#27: Người dưng nước lã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vài ngày nữa là tới sinh nhật Mikey rồi, tao nghĩ tao sẽ hỏi Shinichirou về món quà của anh ấy định tặng cho Manjirou trước mặt Baji và Kazutora, thế là ngăn cản được thôi!

Mày có muốn ăn nữa gì không? Khi nào tới thăm tao đem đến cho, lần sau Kazutora rủ thêm Mikey tới nữa đấy, tao thề là không phải tao rủ đâu! "

.

Đọc xong bức thư trên tay, sắc mặt Senri đen hẳn lại, con bé vò nó thành một cục nhăm nhúm rồi vứt xuống hố rác.

Cả cuộc đời con bé từ trước khi xuyên không đến giờ chưa bao giờ phải khó chịu như bây giờ, thúc đẩy quá trình hắc hóa của Mikey thì cái chết của Shinichirou là điều cần thiết.

Nếu Shinichirou chết thì Ryuu cũng vậy. Một người là anh trai, một người là người mà Mikey yêu đả kích này đối với một tên nhóc 13 tuổi hoàn toàn thừa ra để đánh sụp tâm lý của cậu ta.

Quá trình hắc hóa cũng sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.

Nhưng chỉ được một lát, cuối cùng Senri vẫn thở dành rồi quay lại nhặt bức thư lên.

Chẳng phải tình yêu như của các đôi lứa cũng chẳng phải tình bạn đơn thuần như đám Touman và Senri cũng chẳng thể hiểu được với con bé Ryuu là gì.

Nhiệm vụ của Ryuu không thể cưỡng cầu, nhưng nhiệm vụ của Senri thì vẫn có một lỗ hổng.

Con bé không muốn Ryuu chết.

Bàn tay nhỏ nhắn của nó mở lại bức thư rồi vuốt lại cho phẳng phiu.

Trước giờ vẫn luôn như vậy, mọi thứ miễn là liên quan đến Ryuu, Senri đều không nỡ. Nhưng còn chưa vuốt xong, bức thư đã bị giật lấy.

Senri sa sầm mặt mày, quay sang nhìn cái tên nào chơi ngu kia.

Mẹ, đã tức rồi thì chớ.

Còn gặp mấy cái đồ nghiệp chướng biết đi như bọn cô hồn múa quạt này thì xác định đi.

Thế giới của mày chuẩn bị nhuốm màu nước mắt đấy, thằng yang hồ móm.

Khi thấy cái tên đã giật bức thư là Lord Louis sắc mặt con bé càng khó coi hơn.

" Trả đây! "

Senri khó chịu nhìn Louis. Nhưng đáp lại con bé là cái nhìn đầy khó hiểu của cậu ta. Louis cầm bức thư, giơ lên cao hơn tầm với của Senri.

" Zankoku Ryuu là ai? "

" Liên quan đến mày à? "

Nhìn con bé như vậy, những bực bội bấy lâu của Louis bỗng nhiên bùng nổ, cậu nắm chặt lấy lá thư đó rồi khó chịu, nói lớn.

" Ừ, liên quan đấy! Mày có thôi cái thái độ đó không? "

Thái độ gay gắt của Louis khiến Senri hơi giật mình, con bé vội chụp lấy bức thư của Ryuu rồi lùi lại muốn chạy đi nhưng lại bị Louis tóm lấy tay.

" Mày chưa trả lời tao! "

" Mắc đéo gì? Mày ngứa đòn à? Tao gọi Izana đấy! "

Thái độ gợi đòn này của Senri khiến Louis thực sự tức giận, nhưng rồi chỉ trong một khắc, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định, gằn lên từng từ.

" Tao cũng là xuyên không giả, và tao biết mày Hayato Senri! "

Trái với suy nghĩ của Louis, Senri không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại con bé còn tỏ ra như thể đã biết từ lâu rồi.

Ánh mắt của nó khiến Louis chột dạ nhưng cậu cũng gạt nó sang một bên, giữ vai con bé lại và nhìn thẳng vào mắt nó.

" Tao biết mày, biết kiếp trước của mày, biết mày là xuyên không giả và tao còn biết cả mục tiêu lẫn mục đích của mày nữa. "

Lần này, Senri có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sắc mặt con bé lại trở về vẻ bất cần như cũ. Louis rất nhanh đã nắm bắt được chuyển động nhỏ đó, thấy mình đã có thể đả động được vào tâm lý Senri, Louis mới chắc nịch nói tiếp.

" Nếu bây giờ vì Zankoku Ryuu mà mày bỏ qua nhiệm vụ của mình thì nó sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, với cả, cậu ta và mày cũng chẳng liên quan gì cả! "

" Mày chẳng qua chỉ thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ thôi, đừng mơ nữa Senri, Zankoku Ryuu vốn dĩ cũng chỉ là người dưng nước lã thôi! "

Louis nói một mạch, tựa hồ như rất gấp gáp, sự gấp gáp đó khiến Senri phải nhíu mày, nó không hiểu tại sao cậu ta phải gấp gáp cả, như thể ở nó có một cái gì đó rất đặc biệt với cậu ta vậy.

- " Xong chưa? "

Senri lãnh đạm nhìn Louis, đôi con ngươi màu xanh dương của nó ánh lên vẻ nực cười như thể những gì nó vừa mới nghe là một trò đùa không hơn không kém vậy.

- " Mục tiêu của mày là ai? "

Senri mỉm cười, nó nhắm tít mắt lại khiến Louis có chút không nắm bắt được biểu cảm của nó nhưng cậu vẫn ngập ngừng trả lời.

- " ...Matsuno...Chifuyu... "

- " À, Chifuyu! "

Senri vẫn cứ duy trì nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của nó, người đồng đội luôn sát cánh bên cạnh Takemichi.

Vậy thì Lors Louis này cũng không cần giữ lại nữa.

Và Senri đột nhiên mỉm cười.

" Mà mày biết không? "

" Vốn dĩ tao với mày cũng chẳng có gì hơn ngoài người dưng nước lã đâu. "

------------------

Senri: Con nhìn đáng yêu vậy mà mẹ quẹt nhìn có nản không? ĐM, BÉO QUÁ! D:

Tôi: Tao còn quẹt cho là may rồi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro