vẻ ta là nhất ngươi phải nghe theo ta:vậy mày là Shujichin à,mày sẽ bạn của tao,mày chỉ là của tao nhớ rõ,tao tên là Sano Manjirou gọi tao là Mikey.

Ôi anh ơi liêm sỉ rớt lụm lạy đi anh,cả bọn hắc tuyến nhìn thằng bạn mình,ngay từ đầu nghe Kazutora kể họ có cảm nắng với em rùi(-Pachin,Peh,Mitsuya,-Baji vì ảnh gặp trước và thích luôn rùi không phải chỉ là cảm nắng)lúc gặp thì em còn đẹp hơn trong lời kể với cả việc em làm nữa.
Tinh hảo cảm 60.
Ting....60..ting..60...ting.
.60..ting...

Hàng loạt tiếng ting ting hiện lên trong đầu em thật là chói tay,nghe

Draken:đừng để ý tới nó,chắc chạm mạch nữa ấy,tao tên là Ken Ryuguji hay gọi là Draken.

Mikey liếc mắt kinh bỉ:mày nghen tị à Ken-chin.

Draken cáu ngắt phản bác:ai thèm nghen tị với mày.

Kazutora nhanh chóng xen vào:này này tao gặp Shuji trước bọn mày đấy.

Draken,Mikey không hẹn đồng thanh hét vô mặt Kazutora:trước sau không quan trọng,quan trọng là ai đánh dấu chủ quyền trước.

Ba người liếc tia lửa điện với nhau cháy cả mắt,ánh mắt giết được người không biết họ chết bao lần.

Mitsuya trong có vẻ hiền dịu nhất đám:tụi mày thôi đi,tao tên là Takashi Mitsuya.

Baji cậu nhận ra đây là ai ngay từ đầu,cậu cũng không muốn nhắc tới việc đó coi như chưa có việc gì xảy ra.

Baji cậu con trai cười lộ ra hai chiếc răng nanh:còn tao là Keisuke Baji.

Pachin cười trong vẻ rất hòa đồng:Hayashida Haruki còn gọi là Pachin.

Kazutora hớn hở tính giới thiệu mình như đúng rui:còn tao l-

Không cho cậu nói hết,em phủ phàn chen ngang:mày khỏi tao biết rùi,còn tao tên là Shuji hanma.

Kazutora hơi thất vọng,cậu cũng muốn giới thiệu mình mà...cậu rất muốn....

Em và họ đi chơi khắp tứ phương tới tận chiều mà quên mất hai kia người tới đón em....

Bọn hắn không thấy em,liền hỏi mấy đứa bạn cùng lớp với em,bọn hắn đều nghe nói em sách cặp đi đâu đó,bọn hắn nghe thế thì sốc vì em có bao giờ cúp tiết,họ nghỉ chắc em về cô nhi viện thôi,nhưng....họ rất sợ có thêm tình địch vì như thế rất rắc rối.

Và trong lúc em chuẩn bị về thì chỉ còn Mikey,Draken,Kazutora,Baji do Mitsuya bận chăm em(ăn đậu hủ Hakkai),Pachin có việc bận đột xuất.

Kazutora tò mò hỏi:mày ở cô nhi viện nhỉ,tao khá tò mò nó như nào cho tao đi với.

Mikey cười cười:tao cũng đi.
Baji vẫn cười lộ ra 2 chiếc rănh nanh:tao cũng đi.
Draken đánh mắt lên nhìn mấy đám mây:giờ về cũng không làm gì,tao đi với.

Hanma em cười tươi đáp:uh,được thui,tùy bọn mày.

Và vâng trên đường về bọn hắn gặp em đi chung với họ....
Và ở một góc khuất có hai bóng người nhìn em bằng ánh mắt chiếm hữu...

Izana ngần từng chữ:SAO EM NÓI LÀ CHỜ BỌN ANH ĐÓN EM VỀ.

Kakuchou trong có vẻ bình tỉnh nhưng trong tâm muốn vác em về thịt đến khi em ngất mới thôi:em sao lại cúp tiết?bọn họ là ai?

Mikey lên ti:này bọn mày là ai mà quản nó thế,nó là bạn của tao,tức là của tao.

Draken tịnh tâm:ai là của mày hả???nó là của tao.

Baji nhập hội:của mày hồi nào là của tao mới đúng.

Kazutora:không của tao,tao gặp nó trước.

Izana:ai là của chúng mày,em ấy là của tao,của tao.

Kakuchou:này này,ai là của mày là của tao mới đúng.

Trong lúc bọn họ cãi nhau em chuồn đi từ đời nào đến lúc họ quay lại...

Draken:là của ai thì hỏi nó,chọn ai.

Cả bọn chỉ thấy không khí thay chỗ em đứng.

Cả bọn đồng thành:SHUJI.

______ hết.
Hai cái bóng đó là ai mọi người đoán đi~gợi ý cặp anh em.

Cho xin vote nhe >•<♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro