chap5 bản năng hắc ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/2022

Em nhanh nhạy gắp thức ăn lên bỏ vô miệng,đồ ăn ngon xung quanh em thả ra cảm giác hạnh phúc,đôi má do nhai quá nhiều mà phúng phính như chuột hamster,trong thật đáng yêu,vừa ăn vừa tóm tắt khen ngon,cậu cũng ăn nhưng chủ yếu nhìn em bằng ánh mắt chiếm hữu,chiều chuộng,đến cả cậu cũng không NHẬN RA.

Nhưng bằng cách vi diệu nào đó cậu đã nhận ra.

"mình có vẻ yêu shuji đến phát điên,Shuji em như liều thuốc đối với anh nên em đừng rời xa anh Shuji" cậu.

Một buổi sáng yên bình nhưng sự yên bình đó sẽ không mãi mãi tồn TẠI.

Ăn xong em (Hamma)nói với cậu(Kazutora):có vẻ tao không ở với mày được lâu rùi.
Câu thắc mắc:tại sao?

Em:như mày biết ba,mẹ tao mất,tao phải vô cô nhi viện,bọn họ hàng toàn lũ giả dối,chuyện đó 2,3 tuần nữa tao mới đi.

Câu có chút(rất) buồn:ừ.
Em:còn mày tao nghỉ lúc tao đi,mày nên ở với mẹ đi,có gì gọi tao,tao sử ổng cho.
Cậu:thế phiền mày quá.

Em cười khúch khích:bạn bè nhau,phiền gì chứ.

Tâm trạng cậu vui lên đáp:ừ,mày hứa đấy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa,mới đây đã 3 tuần trôi qua,trong 3 tuần đó em có giúp mẹ cậu kiếm công việc lương cao,em nghe nói cậu có thêm vài người bạn,em cảm thấy cũng vui dùm nhưng câu ta thường hôn trộm em,sáng mà thấy dấu đỏ đỏ trên cổ em cũng đoán được do ai làm....

Em nghỉ mình nên tránh xa càng xa càng tốt thế giới bất lương này,em cũng kiếm thấy một thú vị hơn đánh nhau đó là kiếm tiền,em không biết tại sao em lại thích chúng lạ thường.

Vì thế em quyết định hoàn lương,gác kiếm,ngày em và cậu chia tay nhau đã tới.

Kazutora cậu cười nhưng có chút đượm buồn:mày sống ở đó tốt nhé.

Em Hanma cười khúc khích:đừng buồn ta sẽ gặp nhau.
Cậu cười tươi:ừ.

2 người đều cười nhưng suy nghỉ 2 người khác nhau.

"Mong là không gặp,như thế dễ kiếm tiền hơn...."em.

"Anh sẽ mạnh lên bảo vệ em Shuji,anh sẽ biến em MÃI thuộc về anh"Kazutora cậu chả biết từ bao giờ mình lại có suy nghỉ lệch lạc như vậy.

_________ ở trước cổng cô nhi viện.

Một người đáng tuổi cô em đưa tay ra nói,nụ cười chất phát:cháu đi theo cô nhé.
Cậu gật đồng tổ thái độ đồng ý,đưa tay ra nắm lấy tay người cô đó.

Đang đi vô cô nói:tên cô là tonami,cháu tên là gì?
Em:Shuji...Shuji Hanma.

Cô cười mỉm:ừ.
Vô bên trong cô giới thiệu em với mọi người:đây là Shuji Hanma từ giờ các em làm bạn của nhau nhé.

Sao một hồi giới thiệu,làm quen thì em chả thân với ai, vì nói là làm quen em chỉ nhìn nhìn,ai hỏi gì thì gật đầu đại,vì em lười với sáng nay em ngủ chưa đủ.

Em nằm phơi nắng ánh mắt lim nhim sắp ngủ,thì có tiếng nói vọng lên,thành công làm em tỉnh queo.

¿¿¿:mày tên là gì,bao nhiêu tuổi?

Phía sau có một người cao cao nhìn có vẻ sênh sênh chiều cao của em.

Em nở nụ cười gợi đòn:hồi nãy giới thiệu rùi mà?thôi kệ mà mày nên giới thiệu mình trước khi hỏi người khác,đ*t m* mày làm tao tỉnh giấc đấy.

Người đó(hắn)hỏi em có nước da milo,máy tóc vàng tẩy,đôi mắt tím ánh lên sự kêu ngạo.

Hắn ngân trán nổi lên đáp:chết tiệt,mày nghỉ mày là ai,tao là người đứng đầu nơi này Izana Kurokawa,11 tuổi,giờ thì nói nhanh,không tao cho ăn đấm.

Em hổ báo thế thui chứ em biết em đánh đ*o lại hắn(thừa sức),nên em đành nhượng bộ.

Em:Shuji Hanma,9 tuổi.

Hắn có chút bất ngờ vì em cao ngần bằng bạn hắn và cao hơn hắn,hắn tuổi thân ai an ủi hắn đi,tâm tư thế ngoài mặt vẫn kêu ngạo.

Hắn:mày gọi tao bằng anh,tao lớn hơn mày hai tuổi,thằng cao khều.

Em bực bội:m* nó mày nói ai cao khều đỡ hơn thằng milo lùn tịt như mày.

Hắn ngân trái lên càng nhiều:mày nghỉ mày là,muốn ăn đấm à.
Mặt em đằng sát khí :m* mày,mày kiếm truyện trước nhe.

Người(anh)có quả đầu cạo vết sẹo trên mặt ,con mắt 2 màu trắng và đỏ,giờ anh mới lên tiếng ngăn hai người lại.

Anh:bọn mày thôi đi,muốn đánh đợi lúc khác đánh.

Em và hắn liếc mắt nhau:xí.

Anh:tao tên là Kakucho Hitto,11 tuổi,vậy nên em gọi hai bọn anh bằng anh.

Em nhượng bộ vì cơn bù ngủ ập đến:tùy mày.
Anh:em phải gọi tao bằng anh.

Em:được được,anh Hitto như này được rùi nhỉ?tao đi ngủ,hay anh nói truyện đi.

Em hơi ớn với cái xưng hô anh,em.

Hai người thấy gì đó lạ lạ nhưng thui kệ,vừa dứt câu em đã ngủ ngay tức khắc.

Hắn không muốn kiếm truyện với em đâu,tại tính khí của hắn thui thật ra hắn cảm thấy hơi hơi cảm nắng em. Nên mới bắt em gọi bọn hắn là anh,hai người ngồi xuống kế chỗ em nằm ngủ.

Ánh nắng buổi chiều hắt vào hai thân ảnh nhìn say đắm một mĩ thiếu niên đang chìm vào cõi mộng.

Em đến cô nhi viện cũng được 3 tháng rùi,em dần thân với bọn hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách vì em không muốn có cả mớ rắc rối đâu.

Em thật sự muốn hoàn lương ngay khi 911 thông báo hảo cảm bọn hắn ở mức THÍCH nên em cố tránh họ nhưng tránh theo kiểu tránh được thì tránh không được thì đối mặt,chứ không phải kiểu gặp nhau là chạy như ma đuổi.

Hôm nay em xin bác bảo vệ cho em ra ngoài chơi,mục đích là tránh xa bọn hắn và đi chơi nhong nhong đâu đó,một mũi tên chúng hai con nhạn,quá hời còn đâu.

Khi em đi chơi sẵn nghé qua mua vài hộp milo cho thằng milo nào đó và vài cái bánh ngọt cho thằng mặt sẹo để hai thằng đó bớt cáo ngắt vì mỗi em đi đâu về hai thằng đó đều cáo ngắt tra hỏi,mệt lắm.

Lúc về em thấy một đám người bắt nạt hai cục kẹo bông gòn đỏ và xanh,em cảm thấy hơi ngứa tay,em nghỉ hiền quá thế giới khinh ta,em không biết tại sao ở thế giới này em thích tiền với mấy món ngọt ngọt.Em lại ngần đánh cho chúng tơi tả.

Em cười khúc khích quay qua hỏi:tụi mày không sao chứ.

Thằng đầu đỏ mặt treo nụ cười nói:cảm ơn mày nhiều nhe.

Sao đó dỗ đứa em trai mình.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Em đưa vài cái bánh cho hai người họ:cho tụi mày đó,tao có việc gắp.

Nói xong em chạy lẹ về cô nhi viện vì sắp đến giờ bác bảo vệ khóa cửa,để lại hai bóng người chưa kịp hỏi.

"Cảm giác này lạ thật,tim mình đập mạnh quá."hai cục kẹo bông gòn mặt vài vết đỏ.

Ting hảo cảm 70.

Em lo chạy không để ý hệ thống thông báo hảo cảm.

Em đang đi về thì mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi em,em liền chạy theo hướng đó trước mặt em là thằng nhóc khá giống Mikey,đặc biệt là ánh mắt đó giống như mỗi lần gã bị bản năng hắc ám khống chế vậy,thằng nhóc tóc trắng thì chắc là Sanzu,hai hàng nước mắt khéo miệng bị rạch như hình của quân rô trong bộ bài,người đứng trên cửa có mái tóc trắng là ai thì em không biết,màu tóc khá giống Sanzu anh em chăng?,mà Sanzu nói mình là con một mà,còn người ngã xuống đất,cố ngăn cản là Baji nhìn chiếc răng nanh em đoán thế.

Bọn họ chỉ chú tâm Mikey và Sanzu nên không nhận ra sự hiện diện của em.

Sanzu:a.a....a....a

Baji:Này dừng lại

Mikey ánh mắt giết người nói:Cười lên nào haru-chiyo.

Sanzu cười,cười trong nước mắt:hahaha.

_____________________ hết.

Lúc đầu nó khác nhưng xem xong chap241 mình đổi lại khúc cuối luôn,mọi người đoán xem truyện gì sẽ xảy ra?,Hanma sẽ phản ứng,hành động như nào hay mặc kệ?

Ngược hay ngọt?chờ đoán chat sau.

Chap này hơi ngắn,sorry mọi người bù lại mọi người được 2 chap trong tuần còn đâu,dạo này năng xuất hơi cao,chúc mọi người buổi tối tốt lành,chúc lại mình đi'^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro