#35: Lời hứa ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn thuyết phục Izana hết sức ngoạn mục của Senri, con bé lưu luyến rời đi trong sự mừng rỡ của đám trẻ trong trại và Izana.

Tiễn được con nhỏ ôn thần con này đi, bọn nó mừng rơi nước mắt.

Chỉ tội cho tên đen đủi nào sắp phải đón nó về mà nói trắng ra thì là tên đen đủi đó là Zankoku Ryuu của S62.

Một phút đám trẻ trong trại mặc niệm cho Zankoku Ryuu.

Chỉ tiếc là có người vẫn không ra để tiễn con bé đi được, cậu ta đứng nép phía sau cái cây lớn dõi theo Senri. Đánh đổi 3 năm thanh xuân vào trại chỉ để gặp nó, chưa để lại được gì con bé đã đi mất.

.

Bước chân ra khỏi trại, Senri vươn vai cảm nhận cái sự thoải mái khi được ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi khắp nơi.

Không còn 4 bức tường đá xung quanh, không còn đám S62 và tên Milo Izana, cảm giác thật yomost!

" Senri! Đây này! "

Nhìn theo hướng mà giọng nói kia vang tới, Senri nhìn thấy Ryuu đang ngồi trên con xe phân phối lớn quen thuộc của cậu vẫy tay với nó.

Bên cạnh còn có đám Touman lóc chóc, nhìn bọn nó đứa nào cũng lớn hết rồi. Nhất là cái tên chibi đang ngồi sau xe của Draken mà lườm Senri cháy mặt.

" Lâu rồi không gặp, Senri! "

Lâu rồi không gặp, mama Mit đúng là ngày càng đẹp trai mà!

" Sao tóc mày ngắn hơn vậy? "

Mày hỏi hai thằng vạn kiếp phôi pha họ Haitani đi, bé bự.

" Ở trỏng có bị bắt nạt không đấy!? "

Có, nhiều lắm.

Mày đánh thằng Milo đó giúp tao nhé?

" Mày đừng có dành Ryuu với tao! "

Chả ai dành Ryuu mới mày đâu, thằng chibi.

Mày mà lườm nữa tao chôn Ryuu luôn đấy.

Senri lon ton chạy đến xe của Ryuu rồi nhảy phốc lên, yên vị trên yên xe. Lâu rồi không được tận hưởng cảm giác ngồi trên con xe này.

Lại nghĩ tới tí nữa Senri sẽ được tận hưởng cảm giác lái xe với tốc độ hướng về bàn thờ và kiểu nẹt bô, bốc đầu xe siêu điển hình mà lúc trước chở nó đi, Ryuu đều sẽ làm.

Chỉ nhớ lại thôi mà Senri đã cảm thấy rấc kảm độnk đến muốn khóc tiếng chó rồi.

À mà khoan hình như thấy thiêu thiếu cái gì đó. Cái đầu vuốt keo bóng bẩy cùng với tên tóc đen đáng ghét ngày nào lại hiện ra trong đầu Senri.

Lời hứa ngày đó của cậu nhóc với đôi mắt vàng hoe lại văng vẳng.

Lần sau, mày nhớ đến nữa nhá!

Chắc chắn rồi!

" Này, Kazutora với Baji đâu rồi? Lẽ ra Kazutora phải tới đón tao sớm nhất chứ, hứa rồi cơ mà! "

Senri lắc con xe của Ryuu nhìn khắp nơi, Kazutora đã hứa là sẽ tới thăm con bé thế mà dám để con bé ra trại mà không tới đón. Đúng là gan trời.

Senri phải tìm Kazutora và đánh cậu ta mới được.

Senri quay sang Ryuu định lấy cậu làm mục tiêu để trả treo nhưng biểu cảm trên mặt Ryuu khiến Senri bất ngờ.

Lại quay sang nhìn đám kia, bọn nó cũng giống Ryuu đều cố lảng tránh ánh mắt của Senri.

Hai hàng lông mày của Senri nhíu lại, biểu cảm đó là sao? Shinichirou vẫn sống thế thì Baji và Kazutora vẫn ổn mới phải chứ.

Thế thì tại sao họ lại có biểu cảm đó? Con bé kéo áo Ryuu, gặng hỏi.

" Ryuu...? Kazutora đâu? "

Ryuu quay đầu, nhìn nó một hồi, cuối cùng cậu đành ấp úng trả lời.

" Senri, mày bình tĩnh nhé... Kazutora... vào trại cải tạo rồi... "

" Hả? "

.

" ...Gì cơ? Mày đùa tao hả? "

Senri nghiêng đầu nhìn Ryuu, tựa như con bé chỉ coi câu nói của cậu là một lời nói đùa vậy.

Senri muốn dựa vào biểu cảm của họ để xem họ đang nói đùa hay thật nhưng nhìn biểu cảm của Ryuu và đám bạn thì chẳng hề giống nói đùa một xíu nào.

Cả người Senri lạnh hẳn đi như bị tạt một gáo nước đá, ngước mắt lên nhìn Ryuu, đôi con ngươi màu xanh sẫm của nó khiến Ryuu có chút rùng mình. Giống như cậu đang nhìn vào một hầm băng chứ không phải là con bé Senri thường ngày vậy.

Senri đột nhiên mỉm cười và nụ cười bình thường mà con bé hay bày ra đó đột nhiên hôm nay lại khiến Ryuu khó chịu.

" Tại sao? "

" ...Senri, tí tao kể được không? " Ryuu có chút bối rối.

" Tại sao? "

" ...Ở đây còn Mike- "

" Tao hỏi mày tại sao cơ mà!? Mày điếc à!? "

------------------

Ryuu: Kazutora vào trại cải tạo rồi.

Senri:

Ryuu: ...

Rion: Ryuu, về thôi con. D:

Tôi: Từ từ, về gì sớm. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro