Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hai tuần sau đó của Mikey giống như một con mèo lười chính hiệu. Sau khi từ bệnh viện trở về, em giống như là được phục vụ đến tận răng, ông Mansaku, Shinichiro, Ema hay Izana chẳng để em đụng tay vào bất cứ việc gì cả. Có lần sau bữa ăn, em định đi rửa bát vì ngồi xe lăn thực ra không đến nỗi bất tiện lắm, liền bị Ema ấn ngồi xuống, vẻ mặt nó biểu thị " Đừng có làm gì hết, để em ".

Được rồi, hồi xưa cũng lười chảy thây ra nhưng còn được tự do đi chơi đây đó, giờ thì chả khác gì chim trong lồng cả, đã vậy đến lúc phục hồi xong còn phải đi học nữa chứ. Mikey thừa nhận rằng, đúng là em được thừa hưởng khả năng học hành khá tốt đến từ chủ thể, nhưng điều đó không đồng nghĩa là em thích học. Tuy nhiên, đúng là để tránh đi nghi ngờ đến từ người nhà thì thôi vẫn là vác mặt đến trường vậy .

Mikey nói thế nhưng thật ra ở nhà em không chán lắm. Bọn cốt cán Toman cùng Ayaka vẫn hay đến chơi với em. Thi thoảng em sẽ nhắn tin với Sanzu sau khi hai bọn họ trao đổi số điện thoại. Rồi sau đó có vài hôm vào lúc nửa đêm, không biết vì sao thằng chả leo qua được cổng nhà em, trên tay còn có bịch Taiyaki nóng hổi, hắn nhìn em như muốn nói " Khen tôi đi "

Thật là, anh Shin hay Izana mà biết được là mày thành ra bã đấy thằng này.

Rất nhanh đã đến ngày Mikey đi học lại, rất may mắn là thời điểm đó chỉ mới tháng 7 thôi, nên hôm nay đến nghe giáo viên phổ biến về hoạt động trong lớp chứ chưa học hành gì cả.

Em và Ema chung một trường, còn chung cả lớp với Ayaka, còn Izana hình như là học một trường cao trung nào khác, mặc dù là học hay không chả khác gì nhau. Thôi chết, quên hỏi Chiyo coi nó học trường nào rồi, ủa mà nó có đi học không ta ?

Chia tay Ema, Mikey trải qua một buổi sáng khá là tẻ nhạt, cô chủ nhiệm em nói nhiều quá đi, rõ ràng là mấy cái nội quy đó từ hồi nhập học đã nói rồi đâu cần nhắc lại làm gì, đằng nào chả phá.

Nhưng Mikey cũng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của bản thân, em có cảm giác rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như những gì em chứng kiến ở cuộc đời trước. Em không xác định được là Kazutora như thế nào rồi và có phải cậu ấy đang ở trong trại cải tạo không. Và nếu là như thế thật thì tại sao ? Rõ ràng là đã có ai chết đâu, không được, phải đi bới móc thông tin mới được.

Tiếng chuông hết giờ reng lên làm Mikey thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hội Baji cúp tiết từ sớm rồi, chúng nó làm gì chịu được lâu như thế, nên em định cùng Ayaka đi kiếm Ema, cho đến khi có một cái đầu trắng quen thuộc đứng ngoài cửa.

- Cho tôi hỏi là vu- à không không, Sano Manjirou-san có ở đây không - là Sanzu, hắn thành công mò được chỗ em học khi hối lộ cho cô giám thị quản lý danh sách học sinh.

Một đám trong lớp quay ngoắt ra nhìn em, dĩ nhiên, em rất được yêu quý trong lớp, học tốt, xinh xắn và cũng cá tính thân thiện. Thế nên tự dưng có một thanh niên nào trông vừa đẹp trai vừa đẹp gái, lại còn mang theo khẩu trang kiểu bí hiểm đến tìm em, không tò mò mới lạ.

Má, định dấu mọi người về Chiyo, nhưng mà định mệnh, Ayaka cũng đang ở đây, chuồn trước vậy.

- Mikey, đó là ai vậ-

- Người quen, đi trước đây, Ayaka, cậu với Ema khỏi chờ tớ, về trước đi, tớ đi đây một tí - chưa kịp để Ayaka kết thúc câu nói, Mikey xổ một tràng rồi phóng như bay ra khỏi cửa lớp, nắm tay Sanzu rồi nhanh chóng tốc biến.

- Ai vậy nhỉ ?

- Có khi nào là bạn trai cậu ấy không ?

- Trông cậu ta nhìn đẹp thật nhưng mà có vẻ hơi kỳ lạ, Sano-san thích kiểu người như thế à?

...

Hàng chục lời bàn tán về hai con người kia nhưng chẳng lọt vào tai Ayaka một câu nào, cô đang bận nghĩ xem người kia là ai, rõ ràng là cô chưa gặp bao giờ nhưng em lại rất thân thiết với người đó. Bằng chứng là Mikey vừa đi đến cửa lớp liền cười hì hì với Sanzu, còn vẻ mặt của hắn cũng có chút ngượng ngùng. Không lẽ cậu ấy lén lút hẹn hò à? Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô bỗng dưng trùng xuống không ít. Nhưng mà cũng chỉ mới là nghi vấn thôi, hỏi cậu ấy tường tận là được, để qua nói với Ema xem sao.

Nghĩ là làm, Ayaka nhanh chóng thu xếp rồi bước qua chỗ lớp Ema, vừa hay thấy nó đang ra khỏi lớp.

- A, chị Ayaka, ủa mà chị em đâu rồi ?

- Chị đang định hỏi em một chút, hồi nãy Mikey đi chung với một người con trai lạ mặt tóc trắng, cậu ta có đeo khẩu trang nên chị không nhìn rõ mặt. Chị chưa thấy cậu ta bao giờ, nhưng mà Mikey có vẻ thân thiết lắm nên không biết là em có biết không ?

- Tóc trắng và đeo khẩu trang thì em không biết... Từ từ, khoan đã, chị em đi chung với một đứa con trai lạ mặt, lại còn thân thiết !? - Ema bỗng dưng hét toáng lên, không được rồi, có một thằng ất ơ nào đó đang dụ dỗ chị của nó, phải ngay lập tức về báo cho hai anh trai mới được - Ayaka, em về đây, phải thi triển kế hoạch ngầm thôi !

- Hả, kết hoạch ngầ- Ayaka chưa nói xong thì Ema đã chạy vụt đi mất trong khi cô chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bên này, sau khi kéo Sanzu đi ra khỏi cổng trường, em nhìn hắn chất vấn

- Mày học ở đây sao không nói tao biết ? Hơn nữa nói là yêu lén lút rồi mà, đi thẳng đến lớp tao lỡ có người thấy rồi nói với Ema là hai đứa mình về với tổ tiên đấy - Mikey nhớ rất rõ lời dặn của Sano Manjirou, có người yêu thì phải đề phòng canh chừng hai ông anh trai và cô em gái ở nhà, không là sẽ dọa người ta chạy mất dép.

- Tôi xin lỗi, tại tôi kiếm được lớp của người nên tôi mừng quá quên mất - Sanzu nói lí nhí, được rồi là hắn đang high đó, có vấn đề gì không.

- Bỏ đi bỏ đi, mày có xe không đèo tao đi mua Taiyaki, trong giờ học chả được ăn nên thèm muốn chết.

- Được được người đợi tôi một tí.

Chiều hôm đó Mikey cũng rất vui, mua Taiyaki xong ( dĩ nhiên là Sanzu trả tiền ), em liền đòi chở hắn đi một vòng quanh quanh Shibuya, lâu lắm rồi mới được lái xe lại như thế này, thực sự là rất sảng khoái. Sanzu thấy em như thế cũng không có ý kiến, chỉ là nó hơi kỳ khi để một nữ sinh còn mặc đồng phục chở một đứa nam sinh ở phía sau, đã vậy cả hai đứa còn không đội nón bảo hiểm, nhưng hắn chẳng quan tâm, miễn em thích là được.

Lượn lờ chán chê rồi, trời cũng đã ngả vàng, Mikey nghĩ là nên đến lúc về nhà, em dừng xe đầu ngõ, sau đó ra khỏi xe

- Tạm biệt, Chiyo, mai gặp - trước khi đi còn tháo khẩu trang và hôn cái chóc lên môi của hắn một cái.

Bây giờ có chết con cũng mãn nguyện rồi chúa ơi - trích tiếng lòng hắn ngay lúc này.

- Không chào lại tao à?

- A vâng, tạm biệt người, xin hãy đi về cẩn thận - và trước sự bất ngờ của Mikey, Sanzu kéo tay em lại và đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó hắn xấu hổ nói - đây là nụ hôn chúc ngủ ngon sớm ạ.

Mikey đơ ra, rồi phì cười, xem ra hắn cũng chịu chủ động rồi. Em vẫy tay chào Sanzu, sau đó liền tiến về phía cổng nhà em. Nhưng đời không như là mơ, bước vào trong phòng khách thấy ba con người kia đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng là Mikey thấy có điềm rồi.

- Manjirou về rồi hả em ? - Má nó đéo kịp trốn luôn mới đau chứ.

- Aha, có chuyện gì hả anh Shin - được rồi tâm phải tịnh, không được hồ đồ.

- Chị, hôm nay chị đi với ai thế, nghe chị Ayaka nói chị cười tít cả mắt khi đi với người ta đó - Ema cười như khủng bố, được rồi em có chút hãi rồi.

Shinichiro và Izana không nói gì, chờ lời giải thích của em, và hai tên này có dấu hiệu mây đen mù mịt khắp người. Thở dài một tiếng, Mikey nhẹ nhàng đáp

- Đó là bạn em, và cũng là bạn trai em. Bọn em quen nhau trong bệnh viện, và đừng nhìn em như thế, cậu ta có người yêu rồi, đó là em dĩ nhiên, chiều nay bọn em đi chơi có rủ em gái của cậu ấy đi theo, nhưng thực ra là định rủ Senju đi nhưng mà thôi, để con bé ăn cơm chó thì tội lắm. Nên là không có như mọi người nghĩ đâu, được chưa.

- Thật ?

- Thật, em có số hai bọn họ mà, không tin thì gọi là biết chứ gì - nghe thấy giọng chắc nịch của em, họ liền thả lỏng.

- Làm em hết hồn, còn tưởng có ai lừa gạt chị chứ.

- Đúng đúng, em gái anh đơn thuần như thế chắc chắn sẽ rất dễ bị lừa - Shinichiro rất khẳng định mà nói.

- Có đứa nào dám lừa em thì cứ nói, anh mày sẽ đá nó ra bã - còn đây là lời của Izana.

Lừa được đứa 15 tuổi thì lừa chứ ai lừa được cựu thủ lĩnh Phạm Thiên mấy má ơi. Mikey nghĩ thế thôi chứ em không nói ra, tất nhiên là vì họ làm gì biết được chuyện đó đâu, nhưng đồng thời thở phào vì giúp Sanzu tránh được một kiếp nạn.

Em thích hắn, thích chứ, thế nên em sẽ cảm thấy phiền nếu gia đình của em chứ xem vào mối quan hệ của bọn đấy. Em yêu quý họ, nhưng mà suy cho cùng họ không phải người thân thật sự của em, họ chỉ là bản sao ở thế giới song song mà thôi. Shinichiro, Ema hay Izana cũng thế.

- Tra khảo xong rồi thì để tui đi tắm cái - Mikey nhanh chóng chuồn êm.

- Khoan đã, nhưng mà đó là ai thế ?

- Sau này em giới thiệu cho, nói ra chưa chắc mọi người đã biết đâu.

—————————————————————
Lời tác giả :
- Ehe, vậy là xong phần dạo đầu rồi hen, sắp tới là Hanagaki của chúng ta sẽ lên sàn, và anh ta thì chắc chắn là chỉ có Hinata thoi, Takemichi sẽ không thích Ayaka đâu.
- Chương sau thì chắc là bắt đầu đi theo cốt truyện chính rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro