#43: Ryuu và Senri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Manjirou, đừng giận Senri nhé, con bé có lý do nên mới bỏ đi, với lại Majirou cũng đừng làm khó Draken nữa nhé! "

" À, còn một điều nữa, anh yêu Manjirou lắm- nên nhớ phải sống thật tốt đấy- "

--------------------

" ...Ryuu...? "

Senri khẽ gọi, bàn tay nhỏ nhắn của nó không kìm được mà run lên bần bật. Trước mặt nó, người con trai mà nó luôn dốc sức để bảo vệ lại nằm dưới lớp vải trắng với đôi mắt nhắm nghiền đầy lạnh lẽo.

Bàn tay con bé giơ lên, muốn sờ lên mạch của Ryuu để xác nhận nhưng lại chần chừ, không dám, mọi chuyện thật mơ hồ khiến nó không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa.

Cứ thế, Senri tìm đến cánh tay lạnh lẽo, vô lực của cậu mà nắm lại. Nhiệt độ chênh lệch của cả hai khiến nó không kìm run lên.

" Mày sao lại lạnh thế này? Trước giờ không phải mày ghét bệnh viện lắm sao? Dậy đi chứ, đi về với tao đi, Ryuu... "

" Mày vẫn còn Mikey cơ mà? Mikey đang buồn lắm đó, mày tới an ủi nó được không? "

" Ryuu đừng ngủ nữa, tao đói rồi, mày về với tao đi... "

Hai chân Senri dần mềm nhũn ra, nó trượt dần xuống cuối cùng vô lực ngồi bệt dưới nền đất, giọng nó nhỏ dần cuối cùng là bật ra đầy nức nở.

" Tao xin lỗi, tao biết sai rồi... "

" Ryuu, tao không theo Izana nữa đâu, tao sẽ ở lại mà, mày dậy đi được không? "

" Ryuu, tao xin lỗi, mày dậy đi mà... "

Senri cúi đầu thật thấp, cố giấu đi những giọt nước mắt trong suốt tưởng như không bao giờ có thể xuất hiện song song với một đứa như nó, giờ đây lại lã chã rơi ra, tí tách xuống nền nhà.

Ryuu không thích Senri khóc đâu, nên nó không được khóc, nếu nó khóc cậu ta sẽ lại nổi giận như hồi đó mất.

Nhưng nó phải làm sao đây? Khi nước mắt lại cứ vô thức tuôn rơi không kiểm soát được như thế?

" Tao biết lỗi rồi, mày dậy đi, dậy mắng tao đi Ryuu, tao xin lỗi mà-- "

Chất giọng non nớt đó vọng ra ngoài cửa phòng bệnh khiến Takemichi có chút bi thương.

Draken đã kể cho Takemichi biết, rằng Ryuu-san đã quen Hayato-san từ rất lâu rồi, có khi là sau Mikey thôi. Thế nên quan hệ của họ vốn rất tốt, cứ như Mikey và Emma vậy.

Vậy mà giờ Ryuu-san đi mất, còn Hayato-san lại khóc đến nức nở, người mà mới đây Takemichi còn cảm thấy sợ hãi không thôi đang khóc thảm thiết như một đứa con nít.

Tình thân vốn dĩ đâu phải là thứ mà ta có thể cưỡng cầu.

.

Khi tiếng khóc nức nở từ bên trong ngưng lại thì cửa phòng bật mở, cuối cùng Senri cũng bước ra ngoài.

Nhìn bộ dạng con bé Takemichi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chỉ mới đây thôi nó giết người còn không đổi sắc mặt, bây giờ đầu tóc rũ rượi, hai bọng mắt sưng lên vì khóc, khó có thể hình dung ra con bé này và con bé lúc trước là một người được.

Senri đi thẳng, không nhìn bọn họ.

" Mikey, ra đây. "

Giọng con bé khàn đi thấy rõ, Takemichi hoang mang nhìn Senri rồi nhìn Mikey đang thất thần cũng phải đứng dậy để đi theo con bé.

Việc đầu tiên Senri làm khi chỉ có riêng hai đứa đó là tát một cái thật mạnh vào mặt Mikey khiến đầu cậu lệch hẳn đi.

" Tại sao người nằm trong đó lại là Ryuu? "

" Tao tưởng mày lập ra Touman với mục đích bảo vệ mọi người kia mà? "

Senri túm lấy cổ áo Mikey, không hiểu một đứa yếu đuối như nó lại lấy đâu ra sức mạnh hoặc do Mikey quá suy sụp mà Senri đẩy Mikey lùi đến mấy bước.

" Thằng chó! Đừng có giả câm, mày trả lời ngay cho tao! "

Senri gào lên, mái tóc xanh sẫm rối tung lên, dính bết vào mặt nó vì ướt đẫm nước mưa.

Một Hayato Senri luôn dùng cái đầu để xử lý mọi chuyện, nay lại không nể nang gì đấm thẳng vào mặt Mikey khiến đầu cậu lệch đi theo quán tính.

" Mày đi cùng Ryuu cơ mà? Tại sao bây giờ cậu ấy lại nằm trong kia? "

" Tại sao lại là Ryuu? Ryuu đã làm gì sai hả, tại sao lại là nó mà không phải mày hả Mikey? "

" Hayato-san! "

" Cút ra! "

Mikey vốn dĩ đã rất sụp đổ khi Ryuu, những lời này của Senri đang chà xát vào vết đau của cậu ấy, rõ ràng không dễ chịu gì, cũng vì thế mà lụi người ngã rụp xuống đất.

Takemichi tiến tới muốn kéo Senri nhưng con bé lại gằn lên và người thanh niên luôn đi cạnh Senri đã tiến tới giữ Takemichi lại.

Mặc dù chỉ mới gặp qua vài lần nhưng cách hành xử bình tĩnh của Senri lúc cậu mới gặp và sự mất bình tĩnh của con bé bây giờ đủ để Takemichi biết nó hiện giờ đang rất sụp đổ.

" Cái mẹ gì xảy ra cũng xoay quanh mày cả, Pachin bị bắt cũng tại mày, Baji chết cũng vì mày, Kazutora vào trại cũng tại mày bây giờ đến cả Ryuu cũng vì mày!! "

Vốn dĩ Senri rất yếu nhưng một đấm này như thể những bất an cùng sự đau đớn mà Senri đã dồn nén từ kiếp trước tới tận kiếp này đủ để nó bùng nổ.

Nhưng có phải do Mikey không?

Kazutora bị bắt có phải tại Mikey không? Ryuu bị thế này có phải tại cậu ấy không?

Senri đột nhiên dừng lại, nó đột ngột đẩy Mikey ra rồi lùi ra xa khỏi cậu vài bước, gương mặt nó tràn đầy sự hoảng loạn.

" Senri? "

Louis thấy biểu hiện khác thường của Senri liền buông Takemichi ra chạy tới.

Cậu muốn đỡ nó lên, nhưng Senri gạt phắt tay cậu ra, hơi thở của Senri ngày càng dồn dập tựa như nó có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Không, rõ ràng không phải lỗi của Mikey, cậu ấy không biết gì cả.

Kazutora bị bắt không phải do Mikey, Ryuu chết cũng không phải tại Mikey, là kế hoạch của Kisaki Tetta còn Senri là người biết tất cả nhưng lại dửng dưng như không biết.

Là con bé đã tiếp tay cho Kisaki giết Ryuu.

" Senri...? "

Louis lo lắng, muốn kéo con bé dậy nhưng lại thấy nó ôm đầy lẩm bẩm đầy vẻ hoảng loạn. Cả cuộc đời cậu, chưa từng thấy một Senri nào như vậy cả, cho dù ở kiếp trước đứng giữa ranh giới tốt - xấu nó vẫn rất bình tĩnh, vậy mà bây giờ lại tựa như một con thiêu thân mất đi lý trí vây.

" Không phải Mikey... là tại tao... mẹ kiếp... là tao đã gián tiếp giết cậu ấy... tao biết tất cả, nhưng vẫn để bọn chúng thực hiện... "

Rồi đột nhiên, mái tóc trắng xóa cùng với nụ cười đầy ý vị hiện lên trong đầu Senri khiến con bé càng mất bình tĩnh hơn nữa, mẹ kiếp, Senri nghiến răng.

" Naoki Reika, con khốn!! "

-------------------------

Reika: Em đã làm gì? :D

Senri: Em chả làm gì sai cả, bọn mừn đều là những đứa con ghẻ trong tay Ze mama. :'(

Reika: Chị ơi, hahan't. :'((

Tôi: Tất cả là tại Reika. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro