chap2 Quá Khứ và Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma:em.
Kazutora:cậu
NXB:22/1/2022


Sau một thời gian suy nghĩ đắng đo em quyết định xoay chuyển bánh răng vận mệnh và quá khứ như kiếp trước nhưng sẽ theo cách mà em không nghĩ đến.

Em cười nụ cười ma mị:

-Hahaha thay đổi mọi thứ sẽ vui hơn nhỉ?

7h sáng em thức dậy thay đồng phục,hiện tại em đang học cấp 1,em nghé đại tiệm tạp hóa mua 2 hộp cơm cuộn.Mọi người nghĩ tại sao em đi học? Vì kiếp này em muốn làm một học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô.....sao đó biến nó thành không khí.

Em vô lớp thì lấy cơm cuộn ra ăn,vô tiết thì rất nhàm chán nhưng em có gắng để nụ cười tươi rối trên môi y như đeo một chiếc mặt nạ~.

Em liên tục phát biểu làm thầy cô và những người trong lớp bất ngờ,ra chơi em lên tầng thượng ăn cơm ngon lành,không khí đây yên tĩnh và mát mẻ nhìn từ trên xuống khung cảnh thật đẹp đặc biệt là bầu trời trong xanh đó,sẽ đẹp hơn khi tất cả mọi thứ hóa đỏ.

Khi đi về nhà em thấy cảnh bạo lực gia đình liền đi tới hóng drama cho đỡ nhàm chán,sẵn gọi cảnh sát chơi chơi,chỉ tính xem thui nhưng nhìn rõ lại hóa ra là người quen,nhìn cảnh này hơi bị mắc cười Kazutora cậu lúc trước ở trận chiến Toman và Valhalla mạnh mẽ đâu rùi mặc dù sao này cải tạo quy chính...,không ngờ hồi nhỏ nhút nhát thế.
Em cười khúc khích tự nhéo tay mình để không cười lớn.

Em tìm thấy đều thú vị ân~vì đang rảnh em giúp luôn,một cú đá người cha của cậu bay vô tường,vừa lúc cảnh sát tới.

Em giọng nói rung rung và mặt em trong tối lại và vai rung rung:

-Cháu thấy cậu ấy bị đánh quá nên giúp 1 tay ạ.

Cảnh sát nhìn qua câu và thấy biểu cảm em như thế thì tin cực kì tin tưởng lời em nói.

Cảnh sát nghiêm nghị thực hiện chức trách của bản thân:

-Xin mời ông lên phường đều tra.


Cha của cậu giọng nói bực tức quát lại cảnh sát:

-Con tôi,tôi muốn đánh kệ tôi.


Mặt cảnh sát phủ một lớp hắc ám:

-Nếu ông KHÔNG tuân thủ,thì chúng tôi sẽ cưỡng chế ông lên phường và việc chóng đối người thi hành công vụ,sẽ khiến tội ông nặng thêm giờ ông muốn SAO.

Ông ta nghe thế sợ sệt làm theo và combo ánh mắt hận thù về chúng tôi....


"Trong cậu ấy cũng có vẻ sợ...nhưng vẫn giúp mình" đấy chính là suy nghỉ của cậu còn sự thật là sao thì mọi người tự hiểu.

Em thấy cảnh sát đi rùi quay qua hỏi combo thêm nụ cười thương hiệu:

-Không sao chứ,mày tên gì,tên tao là Shuji Hanma


Giọng em vang lên làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
Cậu khi nhìn lên thấy khung cảnh em cười và lúc đó cũng là xế chiều,ánh mặt trời lặng phía sau phản ánh sáng làm cậu chỉ thấy được nụ cười của em,nhưng nó đủ làm tim cậu lỡ một nhịp.

Mặt cậu giờ đây hiện vài vết đỏ hồng hai bên má,cố cuối đầu xuống che đi sự ngại ngùng của bản thân,giọng nói của cậu ngày càng nhỏ đi:

-Tớ tên là Kazutora Hanemiya cậu có thể gọi tớ là Kazutora,tớ có thể gọi cậu là Shuji... được không...chắc không được đâu ha.

Không gian yên tĩnh một lúc lâu cho đến khi em cất tiếng:

-Sao cũng được,mà mày xưng hô như tao nè,tớ,cậu tao nghe nổi hết cả da gà.

Cậu không biết nói gì nên câm nín luôn.

Em quay lưng lại bước đi chầm chậm nói:

-Mà hiện tại ba mày vô tù dạo chơi rồi,tao ở một mình cũng chán nên mày qua ở với tao không/

"Ở chung với Shuji,ở chung với Shuji,ở chung với Shuji,ở chung với Shuji"suy nghỉ cậu.

Em không thấy cậu trả lời nên quay lại hét lớn vô tai cậu:

-Này!


Cậu hoảng hồn lắp bắp trả lời em:

-À ừ.

Em không quan tâm lắm đến biểu hiện kì lạ của cậu ta quay đầu bước đi,vừa đi vừa nói:

-Đi theo tao.

Cậu *ừ* một tiếng rất nhỏ vừa đủ để cả hai nghe thấy.

_________ 

Cậu bước vào nhà em điều đầu tiên khiến cậu trầm trồ là ngôi nhà của em sạch tinh tương,thầm ngưỡng mỗ em bên trong lòng.

Em bước vào phòng rồi đi ra trên tay cằm theo bộ đồ còn nhỏ của mình đưa cho cậu,em bình thản nói:

-Mày tắm trước đi,bộ đồ này của tao lúc còn nhỏ

Mặt cậu hiện vài vết đỏ,cậu không biết vì sao từ lúc gặp em,cậu hay đỏ mặt thế nữa:

-À....ừ

Cậu bước vào nhà tắm rồi tắm nhanh vì không muốn để em chờ lâu,lúc mặt đồ thì không biết vì sao cậu lại có một suy nghĩ như mấy thằng biến thái"Bộ đồ này còn động lại ít mùi của Shuuji mùi cậu ấy thơm thât,mà khoan sao mình suy nghỉ cái giống gì vậy nè,cậu ấy là nam mà,nhưng mình nghe nói nam có thể yêu nhau mà nhỉ....?"

Em thấy cậu tắm gì lâu lắc lâu lơ bèn gọi vọng vô:

-Này mày làm gì trong đó thế,bộ ngủ luôn rồi à?

Tự cắt đứt mớ suy nghĩ linh tinh,cậu bước ra ái ngại ngải ngải đầu nói:

-Tao suy nghĩ linh tinh quên mất mày đang chơ.

Em ầm ừ mấy tiếng sau đó vô bước vô nhà tắm cùng dòng suy nghĩ"Thằng đó nó thích suy nghĩ nhiều thế"tầm 10 phút sau em bước ra với chiếc áo quá khổ thường mặt ở nhà cùng chiếc quần đùi bó sát,giọt nước còn động lại trên tóc nhiễu xuống cần cổ em....

_____Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro