Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết rất nhiều lần rồi liên tục quay trở về quá khứ, tôi gồng mình gánh bạn, bạn báo tôi hết hồn. Đúng như mấy thằng lính đực rựa đã nói, sự tồn tại của tôi không khác là bao so với vật trang trí. Sở dĩ Mikey dung túng cho tôi vì xem tôi như nhỏ bạn đặc biệt quan trọng của cậu ấy, chúng tôi ở bên cạnh nhau từ khi còn rất nhỏ.

Đó là một câu chuyện nhảm shit và đầy xui xẻo.

Việc của tôi năm xưa là ngồi yên kệ mẹ cuộc đời rồi vô tình bị nhóm báo đời bế đi mất, nếu bạn hỏi vì sao lại thế thì tôi cũng đéo biết giải thích đâu.

"Từ bây giờ cậu là thành viên của băng Tokyo Manji có ý kiến gì không?"

"Không ..."

Trả lời có thì tôi bị đấm vêu mỏ như chơi à.

Nhiều năm sau.

Ngày lại qua ngày tôi lớn lên cùng chiến tranh giành quyền sử dụng đất, mắt cá chết chờ đợi đến thời khắc bản thân bị giết, đúng thế tôi đã chết đi vô số lần, chết đi vô số lần, chết nhiều tới độ tôi quên con mẹ nó cảm giác còn sống hay sợ hãi luôn.

"Đừng có đứng ngu ra vậy, nguy hiểm kìa mau đến phía Draken san đi!"

Có mấy đứa trong Tokyo Manji lao ra đạp tung tên vừa định làm gỏi tôi, Mikey đã giao mạng tôi cho họ. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì sao mà biết được cậu ta sẽ nổi điên ra sao cơ chứ.

"Thôi phiền lắm."

"Em lạy chị! Đã bảo đứng đằng kia xem với Emma san mà đéo chịu. Huhu em lạy chị tìm chỗ nào nấp vào đi tụi em cực lắm rồi."

"Ừ thì liên quan gì đến tao hả thằng này?" Tôi khó hiểu hỏi tên kia thấy thế hai mắt liền rưng rưng.

"Má ơi ai lôi bả ra chỗ khác dùm tao đi!"

Tôi dùng ánh mắt cá chết lườm từng thằng, thở dài lê chân nặng nề bước về khoảng không ồn ào phía trước. Thì bởi chiến tranh nội bộ sắp xảy ra, Draken xui xẻo bị thọt lén chúa cười hiền túm cổ ổng lôi đến thiên đường nhốt lại, với mong muốn rằng ổng đừng đầu thai lần nào nữa. Báo đời báo kiếp quá đáng lắm rồi.

Mikey vì thế mới hắc hóa trở thành kẻ tàn ác làm đủ chuyện động trời, hành hạ phụ nữ đánh đập đàn em. Nhốt tôi vào lâu đài tình ái khai mùi nước đái, Toman tơi tả còn hơn cái mã của Draken, còn tôi chẳng hên hơn chút nào bị chính tay Mikey giết vài năm sau đó vì dám bỏ cậu ấy đi. Dẫu thời khắc tôi sắp sửa tắt thở cậu ta lúc nào cũng bật khóc trong tức tưởi.

"Draken ở đâu vậy ta."

"Draken ơi! Bạn yêu ơi mình đặt dịch vụ tang lễ cho bạn rồi nè. Nhớ viết di chúc để lại tài sản cho mình nha."

Má lần nào cũng vậy tìm xác thằng bạn như mò kim bể phốt, thình lình tôi nghe thấy tiếng gào có vẻ khá đau cổ họng phát ra từ một phía, chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi lần theo dấu vết cái giọng Vịt trời kia. Trước mặt tôi là một thằng đụt tóc vàng hình như có quen biết với Mikey, bên dưới thằng bạn thân ai nấy lo Draken đang hấp hối gần đất xa trời.

"À há, thấy rồi nha."

"Không! Không thể nào!"

Hỗn chiến giữa Mobeius, Peyan tạo phản, nội bộ chia rẽ.

Cơn mưa nặng hạt dường như bao phủ mọi xúc cảm trào dâng. Tôi thở dài đoán rằng đợt này Toman lại đi đời rồi.

"Chuyện gì thế, Takemicchi? Fumihito cẩn thận!"

"Draken kun .... Draken kun .... Bị đâm rồi!"

Nhận thấy Mikey không thể đến ứng cứu ngay, tôi gắng gượng đỡ lấy cái thân nặng cả tấn của Draken mệt mỏi lườm tên tóc vàng mít ướt. Ôi chà! Còn không mau vác đi bệnh viện là ổng tèo thật đấy, mà thế nào hai đứa tôi chẳng bị Kiyomasha chặn đường rồi ăn hơn chục nhát dao chí mạng.

"Nín đi thằng mít ướt không có nhiều thời gian lưỡng lự đâu, cứu? Không cứu? Chọn nhanh nào."

"Tôi ..."

Sao mà lần nào mi cũng hồi tưởng nhiều vậy ...

Hanma cười nắc nẻ lao vào tẩn Mikey như người tình kiếp trước, dù vậy vẫn bị cậu ta đánh cho sấp mặt lồn.

"Mikey kun!"

"Kenchin nhờ các cậu!"

Như vừa vực dậy tinh thần thành công, hai đứa tôi dù chả thân nhau vẫn cắp nách Draken lôi theo, dù tôi kiếp này vẫn lười gánh team bỏ mẹ. May là có đứa chịu gánh hộ cái kèo thúi rình.

"Cố lên rồi chôn chung cũng không tệ đâu."

"Fumihito san tôi mới vực dậy tinh thần đó ..."

"Liên quan không?"

"Dạ, không ạ."

"Tốt lắm \(ÒwÓ)/♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro