Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Mikey thừa nhận em rất dễ quay xe, mấy tiếng trước vừa thầm nhủ là sẽ không quen biết gì Sanzu nữa, mấy tiếng sau mọi người về hết liền vác cái xe lăn đi hỏi thăm tung tích của hắn ta.

Nhưng lết cái thân tàn đi vài vòng chả thấy ai có tên là Sanzu Haruchiyo hay Akashi Haruchiyo cả, đúng đời. Hay là nó đi về nhà rồi ?

Mikey đột nhiên cảm nhận được hình như có người đang theo dõi em, bằng kinh nghiệm lâu năm ở Phạm Thiên, em khẽ đưa mắt liếc về phía sau, đối tượng nấp ngay sau bức tường của hành lang, đúng chỗ góc khuất, nhưng vẫn còn nhiều sơ hở đấy. Coi thường nhau à?

Mikey giả vờ quay người lại, đẩy xe về phía người kia, nhưng không ngờ hắn tự lòi đuôi.

Chà, chủ động đi kiếm cả buổi trời thì không thấy, hoá ra người bám đuôi mình nãy giờ là nó à?

- Xin chào ?

- A, x-xin chào, không phải tôi cố ý theo dõi cô hay gì đâu, chỉ là-

- Nào, không cần hoảng như thế, vậy là giấu đầu lòi đuôi rồi, trước hết thì cho tôi biết tên cậu là gì được không - Mikey nhẹ nhàng nở một nụ cười. A, Haruchiyo của ngày xưa đáng yêu ghê.

- Thưa vua của tô-, à không không, tên tôi là Sanzu Haruchiyo, tôi có thể có vinh dự biết tên cô là gì không ?

Nó vừa gọi vua đấy à? Không lẽ thằng này ...

- No.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo à? - Mikey nhếch mép, để xem coi có phải hàng thật không, hay là trùng hợp.

Sanzu khựng lại, Phạm Thiên tại thời điểm này chưa hề được thành lập, hơn nữa, biết cả hắn là No.2, như thế có nghĩa là người trước mắt hắn, chính là vị vua hắn dành một đời để tôn kính.

- Vua của tôi, thật sự là người đấy ư? - Sanzu vừa nói vừa giàn dụa nước mắt, vì chúa, hắn đang thực sự rất là xúc động, người đó bằng xương bằng thịt, đang ở ngay trước mặt hắn.

- Chưa gặp bao lâu mà sao tuyến lệ của mày nó có vấn đề rồi thế ?

- 12 năm rồi ạ.

Hả? Không lộn chứ, sao chưa gì mà đã 12 năm rồi ? Hắn xuyên đến lúc từ thời em còn là con nít à? Thấy biểu cảm kinh ngạc của em, Sanzu vội vàng giải thích.

- Là sau 12 năm ngài ra đi thì lúc đó tôi xuyên đến đây, tôi chỉ mới ở đây được 1 tháng thôi.

Được rồi, bất ngờ thật, hắn thật sự không tự tử sau khi em nhảy lầu kìa. Nhưng nếu như vậy thì có lẽ là hắn không điên cuồng như em nghĩ.

- Trong 12 năm, tôi vẫn làm việc  dưới trướng Phạm Thiên, Takeomi là người gần như điều hành toàn bộ mọi hoạt động của tổ chức, có lẽ anh ta chính là người phù hợp nhất cho việc đó. Những người còn lại đều không có ý tưởng nổi loạn, Phạm Thiên cứ thế trở thành một băng đảng không thủ lĩnh, nhưng chẳng có con kiến nào có thể mơ tưởng đến việc hạ bệ nó.

Mikey không ngạc nhiên lắm, mặc dù em là thủ lĩnh, mệnh lệnh của em là tối cao, nhưng em phải thừa nhận là có em hay không thì Phạm Thiên cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ trường tồn và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho thế giới ngầm của Nhật Bản.

- Vậy tại sao mày lại ở đây, sao lại chết rồi qua đây thế ?

- Tôi... tôi thật sự xin lỗi, mặc dù người luôn nói là cắn thuốc ít thôi, nhưng tôi đã tử vong vì sốc thuốc. Hỡi vua của tôi ơi, xin ngài hãy trừng phạt tôi đi.

Má, chết vì sốc thuốc, thiệt hả trời? Tao thất vọng về mày, Sanzu à.

- Thôi thì không tự tử chết là được rồi, nhiều khi nghĩ lại tao cũng thấy khá là hãi về cái sự trung thành của mày đấy. Khoan, thế sao mày biết tao ở đây ?

- Tôi vẫn luôn đi tìm người, nhưng không thấy người đâu, hai hôm trước Senju lên cơn sốt cao, Takeomi có việc nên liền kêu tôi đưa con bé đến bệnh viện, sau đó thì tôi liền gặp được người. Nhưng tôi đã rất bất ngờ khi thấy người là con gái, tuy rằng nếu là con gái thì trông người rất dễ thương.- Sanzu nói lí nhí, rõ ràng là hắn đang rất ngượng ngùng.

- Thế lúc tao là con trai không dễ thương à ? - Mikey hôm nay tâm trạng thoải mái, lại gặp một Sanzu thế này, máu trêu chọc người khác của em liền nổi lên.

Mặt của Sanzu đỏ như gấc, vua của hắn đang áp sát, hơi thở của em phả vào mặt hắn làm hắn sắp ngất tới nơi rồi, và sau đó hắn ngất thật. Thiếu nghị lực quá rồi đấy.

Mikey thừa biết Sanzu thích em, em không phải là một người ngu ngốc trong chuyện tình cảm, em không chấp hắn chỉ đơn giản vì em cảm thấy không nên, con người em lúc đó đã mục nát rồi, không việc gì mà em phải kéo theo hắn vào con đường tăm tối đấy. Nhưng em của bây giờ thì khác, em rất muốn xem là Sanzu sẽ phản ứng như thế nào nếu em ngỏ lời yêu với hắn, chắc là khóc trong hạnh phúc rồi ngất thêm một lần nữa chăng ?

- Dậy nào Sanzu, đừng có nằm lăn đùng ra giữa hành lang như thế, dậy nào, nhanh lên đừng có để tao bực.

Sanzu bật ngửa người lên, hắn tưởng đó là một giấc mộng, nhưng người trước mắt đã nói cho hắn biết đây chính là thực tại, đùa chứ hắn thật sự sung sướng đến điên rồi.

- A, chịu dậy rồi hả, dậy rồi thì cõng tao đi. - Mikey trưng ra bộ mặt lười biếng, phất tay nhẹ nhàng ra lệnh cho Sanzu, tên nghiện thuốc ấy có thể từ chối ư, đồng ý một trăm lần còn chưa kịp ấy chứ.

- Ơ nhưng mà vua ơi, sao người lại ngồi xe lăn thế? - câu hỏi luôn canh cánh trong lòng hắn khi thấy em không thể đi lại bình thường.

- Thì trước khi tao xuyên đến, cơ thể này gặp tai nạn, gãy đâu đó vài cái xương sườn, phần thân gần như là méo thể cử động được, nên xài xe lăn để có chỗ dựa lưng cho đỡ đau.

- Và cơ thể đó ban đầu là nữ nhân ?

- Ừ, cho nên đừng có gọi tao là vua, gọi Mikey đi, nếu ở riêng gọi sao cũng được nhưng mà lỡ mà gặp mấy người khác thì cũng là để phòng tránh nghi ngờ thôi. Mắc công người ta tưởng tao bỏ bùa mày thì chết dở.

- Vậy gọi là nữ hoàng được không ?

- Khác mẹ gì nhau hả thằng này, đã bảo là gọi Mikey cơ mà.

Sanzu giật mình không dám nói gì nữa, được rồi, hắn không muốn thấy vua phải nổi giận.

- Phải rồi, tao sẽ gọi mày là gì nhỉ ? Haru ? Không không, nghe phổ thông quá. Vậy thôi gọi là Chiyo đi.

- Chiyo trong Haruchiyo, Thiên Dạ, nghìn đêm, màn đêm vĩnh cửu, vĩnh hằng, thể hiện rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta không thể chia lìa, nghe rất hợp mà đúng không ?

- H-Hả, v-vua ơi ngài vừa n-nói cái gì gây hiểu lầm t-thế ?

Mặt Sanzu còn đỏ hơn lúc nãy, hắn lắm bắp được 1 câu xong liền câm nín, đang sốc đến hoá đá rồi.

- Có vậy cũng không hiểu, mày giả ngu hay ngu thật đấy, ý tao là hẹn hò đi. Ơ này, má mày, té bây giờ !

Và bọn họ ngã xuống mặt sàn,  Mikey thì chẳng đau đớn gì vì Sanzu đã dùng thân của hắn đỡ lấy em, còn chính hắn thì đập đầu bất tỉnh nhân sự rồi, chỉ là lần này là thật, chứ không phải giả.

Đành vậy, để gọi y tá vác nó lên phòng của em nó, đi ngủ đã rồi tính tiếp.

—————————————————————
Lời của tác giả :
- Thực ra thì nếu các bạn đọc kỹ thì sẽ thấy một chuyện đó là tâm lý Mikey khá là loạn và nó thay đổi khá chóng vánh, đơn giản là tại tôi thấy tinh thần của em không ổn định, và nó phụ thuộc vào những người xung quanh rất nhiều.
- Và tôi rất là muốn viết theo kiểu Mikey chủ động, còn thanh niên Sanzu sẽ là kiểu tưởng chừng như điên loạn nhưng mà đứng trước mặt Mikey sẽ gần như không dám làm gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro