#30: Ký ức số 269

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Senri, ký ức mà nó muốn nhớ mãi là gì, nó sẽ không ngần ngại mà nói đó là khi nó thấy mẹ mình chết dần trong biển lửa.

Nếu có người hỏi, ký ức duy nhất mà nó muốn khắc cốt ghi tâm là gì. Senri sẽ trả lời, đó là vào ngày đó mỗi năm....
.

Sinh nhật Senri, năm nào bà Hayato cũng sẽ về nhà thật sớm và chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn cho con gái mình.

Năm nào cũng vậy, từ khi ly thân với chồng bà đã dành ra nhiều sự quan tâm hơn cho con gái.

Cánh cửa nhà bật mở khiến bà cảm thấy tâm trạng mình vui hẳn lên, con gái bà đã về. Bỏ nốt chiếc bánh sinh nhật xuống bàn ăn, bà chạy vội ra đón con bé.

" Senri, mừng con đã về! "

Thấy người mẹ yêu dấu của mình bất ngờ ôm lấy, Senri cảm thấy rất bất ngờ, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu của con bé và rồi nó mỉm cười thật tươi rồi ôm lại bà.

" Cảm ơn mẹ, con đã về! "

" Đi nào! " Bà Hayato kéo tay Senri, trên mặt đầy vẻ hào hứng. " Mẹ đã chuẩn bị bữa tối rồi đấy, toàn món con thích không đấy! "

Senri cũng chạy nhanh theo chân bà, trước bàn ăn những món ăn bốc khói nghi ngút, thơm đến nức mũi cùng với chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn khiến nó ngạc nhiên.

" Mẹ... cái này... "

" Chúc mừng sinh nhật, con yêu! "

Bà Hayato hạnh phúc nói, nhìn mẹ mình vui vẻ đến vậy Senri chỉ đành mím môi, cười giả lả.

" Cảm ơn mẹ! "

Senri cứng nhắc đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn mẹ vui vẻ như vậy Senri thật sự không nỡ nói.

Bà Hayato vui lắm, gắp thức ăn liên tục cho con bé, rồi nói rất nhiều chuyện, nhưng đa số lại không hề liên quan đến Senri.

" Con thấy đấy, sinh nhật con mà ba con cũng không về, nhưng không sao cả, vì mẹ sẽ thay thế cho ba, sẽ yêu thương con luôn cả phần của ba! "

Bà Hayato thở dài, nhưng lại rất kiên định nói. Đôi lại chỉ là sự im lặng cùng cái mím môi đầy chịu đựng của Senri. Con bé cúi đầu, tránh để bà thấy được biểu cảm trên mặt nó.

" Ba... chẳng qua là... "

Không chú ý tới Senri, bà vẫn tiếp tục nói.

" Công việc mệt mỏi lắm, giống như ngày hôm nay đấy, sinh nhật con nên mẹ đã nghỉ việc ở công ty để về sớm để chuẩn bị, thế nên con phải cố gắng lên nhé! "

" Mẹ... "

" Hửm? "

" Hôm nay... không phải sinh nhật của con... "

Senri cúi gằm đầu, đôi mắt màu đen tuyền đó ánh lên vẻ không can tâm. Sinh nhật con bé không phải ngày 18 tháng 11. Sinh nhật của nó là ngày 21 tháng 3, còn ngày hôm nay là ngày mà tên đàn ông đã khiến ba và mẹ chia tay lìa đời.

Mẹ luôn vậy, luôn nhớ nhung hắn dù hắn đã chết đi, và vốn dĩ bà không hề nhớ ngày sinh nhật của cô bé, bà chỉ nhớ ngày mà hắn ta chết và thay thế sinh nhật con bé bằng ngày giỗ của hắn.

Chính vì vậy mà ba mới lựa chọn ly hôn với mẹ.

Không khí bỗng chốc lạnh lẽo hẳn đi, nhưng bà Hayato lại cười, muốn chuyển chủ đề.

" Con nói gì lạ vậy? Hôm nay là sinh nhật con mà!? "

" ... "

Senri ảm đạm, con bé đẩy cái chén đựng bánh sinh nhật trước mặt sang một bên, tay áo học sinh bị kéo lên, làm lộ ra bao nhiêu vết bầm tím chồng chất.

Con bé ngước mắt lên nhìn bà Hayato.

" Mẹ... mẹ biết vì sao ba bỏ mẹ đi không? "

Câu nói vừa dứt, sắc mặt bà Hayato lập tức chùng xuống, đôi mắt bà long lên, nhưng ý cười vẫn nhàn nhạt nở trên mặt.

" Ý con là sao? "

Senri mím môi, kiên quyết ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Vì mẹ- "

Chưa nói xong, bàn tay của mẹ đã tát thẳng vào mặt con bé một cái, lực của bà không khống chế được khiến cả người nó đập mạnh vào góc bàn.

Mái tóc thắt bím mà bà luôn dành cả buổi sáng để thắt cho nó cũng đứt dây, xõa tung ra. Nhìn nó thút thít, bà chỉ nhẹ nhàng tới bên, nhẹ giữ lấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên và ngân ngấn nước, giọng bà dịu hẳn đi.

Như bao người mẹ khác an ủi con mình mỗi khi nó buồn, bà Hayato ôm Senri vào lòng, nhưng lời thì thầm an ủi của bà như những lời lẽ cay độc đè nghiến vào tâm can của nó.

" Senri, con có biết vì sao mẹ luôn dạy con không được trở thành người tốt không? "

" Vì người tốt luôn chịu thiệt thòi trong mọi chuyện, giống như con bây giờ vậy. Chẳng khác gì một con giòi cố gắng dãy dụa trong đống bùn lầy mà nó tưởng rằng rất đẹp đẽ. "

" Senri, nghe mẹ. Trở thành kẻ ác đi, hãy đi theo con đường của những tên tội phạm thiên tài, đừng như mẹ, như ba con. "

" Và rồi sau này, mẹ muốn chính tay con, giết mẹ. "

-------------------

Tôi: Hóa ra tao không phải mẹ của mày. :)

Senri: Thậc bất ngờ. :)))))

Tôi: Chuẩn bị tinh thần chết lên chết xuống như Yashirou Ren đi con. :)

Senri: Ơ kìa... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro