#47: Thế giới đó ( Final )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis không nói gì, còn Senri không nhịn nổi mà nấc lên. Ngày hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi thế nên nó cũng không còn đủ sức mà kìm nén cảm xúc lại nữa.

Nó sợ hãi giữ lấy khuôn mặt của Louis, cảm nhận hơi thở ngày càng yếu ớt của cậu cùng nhiệt độ ngày càng thấp của cậu mà run lên.

" Louis... đừng, đừng nói nữa, tại sao... mày làm ơn... "

" Ryuu đã bỏ tao... tao đau... sợ lắm, nên mày làm ơn đi, ở lại với tao được không... "

Những giọt nước mắt lã chã rơi trên mặt Senri, lăn dài trên má nó rồi rơi tí tách hòa vào dòng máu đỏ thẫm của Louis, nhìn nó mếu máo, nắm lấy tay mình, Louis muốn phì cười nhưng lại ho ra máu, cậu hoàn toàn kiệt sức rồi.

Hai đầu ngón tay dính sẫm dòng nước đỏ đó vươn lên, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi đang run rẩy của Senri, tựa như khi còn là mèo, mỗi lần an ủi cô chủ nhỏ cậu đều làm vậy.

Louis đã cười, tươi lắm.

Vì nó đã làm được rồi, Senri đã không còn nụ cười trên mặt nạ mà cô bé luôn đeo trên mặt nữa.

" Meo... "

.

" Mục tiêu của mày là Chifuyu cơ mà? Đi theo tao làm gì? "

" Có sao đâu, Chifuyu kiểu gì cũng được Takemichi cứu rỗi thôi! "

" Tao chẳng tốt lành gì đâu, né ra đi. "

Nghe con bé lầu bầu, Louis chỉ phì cười. Dưới bầu trời đầy sao trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, cảnh tượng năm đó lại hiện về khiến cậu hoài niệm.

" Tao biết Senri không muốn làm kẻ xấu đâu thế nên mày cứ thoải mái làm những gì mày muốn đi, còn tao chỉ cần đi theo mày thôi! "

--------------------

Trận đấu giữa Thiên Trúc vs Touman kết thúc để lại hậu quả khiến người khác nhìn vào rất đau lòng.

4 người chết gồm Kisaki Tetta, Zankoku Ryuu, Naoki Reika và Lord Louis, Kurokawa Izana bị thương nặng sau trận đấu với Sano Majirou cũng như Kakuchou.

Trận đấu khép lại với bang chiến thắng là Touman nhưng rõ ràng cả hai phía đều tổn thất rất nặng nề, sau trận chiến, Thiên Trúc tan rã, Touman cũng giải tán.

.

" Izana! Anh gọi anh Mikey với anh Shinichirou dậy cho em với! "

Cô bé với mái tóc vàng chanh kéo chiếc tạp dề với đầy vẻ tức giận mà gào tướng lên. Người thanh niên với làn da màu mật nghe cô gọi mà chỉ biết cúi đầu nghe theo.

Ai bảo cô bé đó là em gái hắn chứ.

Thế là hắn lững thững, đạp cửa phòng và lôi xềnh xệch cậu bé nhỏ thó, hai mắt vẫn chưa mở nổi đang ôm chặt cái chăn trong lòng kia ra ngoài.

" Izana thả tao ra... "

Mikey lầm bầm, muốn giơ chân lên đạp Izana nhưng lại bị hắn lẳng một cái, ngã đập mặt xuống sàn.

" Bà già mày, ngáo đá à? "

Mikey lập tức gào lên đầy phẫn nộ, còn Izana chỉ nhún vai.

" Emma kêu tao gọi mày dậy. "

" Thế mày ném tao đập mặt xuống sàn là gọi dậy hả? "

Mikey chỉ tay vào khuôn mặt đã đỏ lên vì va chạm, hục hặc với Izana. Cậu chỉ muốn hắn nôn ra một câu lời nhận lỗi, hoặc chí ít là xin lỗi. Nhưng không, Mikey đã nhầm.

" Ừ. "

Ôi anh ơi, anh mà như vậy là muốn theo gót Draken đã bị em đá vỡ mồm vì ăn nhầm Taiyaki của em hai hôm trước rồi.

Và thế là một trận đánh nhau diễn ra, cho tới tận khi Emma cầm chảo bước ra và tặng cho mỗi người anh một cái tát yêu thương.

Lúc Draken đến thì cảnh tượng trước mắt anh khiến anh không nhịn nổi buồn cười, nhưng vẫn cố nén cười rồi đến cạnh Emma ngồi xuống.

Từ lúc Izana đồng ý rũ bỏ mối hận thù với Mikey và quay về nhà Sano, hai anh em này đã đánh nhau không ít lần tới tận khi Emma xách chảo ra phang cho mỗi đứa một cái mới chịu dừng.

" Draken, tí nữa anh còn có việc ở tiệm xe hả? "

Emma cắn tay nhìn Draken đầy vẻ mong chờ. Hôm nay là sinh nhật Emma đấy, nhưng nhìn ba ông anh kia thì đúng là chẳng có chút hy vọng nào thế nên cô bé đành tìm tới Draken.

Draken nghĩ ngợi một hồi cuối cùng lắc đầu.

" Không, tiệm xe hôm nay có Inuipee với Kokonoi giữ rồi, hôm nay anh sẽ đi chơi với em. "

" Tuyệt quá!! "

" Kenchin! Sao mày lại cho tao ra rìa!?"

" Gì? Tao tưởng tí nữa mày đi dạo xe với Takemichi cơ mà? Còn bọn Mitsuya và Smile nữa? "

" Ờ ha... "

Mikey gãi đầu, trên ngón áp út cậu nhóc lóe lên một cái gì đó sang sáng, chỉ cần nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là một chiếc nhẫn bạc và phía trên đó có khắc hai chữ cái " R & M "

.

Tầng thượng của một khu nhà bỏ hoang ở Shinjiku không biết từ bao giờ lại luôn xuất hiện bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn với mái đầu xanh đặc biệt.

Chẳng ai biết cô bé tới đó làm gì, ngắm trăng? Ngắm thành phố? Hay là đang thông qua bầu trời rực rỡ ánh sao kia mà nhớ lại điều gì đó trong quá khứ.

Lững thững bước tới phía cuối lan can, cảnh tượng phố đêm phồn vĩ xuất hiện trước mắt, ở nơi này, kiếp trước vẫn vậy, kiếp này vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và lung linh đến vậy.

Một bịch bánh Taiyaki nóng hổi được nó đặt xuống phía đối diện.

" Ryuu này, mày ở trên đó có thấy chưa? Mikey của mày đang rất hạnh phúc đó! Và cả Louis nữa, bọn mày tự hào không? Tao đã làm được rồi, tương lai của bọn họ! "

Con bé thì thầm, nét mặt nó rất vui như thể một đứa trẻ đang khoe với cha mẹ về cây kẹo mà người khác mới cho mình, như thể nó đang nói chuyện với một ai đó vô hình vậy.

Phút chốc, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về khiến con bé nhẹ cười. Lần đầu gặp Ryuu, lần đầu gặp Louis và dường như trong thế giới này chỉ có mình bọn họ là chấp nhận được con người phía bên trong đã vặn vẹo, méo mó từ lâu của nó.

Và rồi, bất giác Senri lại cảm nhận được những hơi thở quen thuộc đó ở phía xa, nơi những ngọn đèn đang lấp lánh phía dưới.

Bàn tay nó vô thức đưa về phía trước, tựa như đang ôm lấy ai đó. Tông giọng non nớt ngày nào lại vang lên dưới từng lớp nước mắt của nó.

Lần này, Senri không muốn phải nở một nụ cười giả tạo phải đóng kịch nữa, hai kiếp, hai kiếp đã quá đủ để khiến nó mệt mỏi rồi.

Bước chân ra khoảng không ở phía xa và cảm nhận bản thân đang tự do rơi xuống, Senri khẽ thầm thì.

" Ryuu... Louis..., cảm ơn bọn mày... "

------------------

Bảng tin ngày 18/11/xxxx

" Tại Shinjiku, một bé gái 16 tuổi đã nhảy từ tầng thượng xuống và thiệt mạng.

Theo như thông tin từ phía cảnh sát cho biết, bé gái tên là Hayato Senri, hiện đang cư trú tại Tokyo, lúc được phát hiện cô bé đã trong tình trạng đã tắt thở, xương cốt gẫy vụn, nội tạng dập nát.

Hiện tại phía cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vụ án. "

" Tiếp theo sau đây là tin tức về thế giới thể thao... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro